| |
“Sông Quê nước chảy đôi bờ
Để em chín dại mười khờ thương anh”
cadao
*
Thục cầm tay mẹ bước ra khỏi nấc thang cuối cùng để tiến về cửa phi cơ.
Tránh né để cho đoàn người đi trước gần hết, Thục xốc lại quai xách trên vai, nói khẽ đủ cho mẹ nghe:
- Sao con hồi hộp quá mẹ ạ!
Bà Quế thở dốc, đáp lời con:
- Mẹ cũng vậy! Chẳng biết "họ" có tốt với mình không?
Bố Thục là một sĩ quan QLVNCH đã mất trong trại cải tạo. Qua bao nhiêu tốn kém về thủ tục, Thục với mẹ mới được cứu xét cho đi diện H.O. đến Hoa Kỳ. Ngoài hội USCC bảo trợ, mẹ con Thục còn được người chị bà con hứa giúp đỡ nên hai mẹ con ngày nay đến được Hoa Kỳ sớm hơn dự định.
Hôm nay là ngày Thục và mẹ được chị họ ra phi trường đón. Từ xa, Thục đã thấy được hai người mà nàng chắc chắn là chị họ và anh rể vì chỉ có hai người tóc đen người Á Châu duy nhất trong đám người đang lố nhố bên ngoài hành lang... Nàng bảo:
- Con chắc chắn đó là chị Quỳnh và anh Hoành mẹ ạ.
- Đâu? Đâu?
Bà Quế nhớn nhác nhìn ra xa... bà bảo:
- Kể ra con Quỳnh nó cũng tốt bụng thật. Nếu nó không chịu lãnh mình thì chắc gì đi được sớm như vậy.
Tiếng ồn ào từ loa, từ những đoàn người lũ lượt đi tới đi lui xuôi ngược, gọi nhau ơi ới khiến cho Thục cảm thấy chóng mặt. Nhưng nàng cũng cố gắng kéo tay mẹ đi đến hai người mà nàng nghi là chị họ và anh rể của mình. Mặt đối mặt, họ nhìn nhau mừng rỡ. Bà Quế hỏi trước:
- Có phải vợ chồng cháu Quỳnh đó không?
- Dạ! Dì Quế và em Thục đây hả?
Hoành và Quỳnh tươi cười phụ với mẹ con Thục xách những túi lỉnh kỉnh trên tay họ, Quỳnh hỏi:
- Còn gì nữa không dì?
- Còn hai cái va-li sắt gửi theo hành lý! Thục dành trả lời.
Gần nửa giờ sau họ mới ra khỏi phi trường, đẩy chiếc xe hành lý ra bãi đậu xe, Hoành thở dốc bảo:
- Coi vậy mà cũng nhiều đồ dữ a!
Lúc này Thục mới để ý quan sát người anh rể của mình, Thục cười nhỏ nhẹ:
- Thật là phiền anh chị quá!
- Ối chao, ăn thua gì. Đừng khách sáo. A, dì và em chắc đói bụng lắm hả?
Thục trả lời chị:
- Mệt quá chị ơi! có ăn uống được gì đâu.
Khi ngồi yên lên xe rồi, Thục bắt đầu quan sát: chiếc xe đẹp quá, sang quá,... Thục nghĩ.
Anh Hoành lên tiếng phá tan sự im lặng trên xe:
- Bây giờ về nhà dì và em Thục ăn uống xong tắm cho mát mẻ rồi ngủ một giấc cho đã...
Bà Quế e dè:
- Dì và con Thục ở nhà cháu có gì bất tiện không?
Quỳnh đon đả:
- Dì nói gì kỳ vậy? Nhà rộng thênh thang, có tới bốn phòng lận; vợ chồng con một phòng, thằng Huy một phòng, còn hai phòng để cho dì và Thục, cứ ở tạm rồi thủng thẳng Thục có việc làm tính sau...
|
|