  
Như
mọI ngày từ khi đặt chân đến San Diego, từ
khi biết được rằng trong cơ thể em có mang
một phần xương tủy của tôi, tôi đều lo lắng
cho em, nghĩ đến em, như mang một phần trách
nhiệm cho sức khỏe em, tôi đi ngang nhà nàng,
đứng từ xa dõi mắt nhìn nàng, không còn bao
nhiêu ngày tôi ở cái đất nước này, nhưng tôi
vẫn muốn giành tất cả cho nàng, ngườI con
gái đầu tiên cũng như cuốI cùng trong cuộc
đờI của tôi. Mai này xa nàng rồI, tôi không
dõi theo bước chân, hành động của nàng được
nữa, chắc tôi sẽ nhớ em vô cùng. TốI hôm
nay, từ dướI đường trước cửa nhà em, tôi
đứng trồng như cây si, như những câu chuyện
Roméo et Juliette thờI xa xưa, mong mỏI sự
xuất hiện của nàng ở cửa sổ, mong được nhìn
nàng lần cuốI. Em chắc đang thật hạnh phúc,
cái hạnh phúc mà ai cũng mong đợI, ghanh tị
vì nó, anh đã rất từng ao ước được hưởng, đã
đau khổ vì nó, nhưng anh đã không biết vun
bớI và bồI đắp nó, nên anh đã trả giá quá
đắt…Tiếng nhạc nhẹ du dương từ phòng nàng
vọng ra, ngoài đường thật tốI lắm, không một
ai ra đường vào giờ này cả, chỉ mình anh,
anh vẫn đứng duớI cửa sổ nhà em, để thu vào
ký ức tất cả sự vật không gian, thờI gian
của 4 tháng vừa qua, so sánh vớI thờI gian
ngược lạI xưa kia, chúng ta kể cho nhau nghe
tất cả những sự việc xảy ra, còn bây giờ,
trong em mang 1 phần cuộc sống của anh, em
cũng không hề biết, có phảI là oái oăm không?
Nhưng không sao hết, nhờ đó anh sẽ truyền
cho em những suy nghĩ của mình để giúp em
sống mạnh hơn nữa. Ngọn đèn từ phòng nàng đã
tắt hẳn, chiếc màn voile đã được bỏ xuống,
tiếng nhạc cũng không còn nữa, tôi thầm từ
giã nàng bằng 1 nụ hôn nồng ấm nhất từ con
tim, chúc em mãi hạnh phúc, anh đã tớI trễ 1
bước rôì em nhỉ, mặc dù chúng ta đã có cơ
hộI gặp nhau trước tất cả mọI ngườI, cuộc
đờI thật là hư vô, không ai được tòan vẹn,
thành công được mặt này thì lạI thiếu xót ở
mặt kia, nhưng anh rất tự haò là đã làm được
nhiều việc có ý nghĩa vô cùng cho cuộc đờI
này ….Ngủ ngon em nhé…..
Từ
trên máy bay Air Canada nhìn xuống, tất cả
mọI vật đều bé tí, căn nhà hồng phấn của em
chỉ còn lạI 1 cái chấm, con đường ngoằn
nghoèo, cái dốc nhà em trông như chiếc đũa
bé, bầu trờI trong xanh bao quát rộng lớn,
phi cơ tôi lên thật cao, như cùng thi bay
với những đám mây ấy, chúng tôi cùng một vận
tốc nên như đứng yên 1 chỗ vậy, nước mắt tôi
nhòe cả mặt, trái tim tôi như nghẹt máu,
tình cảm tôi sao dào dạt sôi động, tôi đã
thực sự xa em, xa ngôi nhà hồng phấn ấy, xa
cái chỗ tôi thường núp để ngóng nhìn em, tôi
khóc như 1 đứa trẻ mồ côi, mất niềm tin, đây
là lần đầu tiên tôi hiến tủy, chắc cũng là
lần cuối cùng cho 1 phụ nữ. Chẳng ai ngóng
tôi tớI và cũng chẳng ai tiễn tôi đi. Tôi
lặng lẽ nhìn lạI đoàn thiên nga trắng toát
trong máy hình cầm nơi tay, họ thật tươi vui,
không lo lắng, chỉ biết đem nghệ thuật làm
cho đờI sống bớt căng thẳng. Khúc luân vũ
ba-lê rất đẹp và ý nghĩa ấy sẽ là một phần
nhịp sống và hơi thở của tôi trong cuộc đờI
còn lạI này……
Sỏi
Ngọc
Montréal.
Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song
[phần
1][phần
2][phần
3][phần
4 và hết]
|