Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  

Khúc Luân-Vũ Giao Mùa (phần 1)

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song [phần 1][phần 2][phần 3][phần 4 và hết]

(Sỏi Ngọc)

 
 

 

Như Thủy đang ngồI trầm ngâm bên tách café buổI sáng ở ngòai hiên nhà, bên cạnh ngườI đàn ông trẻ tuổI, khôi ngô đang đắm chìm trong tờ báo hàng ngày ‘the time’, trên tầng một của ngôi biệt thự thật xinh xắn, sơn màu hồng nhạt tựa như màu hạnh phúc chờ mong của mỗI con ngườI, anh vẫn say sưa đọc 1 tin tức mớI trên trang báo không màng tớI tiếng hót thanh tao của nàng chim hoàng yến trong chiếc lồng nhỏ treo gần đấy, nhảy nhót liến thoắng chào mừng ông bà chủ nhà vào mỗI buổI sáng gặp mặt và mong đợI sự đền bù bằng mẩu bánh mì vụn.

Mặt trờI đang từ từ lên cao, buổI sáng đã bắt đầu vớI những dạt nắng nhẹ như những giảI lụa xuyên qua những đóa hoa cẩm chướng đỏ thắm đang vươn cao biểu dương cho sức sống mạnh mẽ của 1 mùa hè mớI chớm, làn gío nhẹ thổI qua làm lung linh những nụ hồng gai vừa chớm nở đêm qua còn đọng lạI chút sương đêm, cả một hàng rào toàn bông quỳnh hương thơm ngát được chủ nhân cắt tỉa thật tỉ mỉ, cũng đang chen chúc khoe hương sắc sau một giấc ngủ ngon; chỉ có một mình tôi, cô đơn lặng lẽ đứng ngắm nhìn bức chân dung hạnh phúc một cách thèm thuồng mà tác giả không phảI là tôi….

Khí hậu của San Diego mát mẻ, không khí trong lành, ngôi nhà được thiết lập trên 1 sườn đồI dốc thoai thoảI, có thể nhìn được khắp cả thành phố, ngườI kiến trúc sư này hẳn là có đầu óc rất sáng tạo, mùa hè thì có gió mát thổI lên đồI, còn mùa đông thì được che gío lạnh từ nửa lưng đồI kia, thêm vào đấy con đường dẫn vào khu nhà ở được thiết bị rất an ninh, vào va ra chỉ là một con đường chứ không thể nào lẻn ra được bằng một ngõ khác nên rất là an toàn, không sợ bị kẻ lạ đột nhập và trốn ra đường khác, tôi đang mảI mê nghiên cứu địa hình còn rất lạ của khu phố nhỏ này thì cánh cửa sắt cao nghệu của ngôi biệt thự màu hồng lạI mở ra, tôi lạI hồI hộp đứng nép vào 1 góc tường của 1 căn nhà ở gần đấy, đôi mắt căng ra nhìn, Như Thủy vẫy chào ngườI đàn ông trẻ đang rờI khỏI nhà, cô ta la lên :” Hiền Vũ, lái xe cẩn thận, chiều về sớm anh nhé”, anh ta đáp lạI “ em vào nhà nằm nghỉ đi, đứng ngoài này gío lắm, xong công việc anh về…nhớ uống thuốc đúng gìơ nghe cưng…” anh ta làm 1 nụ hôn gío về phía vợ rồI phóng xe ra khỏI nhà. Cánh cửa sắt màu xanh rêu đậm của núi rừng lạI khép chặt…..

Tôi vẫn cứ đứng yên 1 chỗ như chết trân vậy, bàng hoàng nhìn cảnh vui vẻ của vợ chồng ngườI ta, sững sờ trước sự thay đổI của Như Thủy, ngườI tôi yêu đến quên cả thân mạng mình cách đây 17 năm:

PhảI, 17 năm trôi qua thật nhanh, qúa khứ thật đẹp và cũng thật khắc nghiệt vớI tôi, năm tôi mớI bắt đầu vào đạI học y khoa ở vietnam, tương lai đang rộng mở chờ đón những ngườI trẻ tuổI như chúng tôi, tôi hân hoan bưóc vào trường vớI đầy niềm tin của tuổI trẻ, nhưng mớI học được 1 năm đầu thì bị kêu đi nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi gồm 3 anh em, tất cả la trai, nên không được ngoạI lệ, vì tổ quốc, dân tộc, tôi đành phảI lên đường làm nghĩa vụ, tôi cũng rất được trọng dụng trong ngành quân y, ra chiến trường cũng như trong hậu phương tôi đều là cánh tay đắc lực cứu trợ anh em bị thương tật, tôi yêu nghề, yêu nhân loạI và đồng bào Vietnam, tôi sẵn sang phục vụ hết mình cho tổ quốc.

Trong đơn vị tôi, chúng tôi sống như anh em một nhà, thương yêu và bảo vệ lẫn nhau, hạt muốI cũng được cắn làm đôi, tôi nhớ như in ngày tết nguyên đán, có một số anh em được về thăm nhà, lần đó lẽ ra là đến lượt tôi, nhưng vì Doãn Phúc có ngườI yêu ở hậu phương nên tôi ưu tiên nhường cho anh ta về thăm nhà trước, anh ta đi về lần đó làm món qùa bất ngờ cho gia đình. Bữa đó tôi đang lang thang trên ngọn đồI nhỏ, chỗ cắm quân của chúng tôi gần Bảo Lộc, tâm hồn đang thả về bên những ngườI bạn học ở trung học, mỉm cườI bâng quơ vì nhớ lạI những kỷ niệm thật thú vị hồI còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, thì bất giác có tiếng gọI rất trong trẻo, pha lẫn sự gượng gạo:” Anh ơi, anh …làm ơn cho hỏI, anh có biết anh Doãn Phúc ở đâu không ạ…” tôi quay lạI nơi xuất phát ra giọng nói ấy, ngườI con gái đứng trước mặt tôi khoảng chừng 18, 19t, cô ta rất trẻ, đôi mắt bồ câu mở to dướI hàng mi rậm đen mướt, chiếc mũi nhỏ dọc dừa thanh tú, và đôi môi hồng tự nhiên không trang điểm, khuôn mặt trái soan trắng hồng dướI ánh nắng của buổI trưa hè tháng 7, thấy tôi đứng ngây ngườI ra nhìn nàng như 1 pho tượng không chớp mắt, cô ta bẻn lẻn cúi đầu xuống, nhìn dướI đất, mái tóc dài xõa kín phủ đôi bờ vai tròn nhỏ, làm tôi như ngây dạI, tôi cũng lắp bắp theo:” cô tìm …Doãn Phúc à….anh ấy đã về thăm nhà rồI, cô là….ngườI yêu của anh ta chắc…!” giọng nói trong trẻo dễ thương của miền Bắc pha lẫn vớI dân vùng Dalat lạI cất lên…” dạ thưa không phảI đâu ạ, em là ….em gái anh ấy, tưởng anh ấy không được về ăn tết vớI gia đình, nên ba mẹ mớI sai em lên đây đem đồ ăn lên cho anh ấy và đơn vị hưởng tết…..” nói rồI cô ta vộI vàng để giỏ thực phẩm xuống đất, tôi chiêm ngưỡng cô ta không chớp mắt, một vẻ đẹp thật bình dị, nhưng ẩn náu bên trong cả một sự duyên dáng và đài các, tôi thầm nghĩ “ ai mà được lọt vào mắt xanh của cô ta thì chắc là có phước lắm…, không biết cô ta có ngườI yêu chưa nhỉ, ngừơi đẹp như thế chắc thượng đế không thể nào cản được duyên phận của cô ta…” tôi đang mảI mê suy nghĩ về cô ta thì cô ấy lạI lên tiếng :” cám ơn anh nhiều, cho …em gởI lạI giỏ thực phẩm này cho các anh ăn tết…em gặp lạI anh Doãn Phúc sẽ nói chuyện sau…” nói xong cô ta đã vộI vàng quay gót, tôi như bừng tỉnh lạI, lao theo, :” để tôi đưa cô ra khỏI trạI nhé, đường đi có hơi khó 1 chút lúc ra…” tôi và cô ta rảo bước bên nhau, tôi thật cảm thấy hân hạnh được đi bên cạnh ngườI đẹp, muốn mở lờI nói chuyện, nhưng cũng không biết phảI bắt đầu từ đâu, lạI sợ mình nêu toàn câu hỏI không có chủ đề gì cả, tôi suy nghĩ loanh quanh mãi, con đường ra đến đầu làng đã gần hết, những câu hỏI vẫn như đang nhảy múa trêu ghẹo trong đầu óc tôi, mà sao cô ấy chẳng nói gì nhỉ! chắc cô ấy cũng đang mắc cỡ như mình nên không nói được gì!!!

Bỗng nhiên con rắn nước nhỏ bên 1 con rạch nhỏ phóng ra, cô ta vộI vàng ngã chúi vào tôi, miệng la cầu cứu :” con rắn! con rắn kìa, ….” Tôi nhanh nhẹn đưa chân đá 1 cái là nó biến đi ngay, chúng tôi đã quen sống vớI núi rừng, vớI những con vật bò sát nên không còn nhút nhát và sợ hãi như những ngày đầu nữa. Cô ta vẫn chưa hoàn hồn, hãy còn núp sau lưng tôi, tôi mớI quay lai, bạo dạn nắm tay cô ta kéo ra và nói:” hết rồI, con rắn đã biến mất rồI, cô …đừng sợ nữa nhé…” khuôn mặt cô ấy lạI đỏ bừng thẹn thùng :” cám ơn anh, dạ …cám ơn anh nhiều…” cô ta rụt tay laị, tiếp tục :” anh cho em hỏI, anh …quý danh là gì để em về nói lạI vớI anh Doãn Phúc…” câu hỏI đó tôi đã muốn hỏI nàng từ lúc đầu, nhưng sao thấy mình vô duyên quá nên không dám mở miệng, tôi thầm cảm ơn nàng đã hỏI câu ấy, tôi vộI vàng đến nói nhát gừng :”… ừ ..anh tên là Chính Trực…còn …cô tên gì nhỉ?” nàng đáp:” em tên là Như Thủy…” Vừa vặn chúng tôi đến đầu làng nên nàng chào tôi một lần nữa rồI tung tăng chạy thật nhanh như trốn khỏI sự thẹn thùng cũng như sự ngột ngạt giưã chúng tôi vào buổI ban đầu mớI quen nhau.

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song [phần 1][phần 2][phần 3][phần 4 và hết]

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay