| |
Anh hỏi tôi chúng tôi quen nhau bao lâu rồi. Tôi nói mùa thu năm ngoái. Bây giờ cũng bắt đầu chớm thu. Anh kêu sao nhanh thế. Một năm rồi ư? Một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Em nhân lên đi để biết anh đã khốn nhọc bao nhiêu vì em.
Ừ! nhanh thế đấy. mới đây đã một năm. Tôi đã xa viện tâm thần gần một năm, nhưng những cơn thức ngủ chập chờn sợ hãi, hoảng loạn không rõ nét vẫn ám ảnh mỗi đêm. Chỉ một điều hình thành chắc chắn nếu anh không mang tôi ra khỏi viện tâm thần nhanh chóng hồi ấy, tôi sẽ trở thành điên loạn thực sự. Vĩnh viễn.
Anh rất hay cười và ưa nói đùa để trêu tôi mọi lúc, mọi nơi với chủ đích khiến tôi cũng phải cười và mang tinh thần lạc quan đối với cuộc sống. Anh muốn tôi quên quá khứ, quên tất cả chuyện xưa cũ. Rồi em sẽ gặp, em sẽ thấy thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu.
Nhưng hình như trong tất cả những câu anh đùa có phân nửa là thật trong đó. Hãy im lặng, tuyệt đối im lặng, đừng để ai biết anh đã gặp em và làm những gì cho em. Hiểu không?
Có chiếc lá chao lượn theo gió trước khi đáp xuống mặt hồ. Số tôi có duyên với sông nước hay sao ấy, dọn đến đâu, quanh quanh chỗ tôi ở nếu không có dòng sông hay suối nhỏ thì cũng có một hồ nước thiên nhiên hay nhân tạo.
Chiếc lá thả mình thật êm nên chẳng đủ lực tạo một gợn nhẹ trên mặt nước y như sự im lặng vâng lời tuyệt đối của tôi mà vẫn chẳng tạo được ấn tượng gì sâu sắc trong anh. |
|