| |
Khi phụ nữ
đùa
(Tạ Thị Ngọc Thảo)
Công ty của tôi có khoảng mươi nữ tuổi
từ trăng non đến trăng già. Vì nhiều
nguyên nhân các nường vẫn chưa (thèm) có
đôi có cặp. Thế mà cậu phó tổng - một
trong bốn đấng nam nhi còn độc thân của
công ty - đành lòng đi lấy vợ ở chốn xa.
Ngày cậu ta tuyên bố tuần sau nghỉ phép
để đi hỏi vợ, tin đó, đối với các nữ
trong công ty giống như sét đánh ngang
tai. Và rồi sau đó bắt đầu một tuần lễ
ảm đạm. Không khí nặng nề như bị mất sổ
gạo thời bao cấp.
Tôi thấy cậu phó tổng mà xót ruột. Buổi
cơm trưa ở công ty cậu phải chịu cảnh
lườm nguýt, cắn đắng vì cái tội “trâu ta
dám ăn cỏ đồng người”! Ngày cậu lên
đường để đi hỏi vợ, các cô biểu diễn
tuồng sụt sùi đưa tiễn. Cô văn thư thì
nhắc nhở, “Anh nhớ đi sao về vậy”. Cô kế
toán trưởng thì “Ôi, một chuyến đi lành
ít dữ nhiều”. Còn cô thư ký của tôi thì
cay đắng hơn, “Nửa đường bình an,
nghen”. Anh chàng phó tổng tự nhiên thấy
mình như có lỗi, ngậm ngùi thổ lộ, “mình
lỡ quen cô ấy trước các bạn bốn năm,
mong các bạn hiểu cho…”.
Nhưng khi chàng ta vừa lên đường thì các
cô trở giọng: “Anh phó tổng nhà mình là
người “luôn luôn lắng nghe” nhưng, “lâu
lâu mới hiểu”. Chị nào tu chín kiếp mới
gặp anh. Tụi mình tu mười kiếp nên
thoát, hú hồn!”.
Công ty của tôi là như thế đấy, chuyện
gì các cô cũng có thể đùa được. Khi các
cô đùa, nhiều người tưởng thật cứ mơ mơ,
màng màng vì các cô. Như vừa qua công ty
của tôi có sự cố về điện. Các cô mè nheo
thế nào mà các anh chàng kỹ sư bên điện
lực phải chạy gấp qua công ty tôi để
sửa. Có lẽ phần vì tối (cúp điện), phần
vì vội, có một chàng kỹ sư điện vô tình
đụng vào cô nàng phó giám đốc. Cô ta la
toáng, “Sao lại đụng em?”. Nghe lớn
tiếng tôi định bước đến can thiệp, nhưng
phải vội đứng lại vì nghe cô nói tiếp,
“Ở công ty của em có qui định, đụng là
bắt cưới đó (!)”. Tôi phì cười, cộng sự
của ai mà cài độ giỏi quá ta!
Cưới hay không, chưa thấy, chỉ biết từ
hôm đó điện của công ty cứ chập chờn
hoài. Có khi chỉ cháy một cái bóng đèn
mà kỹ sư điện lực cũng đến.
Gần đây các cô ỉ ôi tâm sự với tôi rằng,
“Vừa có được một mối bở”; đó là các
chàng chuyên viên của một công ty phần
mềm máy tính. Công ty này là đối tác của
công ty tôi. Theo các cô tả, “Có rất
nhiều chàng trai chưa vợ, có học, có
nghề nghiệp ổn định lại cao ráo, sành
điệu, đẹp trai..”. Qua một thời gian
chạy qua chạy lại công ty của tôi để cài
đặt hệ thống máy tính, chắc là các anh
chàng này bị dụ, nên vừa rồi các cô xin
phép tôi qua công ty của các chàng dự
tiệc tất niên.
Chẳng biết các cô trêu chọc người ta như
thế nào mà anh chàng giám đốc công ty
phần mềm gặp tôi mặt mày lấm la lấm lét,
“Các bạn trong công ty em rất ưng các
bạn nữ bên công ty chị. Cho phép tụi em
tìm hiểu, nhưng chị cũng đừng thúc ép
quá (?) vì đây là chuyện quan trọng cả
đời người”. Tôi mừng rơn trong bụng
nhưng cũng làm bộ dấm dẳng, “Chị không
hứa à nghen, ai hỏi trước thì gã trước”.
Chắc các cô nhà tôi lại toa rập cái trò
gì nữa đây.
Dần dần tôi nghiệm ra rằng, các đối tác,
các nhà thầu phụ, khi mới hợp tác với
công ty của tôi để thực hiện một thương
vụ hay công trình gì đó, ban đầu họ rất
chảnh chọe, làm tàng, làm phách. Bởi cá
nhân, sản phẩm và công ty của họ đều là
hàng hiệu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn
sau đó các cô gái ở công ty tôi đã “uốn
nắn” họ trở nên khiêm tốn đến không ngờ.
Ví dụ như các chàng đến công ty của tôi,
không đợi mời, phải tự lấy nước uống, đã
đành, lại còn rót và bưng đến tận nơi
cho các cô và thuộc lòng cô này thích
uống lạnh, cô kia thích uống nóng. Ít
khi nào đến công ty mà các anh chàng này
đi tay không. Lúc thì bánh kẹo, trái cây
hoặc sách vở, hoa tươi để tặng, biếu các
cô. Và rồi hớn hở khi nghe các cô khen,
anh tốt, anh giỏi, anh giống siêu nhân,
anh thông minh hơn người (?).
Ngày 14/2, ngày 8/3 có cô nhận được năm,
bảy bó hoa, cũng có cô nhận được dăm, ba
hộp sô cô la nhưng, cũng có người một
món quà nhỏ, cũng không. Các nường gom
chung quà lại rồi phân phát đều khắp, từ
cô tạp vụ, phụ bếp, đến cả tôi cũng có
hoa và kẹo để vui chung.
Thế nhưng, những phụ nữ ở công ty của
tôi là người như thế nào? Là những cô
gái xinh xắn, trong sáng, tinh tế, giỏi
dang và văn minh. Mỗi cô có từ một đến
hai bằng đại học, từ hai đến ba ngoại
ngữ và, dạo máy vi tính như dạo đàn
piano. Hết giờ làm việc là các cô tức
tốc chạy đến trường để bồi dưỡng thêm
kiến thức hoặc những chuyên môn cần
thiết cho công việc. Có cô còn học thêm
hội họa, thanh nhạc và cả múa ba lê.
Trong học tập các cộng sự nữ của tôi
không thèm “nghía” đến thứ hạng 2. Trong
công việc họ là những người tự trọng,
thông minh, chủ động. Trong tập thể họ
là người hòa đồng, tốt bụng, mẫn cảm
nhưng lại rất tôn trọng sự riêng tư của
nhau. Tôi hiếm khi nghe họ nói về nhau
những lời không đẹp. Đã có nhiều đối tác
làm ăn lâu năm với công ty của tôi, dù
rất ít lời, họ vẫn phải buột miệng khen,
“Chị giàu là phải!”.
Hôm bửa tất niên, tôi đánh giá năm nay
là năm đen tình đỏ bạc của Công ty. Làm
ăn thì khấm khá nhưng không gả được cô
nào, dù có nhiều “mối tiềm năng”. Đã thế
lại còn lỗ vốn mất một anh chàng phó
tổng!
Vừa nói đến đây các cô nhao nhao, “Sếp
lên một chương trình khuyến mãi đi Sếp.
Ai tình nguyện cưới liền một cô trong
tụi em sẽ được nhận ngay một quyền sử
dụng đất (chẳng là công ty địa ốc mà)”.
Cô có chiều cao 1,73 mét giơ tay giành
nói trước, giọng dẽo quẹo, “Sếp ơi em
vừa sáng tạo ra nội quy mới…”. Tôi lắng
tai nghe xem nường sáng tạo vấn đề gì.
Cô tiếp lời, “Chờ mấy anh đụng rồi mới
bắt cưới, là mình tự cài mình ở thế bị
động. Lỡ tìm hỏng ra dịp đụng thì sao?
Theo em mình nên “chủ động đụng rồi bắt
cưới”. Năm mới, nội quy mới, nghen
sếp?”.
Cô cao nghều chưa dứt lời, cô “giữa
đường gãy gánh” đã lên tiếng, “Ai cưới
em sẽ được khuyến mãi thêm thằng con 9
tuổi. Nhưng khi gã em sếp nhớ giao kèo
là hàng giao rồi không nhận trả lại”.
Bây giờ đến lượt cô lứa “U 30” mè nheo,
“Sếp ơi, em lớn tuổi rồi, năm nay em
muốn lấy chồng”. Tôi chưa kịp trả lời
thì có một giọng nữ phát biểu lén nhưng
ai cũng nghe rõ - từng - từ - một, “Em
ơi, Sếp cũng một lòng như em!”.
Đến tôi mà các cô ấy cũng không chừa.
Thiệt hết biết.
(Tạ Thị Ngọc Thảo) |
|