| |
Đã từ lâu mình không còn ghi lại những suy nghĩ mông lung, hay những cảm nghĩ bâng quơ cho một ngày. Những ý tưởng chợt loé lên; Những xúc động bất chợt đổ òa, và những riêng tư của một trời mơ ước đã chỉ còn là những độc thoại với thời gian, là những tâm sự với dòng đời vội vã. Rồi để mặc cho gió cuốn đi. Hay gởi vào mây cho lang thang về góc trời vô định. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ghi chép được nửa chừng rồi lại bỏ quên, để cho nghĩ suy đứt đoạn, để cho ý tưởng cắt ngang không thành văn vẻ. Chợt hôm nay lại có cái ý định ghi lại đây những gì vừa mới quanh ta ...
Sáng Chủ Nhật, con đường còn ướt sương đêm. Yên tịnh, vắng vẻ. Thỉnh thoảng có 1 chiếc xe chầm chậm chạy ngang qua cổng trường học, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh ngang qua ngõ hẹp mà tưởng chừng như người tài xế đang ngủ quên. Nhìn ra ngoài sân cỏ vừa mới cắt chiều hôm qua, những hạt sương long lanh còn đọng lại trên ngọn cỏ lóng lánh trong nắng sớm mai, đẹp tuyệt, giống như những hạt kim cương li ti trên nền cỏ xanh thẫm. Gió nhè nhẹ thổi ngang qua vườn làm cho những chiếc lá non của cành hoa hồng tỉ mụi rung rinh, những sợi dây hoa moonbeam đang trở về với cuộc sống mới run rẩy, mà thương chi lạ.
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi garage, chuẩn bị cho một buổi sáng thả hồn theo triền dốc quen thân. Con đường nhỏ vẫn mỗi sáng lái xe đi qua, hai hàng cây thông cao giăng ngang như che kín cả bầu trời, phủ rợp đường đi. Mang theo cái MP3 với những bản tình ca muôn thuở và giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của Anh. Vừa đạp xe, vừa hát theo những điệu hát quen thuộc như đã nằm lòng từ hôm nào...
"Đêm qua chưa mà sao trời vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang" ....gió vi vu nhè nhẹ hôn lên da mặt, thoáng chút lạnh, lọn tóc bên tai bị gió thổi bay bay ... lạnh ha.. "Anh hát cho em nghe, bài tình ca thiết tha "... con dốc không cao lắm, nhưng cũng đủ để làm cho mình thở phì phò như kéo xe ngược chiều gió vậy...."Nắng có hồng bàng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em ... " buổi sáng Chủ Nhật còn rất sớm, xe cộ thưa vô cùng, dường như không có ai muốn đi ra đường vào lúc này cả. Chỉ có mình ta với cái xe đạp bon bon và giọng hát anh trầm bổng, ngọt ngào ... "Mùa Thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, trời chiều man mác buồn nát con tim... "
Hòa theo làn gió sớm, em hát nho nhỏ theo điệu nhạc và lời ca. "giấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi đưa anh về bên em... " Con đường hàng ngày vẫn đi qua sao hôm nay như dài hơn mọi bữa. Giờ này thành phố bắt đầu thức giấc, cuộc sống bắt đầu cho một ngày mới. Vài người cũng đạp xe bon bon trên con đường nhỏ như mình vậy. Không biết họ có suy nghĩ bâng quơ như mình không nhỉ? Có thể lắm chứ ! Có thể họ cũng đang suy tính cho một công việc nào đó cho ngày sắp tới.
Con đường một chiều, đi tới cuối đường, bây giờ quay trở lại, vì xe đạp không được phép ra xa lộ. Bây giờ đạp xe ngược chiều với dòng xe đang từ từ tiến tới. Ôi con dốc. Những lúc lái xe trên con đường này đâu có để ý đến cái dốc này đâu. Đạp một chặng rồi thở ... mệt dữ ... con dốc không cao lắm, mà lúc này ôi chao là mệt. Con đường cũng dài gớm nhỉ. Có thêm vài cặp cũng đạp xe nhưng ngược chiều lại với mình. Họ cười vui nói chuyện rân rang trên con phố nhỏ. Không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy họ cười rất tươi và vẫy tay chào "hello" ...
"Có những chiều, thành phố mưa bay.. công viên buồn, tượng đá cũng buồn, chân đi tìm, tuổi hồng sa mạc vắng....." Ngã tư rồi đây, qua bên kia là đường hai chiều, thêm 1 chặng nữa là về tới nhà. Nắng đã lên cao, đường xe bắt đầu nhộn nhịp. Dừng xe ở ngã tư chờ đèn xanh. Chiếc xe van màu đỏ đẹp tuyệt. Ông tài xế nhìn mình như lạ lùng vậy. " Ti thi'ch xe nào ... Ti thi'ch cái Land Rover " tự cười mỉm một mình ...
Quẹo vào cái ngõ nhỏ, nhà mình đây. Cái vườn bông nho nhỏ như đang đùa vui, reo cười trong nắng ban mai. Hồng tỉ mụi tươi vui rạng rỡ với những chiếc búp nụ chuẩn bị nở trong nay mai. Những nhành hoa cúc vẫn con non lắm, chưa đậu hoa. Nhánh moonbeam đang vươn dài trong vườn như muốn chiếm đoạt khu vực chung quanh. Lan thì đơm nụ đầy cành, chờ nắng ấm sẽ nở tung những cánh vàng tươi hoàng hậu.
Đứng ngắm vườn hoa mà mệt thì thôi. Tháo giày ra, để đôi bàn chân trần dẫm lên cỏ xanh nhung mượt. Cái cảm giác lạ lùng, lành lạnh vẫn còn như ngày nào. Nhưng ở đây, một khung cảnh mới; cuộc sống mới; và hy vọng mới tràn về đầy ắp cho một ngày mới vừa bắt đầu của một tuần mới đã vừa sang ...giờ em về đầu đường vắng đêm khuya ... hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi ... bài hát vừa mới bắt đầu với giọng ca trầm ấm, ngọt ngào vang lên ... xin về nơi bến mơ êm đềm ... hát theo nho nhỏ, và mình chuẩn bị cho cái lịch trình mới của hôm nay ...
Tigon
May 29, 2007
|
|