|

Khi
cuộc đời là dòng sông
(Linh Phương)
Mùa lũ. Nuớc đầu nguồn đổ dồn về dưới chân cầu
ván bắc ngang dòng sông nhỏ. Nước cuồn cuộn chảy
như réo gọi, như muốn cuốn trôi chiếc cầu ván
gập ghềnh mong manh. Cầu được ghép bằng những
miếng ván lớn nhỏ đủ loại, lâu ngày ở những chỗ
đinh đóng bị bung ra vì mưa nắng, ván rung lên
mỗi lần có bước chân người bước đi. Chiếc cầu
ván nhỏ nhoi ấy đã thầm lặng chứng kiến tình yêu
của tôi và em.
Ngày đó, tóc em vừa đủ dài chấm lưng con gái,
nhưng em vẫn còn nhát hít không dám qua cầu một
mình. Con nhỏ “ mít ươt” đã thành thiếu nữ,
khuôn mặt mười chín đỏ hồng mỗi lần tôi hái một
bông hoa lục bình to nhất, đẹp nhất cài trên tóc
em.
Năm “ mít ướt” thi tú tài. Nhìn đám cưới qua cầu,
cô dâu cài hoa tím ngượng ngùng từng bước chân.
Em thầm ước mơ ngày ra trường, em sẽ cùng tôi
nắm tay nhau đi trên chiếc cầu ván đóng đinh kia.
Tôi thường hỏi em:
- Lỡ ba mẹ em không chấp nhận chuyện của chúng
mình, em tính sao ?
Mắt em long lanh đầy cương quyết :
- Anh đừng nói gở, sao lại không chấp nhận ? Em
sẽ kiên trì thuyết phục ba mẹ, vì đó là niềm vui,
là hạnh phúc của cuộc đời em mà!..
Tôi buồn buồn nhớ đến lá thư em viết :” Ba mẹ,
chị em đều không tán thành tình yêu của chúng
mình. Bởi anh nhiều tuổi hơn em, từng va chạm
với cuộc sống, và nhất là anh chịu sự ràng buộc
gia đình. Nhưng em yêu anh, em tin vào cuộc đời
sẽ công bằng đối với chúng mình. Hạnh phúc bây
giờ chưa thuộc về mình, rồi cũng sẽ thuộc về
mình, nếu như mình có niềm tin và nghị lực để
phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Em sẽ
chờ đợi, chờ đợi anh suốt quãng đời của em”.
- Em tin không có gì có thể chia cắt được chúng
mình. Hồi ba em là một sĩ quan quân đội, mẹ em
hãy còn là một cô bé chưa cột được tóc đuôi gà.
Có sao đâu ?
- Nhưng…
- Em không muốn anh nói tới lý do đó. Em tin anh
là người cầm bút, có trách nhiệm với cuộc đời em
là đủ lắm rồi.
Nghe em khẳng định sự quyết tâm bảo vệ tình yêu
của mình, tôi không dằn được nước mắt. Cuộc đời
vốn không đơn giản như ý nghĩ của em. Tôi sợ
thời gian như sợi dây vô hình cột chặt số mệnh
của tôi và em vào nỗi bất hạnh không rời. Tâm
hồn tôi luôn luôn chứa đầy mâu thuẫn : Liệu tôi
có mang được hạnh phúc cho em không. Hay sẽ làm
khổ em ? Khi cuộc đời như dòng sông trôi đi lặng
lẽ, còn em thì khác chi con thuyền neo bến đợi.
Một nỗi mong đợi cháy lòng cho một mối tình bất
trắc từng phút, từng giờ.
Hơn tháng nay, tôi gởi cho em ba lá thư, nhưng
chưa nhận được lời hồi âm. Tôi biết em không
nhận được, vì những lá thư của tôi đều nằm trong
tay mẹ em. Tôi liên tưởng em mỏi mòn chờ đợi thư,
mỏi mòn giọng hát :” Ơi chàng ơi, chim có bạn có
bầy, thuyền có bến có sông, mà sao lại để em gối
chiếc chăn đơn đợi chàng…”. Và em sẽ chạy ra bến
sông, chạy ra chiếc cầu ván cất tiếng gọi : Nghị
ơi…Tiếng em lạc vào trong gió, rơi xuống mặt
sông đầy khi mùa lũ trở về, nước chảy xiết dưới
chân cầu.
Giờ đây, tôi đứng bên cầu Mỹ Thuận nhớ da diết
chiếc cầu ván ngày xưa. Chiếc cầu nối liền hai
mảnh đời khát khao tìm tới thiên đường hạnh phúc.
Ước vọng thật nhỏ nhoi đối với mọi người, nhưng
lại quá lớn lao đối với tôi và em. Nhưng tôi và
em vẫn tin tưởng rằng :” Bàn tay đã dâng hiến
hoa hồng, bao giờ cũng còn ngát mùi thơm”. Dù
bàn tay có đẫm máu tươi vì gai nhọn khi hái trao
nhau cành hồng đỏ thắm, thơm mùi hạnh phúc tình
yêu".
Tôi không muốn thắc mắc tìm hiểu thế nào là đúng,
thế nào là sai. Bởi tôi đang có em, chúng ta
đang có nhau trong cuộc đời, đó chính là chân lý
vĩnh cửu tồn tại. Dù :” Anh đã phát hiện ra em.
Rất chậm và rất muộn. Bao đồng cỏ anh qua. Những
sắc hoa hai bên đường quyến rũ. Anh đã ôm đầy
cánh tay mình. Bất chợt hiện lên trong cỏ. Một
bông hoa dịu dàng sắc huơng” , đó chính là em -
là em… |
|