| |
Nhưng có lẽ cô không biết rằng, niềm hạnh phúc
thực sự của mình chính là được người khác chờ
đợi.
Tiểu Điềm rất hay cười. Nụ cười của cô rạng rỡ,
ru ngọt bao tâm hồn các chàng trai. Bao gồm cả
Tiểu Kiệt, người bạn thân từ thời thanh mai trúc
mã. Mùa đông lạnh lẽo ấy, Tiểu Điềm tìm thấy
tình yêu của mình. Cô chìm đắm trong vòng tay
của người yêu. Ấm áp và ngọt ngào. Bởi vậy, mùa
đông ấy đối với cô chẳng hề giá buốt.
Mỗi chiều tuyết rơi phủ kín con đường, mọi người
trở về nhà trong hối hả và bận rộn, còn họ thì
chìm đắm trong những vòng tay và nụ hôn lãng mạn.
Có lẽ do tính cách đa phần các cô gái trẻ đều
giống nhau, Tiểu Điềm cũng thường hay kể chuyện
của mình cho bạn bè nghe. Và câu chuyện tình yêu
của cô có lẽ không ai biết rõ hơn Tiểu Kiệt.
Vốn dĩ từ nhỏ, khi gặp bất kỳ một vấn đề khó
khăn nào, Tiểu Điềm vẫn thường tìm đến sự giúp
đỡ của Tiểu Kiệt. Anh thường hay cười ngạo nghễ
và cốc đầu cô nói cô thật ngốc.
Những tia nắng đầu xuân tách rành rọt những đám
mây mù của mùa đông giá rét. Tuyết tan trên từng
cành cây, từng nẻo đường. Quan hệ giữa Tiểu Điềm
và người yêu cũng bắt đầu rạn vỡ. Và tình yêu
của họ đã kết thúc khi những mầm xanh của mùa
xuân đang trổ lộc đầy cành. "Chúng ta chia tay
thôi!".
Người con trai rốt cuộc cũng đã nói ra hai chữ "chia
tay". Tiểu Điềm sững sờ đứng nhìn người yêu với
hai bờ mắt đẫm lệ, không thể nói được câu nào.
Dường như cô đang chờ đợi chàng trai nói hết.
Bởi cô nghĩ sau câu nói ấy, anh nhất định sẽ do
dự: "Trừ phi..." giống như bao lần. Ánh mắt cô
nhìn anh vừa tha thiết vừa cầu khẩn hai chữ "trừ
phi" ấy.
Nhưng người con trai đã quay lưng bước qua sự
chờ đợi ấy, bước ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Họ
không còn là người yêu của nhau. Tiểu Điềm không
còn là cô bé vô tư của ngày nào. Trên khuôn mặt
cô luôn vương nét buồn và nụ cười tắt hẳn trên
bờ môi.
Mỗi chiều cô vẫn ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt
vào xa xăm, hi vọng có thể lại bắt gặp một bóng
dáng quen thuộc đến bên mình. Cô mong trở về
những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn khi xưa.
Nhưng người ta vẫn thường nói, càng hi vọng
nhiều thì thất vọng càng lớn...
Thực ra người đau khổ không chỉ có Tiểu Điềm mà
còn luôn có một bóng dáng lặng lẽ đứng đằng sau
cô, đau nỗi đau của cô, buồn nỗi buồn của cô.
Nhưng người đó vẫn luôn biết, Tiểu Điềm chỉ coi
anh là một người bạn thân. Bởi vậy, anh vẫn chưa
bao giờ dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với cô.
Tiểu Kiệt biết người anh thương thầm rất thích
hoa. Anh mua một bó hoa thật đẹp, nhưng lại
không dám tự tay mình mang đến cho cô, và ngay
đến viết vài lời bày tỏ tình cảm trên tấm thiệp
nhỏ cũng không dám làm. Anh vốn định viết những
lời ngọt ngào xoa dịu tâm hồn cô. Nhưng anh biết
làm như vậy chỉ khiến tâm trạng cô thêm rối bời.
Thực ra, Tiểu Kiệt muốn viết vài dòng an ủi,
khuyên Tiểu Điềm không nên quá đau khổ, hãy khóc
thật to một lần, rồi quét hết tất cả nỗi buồn ra
khỏi trái tim. Nhưng anh lại càng không nhẫn tâm
nhìn thấy nước mắt của người anh yêu thương.
Cuối cùng, anh không viết gì cả, lặng lẽ đặt bó
hoa trước cửa phòng cô rồi âm thầm quay đi.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Điềm đột nhiên chạy đến
tìm Tiểu Kiệt với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô
không giấu nổi niềm vui nói với anh: "Anh biết
không? Hôm nay anh ấy đã mang tặng em một bó hoa.
Em biết nhất định là anh ấy. Mặc dù anh ấy không
viết gì cả, nhưng em biết chắc là anh ấy. Anh ấy
vẫn nhớ tới em. Nhất định là thế rồi!". "Thực ra
bó hoa đó... là do...". Tiểu Kiệt ấp úng. "Thực
ra sao cơ?".
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ của
Tiểu Điềm, nụ cười mà lâu lắm rồi anh không thấy,
Tiểu Kiệt cúi đầu khẽ cười: "Thực ra, em nên
cười như thế. Anh ta nhất định cũng hi vọng em
luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười". "Tất nhiên rồi!
Cuối cùng thì em cũng có hi vọng trở lại. Em
nhất định sẽ hạnh phúc mà". Tiểu Điềm chắp hai
tay trước ngực rồi ngửa mặt lên trời mỉm cười...
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng sớm, khi tỉnh dậy,
Tiểu Điềm luôn mỉm cười hạnh phúc. Bởi cô biết
sẽ có một bó hoa thơm đặt trước cửa nhà. Đó là
tình yêu của cô, là sự chờ đợi của cô.
Còn Tiểu Kiệt, anh cũng đã biết mình phải viết
gì trong tấm thiệp, kẹp vào mỗi bó hoa mà buổi
sáng anh lặng lẽ đặt trước cửa nhà cô. Anh viết:
"Nhất định phải hạnh phúc!". Và Tiểu Điềm luôn
cảm thấy mình là người hạnh phúc. Bởi cô có thể
chờ đợi tình yêu của mình.
Nhưng có lẽ cô không biết rằng, niềm hạnh phúc
thực sự của mình chính là được người khác chờ
đợi... Người ta vẫn thường nói, thời gian sẽ
chứng minh tất cả...
HPPL - Dịch từ "Bên hồ có cây ước nguyện" - QT
|
|