| |
Lối Ve Vãn, Dụ Dỗ Trong
Truyện TRINH THỬ
(Bác sĩ Hồ Đắc Duy)
Truyện Trinh Thử là một trong các tác phẩm văn
học cổ điển, thơ nôm được sáng tác vào khoảng
dầu thế kỷ 15 dưới triều đại Hồ Quí Ly.
Ông Ứng Thiên Bùi Kỷ nhận định tác phẫm này như
sau:
"Nếu ngẫm nghĩ cho kỹ thì ta nên liệt cuốn văn
này vào tập văn ngụ ngôn, và nên công nhận cuốn
văn này rất có giá trị cả về văn chương và luân
lý".
Sự tích trong truyện - Con chuột bạch goá chồng,
nuôi một đàn con thơ, ở nhà ông Hồ Huyền Qui là
một ẩn sĩ về cuối đời Trần. Một hôm vì đi kiếm
mồi bị chó đuổi, chạy vào một cái hang ở góc
vườn nhà bên láng giềng; nhà ấy là nhà thủ tướng
Hồ Quý Ly. Trong hang này, vốn có một đôi chuột,
hôm ấy chuột cái đi vắng, chuột đực một mình ở
nhà, chợt thấy chuột bạch chạy vào, hỏi rõ căn
do, bèn cố quyến dỗ cho kỳ được. Nào là kể những
cảnh vất vả mẹ goá con côi, nào là tả những nỗi
lạnh lùng chăn đơn gối chiếc, nào là tán dương
sự phú quý vinh hoa của nhà thủ tướng, nào là
cười diễu sự bần hàn cùng quẫn của kẻ thư sinh;
sau cùng là mạt sát những người trọng luận lý;
chuộng tiết nghĩa ở trên đời, đều là những người
chuộng hư danh mà không bổ ích cho sự thực chút
nào. Song chuột bạch khăng khăng cự tuyệt, hễ
chuột đực viện ra được một lý thì chuột bạch lại
dẫn được một lý khác để bác đi.
Khi giải
nghĩa thế nào là luân lý, khi lập luận thế nào
là tiết nghĩa, khi chê cuộc phú quý là áng phù
vân, khi khen thanh cao là nền chính khí, khi
công kích bọn triêu Tần mộ Sở là tuồng hèn hạ
đáng khinh, sau cùng lại nói nếu bị áp bách quá,
thì quyết theo nghĩa "sát thân thành nhân" để
bảo toàn lấy hai chữ trinh tiết. Chuột đực thấy
chuột bạch lời lẽ nghiêm chính và khẳng khái,
đành phải kiếm lời từ tạ, để cho chuột bạch bằng
lòng. Đang khi ấy chuột cái ở đâu chợt về, thấy
chuột đực đang nói chuyện với chuột bạch, ngờ
rằng hai bên có tình ý gì, tỏ vẻ bất bình lắm.
Chuột bạch bèn thuật lại đầu đuôi, vì sự tị nạn,
bất đắc dĩ mà không tránh được nỗi hiềm nghi,
lời lẽ ôn tồn uyển chuyển, trước là để biện bạch
tâm sự của mình, sau là muốn gỡ cho chuột đực,
để giữ êm thấm trong chỗ láng giềng, rồi từ biệt
thung dung trở về. Nhưng sau đó, chuột cái không
tin lời chuột bạch nói thật, không những ray rức
chuột đực, kể lể con cà con kê, lại còn đến tận
nhà của chuột bạch để rêu rao tiếng nọ tiếng
kia. Đang khi ấy, một con mèo thình lình ở đâu
nhảy đến, chuột cái hoảng hốt chạy ngã xuống ao.
Hồ tiên sinh trông thấy lấy làm ái ngại, bèn
đuổi mèo đi, vớt chuột cái lên, lấy lẽ phải
chăng giảng giải đạo cư xử ở trong gia đình cho
chuột cái nghe, và kể rõ đầu đuôi cho chuột cái
biết chuột bạch vốn một niềm đoan chính.
Truyện này là một câu chuyện ngụ ngôn mục đích
là tán dương lòng trinh tiết và chỉ trích cái
dâm tà của người đời.
Nhân vật Sở Khanh điếm đàng trong truyện dã được
chính vợ hắn nhận định như sau :
Mê say chìm đắm má đào
Như mèo thấy mỡ khát khao thật là
Già chẳng thương , trẻ chẳng tha
Khác nào như ếch thấy hoa thì vồ
Quen mùi bận khác ăn chơi
Có ngày cũng được như ai ghẻ Tàu
Hãy nghe lời tán tỉnh, gạ gẫm của tên Sở Khanh
với một thiếu phụ góa chồng:
Chữ rằng xuân bất tái lai
Một ngày là mấy sớm mai hỡi nàng!
Tới lui đôi lẽ cho tường
Tính bề xử biến, hơn đường kiên trinh
Để dụ dỗ một người đàn bà góa đang còn xuân, hắn
không từ một thủ đoạn khiêu gợi lòng dục vốn là
một bản năng của con người, khiêu gợi sự nuối
tiếc về tuổi tác
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau
Ngựa qua cửa sổ bao lâu
Kiếp toan kiếp chốn bán sầu mua vui
Hoa tàn nhị rữa thì thôi
Bây giờ ai kẻ còn lời tóc tơ
Bằng khi vò võ nửa chăn
Canh khuya trằn trọc băn khoăn vui gì?
Trước thái độ nham nhở hắn được góa phụ trả lời
:
Kẻ thời mới khuất mặt chồng
Chưa xanh ngọn cỏ, cải dong biến nghì
Những loài ấy kể làm chi
Không nản chí trước lời cự tuyệt, hắn bắt đầu
đem gương của những người đàn bà quyền cao chức
trọng để lung lạc ý chí nàng: nào như Điêu
Thuyền khi thì lấy Đỗng Trác khi thì vợ Lã Bố;
nào như Vũ Hậu hai lần lấy vua, trước lấy Đường
Thái Tông sau lấy Đường Cao Tông mà Vũ Hậu lại
còn tư thông với Trương Đich Chi và Trương Xương
Tôn; nào là Lã Hậu đời Hán thông dâm với Tự Cơ
và dấu y trong vách....
Ví dù bắt chước như ai
Nói màu trinh tiết ở loài bôn ba
Hán thời Lã Hậu ai qua
Sớm khuya cửa tía, vào ra nhà vàng...
Hắn còn đem những vị dược thảo có tính cường
dương bổ thận, tăng cường tình dục đễ khiêu gợi
tình mây mưa nơi một phụ nữ góa chồng :
Mã đề, qui bản, sà sàng, lộc nhung
Nhân sâm, liên nhục, mật ong
Pha cao hổ cốt ban long luyện hoàn
Bổ trong ngũ nội đã an
Vợ chồng lục vị, thập toàn uống chung
và lúc nào hắn cũng nhận được một lời từ chối
dứt khoát:
Ơn chàng thương kẻ lỡ chừng
Xin đừng dạy tiếng gió trăng từ rày
Nghe lời cự tuyệt của góa phụ khó lay chuyển
được, hắn bèn nghĩ ra kế khác
Dỗ dành không biết chước nào
Vẫn là hờ hững làm cao với mình
Lại bày lời khác ướm tình
Để xem lòng gái tiết trinh kia mà
"rày nhân bướm đã gần hoa
Thuyền ngư ông tới doanh mà chẳng nhưng
Rồi ra đôi ngả bắc nam
Dầu lòng thu tưởng xuân lầm được chăng
Tình xuân ví chẳng đĩa đằng
Cũng đà mang tiếng răng răng bề ngoài
Chúa xuân dầu có đành hanh
Đến vườn cũng bẻ một cành cho cam
Và nếu nàng không thuận nghe những lời năn nỉ ỷ
ôi tha thiết thì chắc chắn hắn sẽ cưỡng hiếp
nàng; hắn nói: không có ai đã vào núi có ngọc
báu mà chịu trở về tay không
Bảo sơn ai nỡ trở về tay không
Tán tỉnh, ve vãn rồi đi đến việc cưỡng dâm, thậm
chí sau đó giết chết nạn nhân cũng không phải là
chuyện hiếm thấy trong mọi thời đại, trong mọi
xã hội.
Truyện Kiều là một tác phẩm mà trong đó sự tán
tỉnh, ve vãn dụ dỗ, dối trá, lừa lọc, cưỡng hiếp
đã lên đến cao độ của các nhân vật Mã Giám Sinh,
Sở Khanh, Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến. Kể cả những
người mà Thúy Kiều yêu, để rồi nàng xiêu lòng
ngã xuống trong vũng lầy nhục dục
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng
Còn trong tác phẩm Trinh Thử thì một thái độ dứt
khoát của tác giả:
Cố lòng ép trúc nài mai
Mượn dao thiếp quyết một bài cho xong
Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2, trang
79 có chép truyện bà Nguyễn thị Cửu, người xã
Minh Lý huyện Phong Lộc tỉnh Quảng Bình, năm 24
tuổi sinh một con gái. Chồng chết, có kẻ cưỡng,
thị không chiụ, nhảy xuống giếng, người hàng xóm
cứu được. Quan tỉnh đem việc tâu lên, được ban
cho biển ngạch “Tiết Nghĩa Khả Phong” và thưởng
cho bạc và lụa.
Người xưa rất chuộng tiết trinh chung thủy, theo
quan niệm của Nho giáo: Phu tử tòng tử, thủ tiết
thờ chồng nuôi con. Những gương Tiết Hạnh Khả
Phong như vậy luôn luôn được nhắc nhở, đề cao để
làm khuôn vàng thước ngọc cho luân thường, đạo
đức của xã hội.
|
|