Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  Hợp   


(Phạm Khánh)

 
 



Vậy là đám cưới của Hà cũng được thực hiện. Việc cô gái đất Kinh Bắc nền nã, nết na, duyên dáng và thông minh một thời làm xao xuyến khối trái tim của những kẻ khác giới thầm yêu trộm nhớ trong giới trẻ các trường đại học đã có hồi kết thúc. Cặp mắt sâu, đen và ướt át, chứa nhiều điều như muốn nói của Hà đã có chủ. Đó chỉ là một người bạn trai cùng quê, cũng một thời cùng học phổ thông với Hà nhưng học trên Hà hai lớp. Khi Hà cắp sách vào trường đại học thì anh ta cũng đã là một sinh viên năm thứ hai của một trường đại học chuyên ngành của quân đội. 

Thời còn là học sinh, Hà cũng đã phổng phao, ở tuổi dậy thì, nên chẳng những đám học trò lớp đàn anh “để ý” mà cả những thầy giáo trẻ chưa cùng ai cũng muốn “đánh tiếng”. Nhưng rồi cũng ngại dư luận, “người ta” chỉ có thể ngẩn ngơ nuối tiếc một điều gì khó nói trong khi thỉnh thoảng Hà vẫn nhận được những lá thư có lời lẽ bay bướm mà chân tình lại không có địa chỉ người gửi, khi thì ở góc khuất của ngăn bàn, khi thì từ tay một em bé trong xóm nhỏ cầm đến! 

Cũng đã có lúc trái tim con gái mới lớn của Hà phải thổn thức muốn dò tìm “kẻ giấu mặt”. Nhưng do bận rộn học tập cùng với trái tim có phần vô tư của tuổi mới lớn làm cho Hà gấp lại “kỷ niệm một thời nơi phố vắng” như một câu trong lá thư cuối cùng “người ta” gửi tới cho Hà hồi cuối cấp học. 

Những ngày mới bước chân vào đại học, với tầm mắt nhìn xa hơn, cùng những mơ ước lớn lao hơn. Với những quan hệ rộng rãi hơn lại thêm những khó khăn đến phức tạp hơn trong mối giao tiếp bạn bè. Nhất là những tấm gương không mấy sáng sủa của những đàn anh, đàn chị chịu những hậu quả tai hại của lối sống buông thả làm cho Hà như con thuyền nhỏ chao đảo trước giông tố phũ phàng, khép mình lại như một “nhà tu chân chính”. 

Nên những kẻ khó “tiếp cận” đã gán cho Hà cái đệm mới: Hà “kiêu”. Hà biết có những kẻ thách đố nhau, trao giải nhau nếu ai đó tán Hà đổ. Thậm chí cũng có không ít những cái bẫy giương sẵn để “con nai Kinh Bắc” - như họ nói- lạc vào không lối thoát! 

Như một lẽ thường tình, nơi nào có hoa thơm sẽ có bướm lượn, một số “đại gia” ngoài phố cũng “xăm xăm rẽ nẻo xin đường tìm hoa”. Với họ, vẻ đẹp được hạch toán rõ ràng bằng tiền bạc, cũng có người muốn lâu bền hơn, họ tính đến chuyện muốn biến Hà thành một con chim mồi trong lồng son gác tía để chuẩn bị cho những phi vụ buôn bán lớn sau này. 

Họ muốn Hà sắm vai bà chủ nhưng điệu đàng, kiểu cách như một mệnh phụ, rồi những lời hứa có cánh “vô tiền khoáng hậu” của những kẻ giàu sang, nhiều tiền bạc và ham muốn nhưng lại “lùn về văn hóa” liên tiếp được đưa ra. 

Luôn luôn bị những thông tin trái chiều, thật, giả lẫn lộn, Hà không còn có khả năng tỉnh táo để đón nhận tình cảm của đối phương. Lại cảm thấy rối bận, vất vả mất thời gian vì những vị khách không mời mà đến làm đảo lộn nếp sống và làm việc hàng ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập mà Hà mong đợi. 

Giữa năm thứ hai, Hà được tin Minh đỗ tốt nghiệp thủ khoa trong quân đội và được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu phần đề tài tốt nghiệp của mình. Chỉ là một ứng dụng đáng kể trong kỹ thuật do Minh đề xuất. Ngoài việc thăng quân hàm vượt cấp, Minh còn được trở thành giảng viên của trường. Họ tìm gặp nhau rất tình cờ trong cuộc họp đồng hương. 

Và đến lúc này, “kẻ giấu mặt” một thời ở trường phổ thông mới lộ diện với những chứng cớ về nội dung, thời gian họ đưa ra để chứng minh trùng khớp hoàn toàn với những sự kiện để lại dấu ấn một thời tưởng như đã bị quên lãng. Hà thật sự xúc động khi Minh còn trưng ra những vần thơ viết về Hà trong thời kỳ họ xa nhau, Hà bồi hồi thấy ở Minh một điều cơ bản mà giản dị - cách mặt nhưng không xa lòng - như một câu nói của người Pháp! (Loin des yuxmais cen’cot pas loin du coeur). 

Hà cảm nhận được ở Minh mối tình đích thực, không màu mè, không đổi chác, chân thành và mộc mạc. Cả hai như sinh ra để dành cho nhau, vì cùng hoàn cảnh sống, họ có những suy nghĩ đồng điệu, có những ước mơ trong sáng và giản dị. 

Khi đã dựa vững chắc vào bờ vai Minh, Hà tin vào tương lai có cuộc sống tươi đẹp. Vì không bị nhiễu do có bến đậu vững vàng, không còn bị quấy rầy vì phải tiếp “khách”, Hà có điều kiện để yên tâm hơn trong học tập và công tác, lúc này quả thật tình yêu đã thúc đẩy nhanh cho sự tiến bộ. 

Khi tôi viết về câu chuyện của họ cũng là lúc Hà và cả Minh mỗi người đã có thêm một văn bằng thạc sĩ, họ có một cơ ngơi tạm ổn và một cậu con trai kháu khỉnh. Cả hai rất hài lòng về mối tình của họ. 

Trong một cuộc vui chuyện với bạn bè, Hà tâm sự: 

- Cũng may, chúng mình rất hợp nhau trong mọi suy nghĩ và hành động nên rất hiểu nhau trong cuộc sống, không cần phải “tự điều chỉnh” để dò dẫm đón ý nhau sao cho phù hợp như những cặp khác nên tránh được những trục trặc, những hiểu lầm không đáng có. Tình yêu và hạnh phúc chỉ vững bền khi những ước vọng dù nhỏ bé của người này cũng luôn luôn là niềm hy vọng của người kia, không thể có cách “đồng sàng dị mộng” được, các cậu ạ! Khi đã thật sự thương yêu nhau thì chả có khó khăn nào trong cuộc sống là không vượt qua được, cho nên mâu thuẫn không có đất nảy sinh... 


Phạm Khánh 

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay