Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  MẤT DẤU THIÊN ĐƯỜNG  


(
Từ Tú Trinh)

 
 

Đêm sắp về. Thốt nhiên. Cô lại có cảm giác lo sợ, ngại ngần. Bởi vì. Từ hơn nửa tháng nay, cô đã không có giấc ngủ nào thật sự được say ngon. Đêm đối với cô, đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, đã không còn phút giây bình yên, tĩnh lặng như thời gian trước nữa...

 

Và nguyên nhân chính là vào khoảng giữa đêm. Cách đây hơn hai tuần vừa qua đó. Vào ngay cái lúc mà người cô yêu ngày xưa cũ từ bên kia bờ đại dương mù xa tít tắp, gọi lại cho cô. Người ấy. Với cô. Đã từng có một thời yêu nhau rất đỗi thiết tha, nồng nàn, say đắm. Thời cô sắp sửa lên đường để tập tành làm người viễn xứ, tập tành làm người mà một sớm chiều nào tấp tểnh những bước chân đầu đời liêu xiêu hụt hẫng, rời bỏ chỗ quê hương...

 

Đó cũng là thời gian có quá nhiều biến động, phủ trùm lên cô một phần đời đầy bão giông, từ người chồng mà cô vẫn coi như là nỗi oan nghiệt nhất của đời cô. Họ đã từng chung sống với nhau trên mười một năm dài, và suốt chừng ấy năm, cô không có lấy cho mình thật sự dẫu cho chỉ là, một ngày hạnh phúc. Đứa con trai đầu tiên và duy nhất ra đời, sau gần ba mùa xuân cô sống đời làm vợ trong thui thủi buồn rầu, trong tự trách bản thân một lần nông nổi chấp nhận cuộc hôn nhân lỡ lầm, oan trái. Và đứa con, cũng là nguyên nhân để cô cố gắng duy trì, cố gắng tồn tại cuộc sống chung tan tác, bẽ bàng. Cô như sương phụ, sống lửng lơ trong xác thân, trong hình bóng nhưng vắng mất linh hồn. Như người vợ với tuổi đời còn quá trẻ nhưng mang nhiều bất hạnh, sầu thương; lồng trong tình huống của sự bỏ rơi quên lãng, nhẫn nhục im lìm, bên một người cô gọi bằng chồng nhưng lại chẳng hề có chút tình yêu...

 

Rồi điều gì phải đến, cũng đã đến. Đúng vào ngày tháng mà cô, N chồng cô, cùng đứa con trai thơ nhỏ sắp sửa lên đường rời xa đất nước, thì cũng chính là thời gian định mệnh của hai người đã đi đến giai đoạn vô phương hàn gắn. Chính N cũng thầm nhìn nhận với cô rằng, họ chắc chắn phải rời nhau. Trong lúc chờ đợi ngày đi, thời gian chỉ lưng chừng đôi tháng, vô cùng ngắn ngủi, hiếm hoi. Cô cũng như N, đã tận dụng mọi phút giây còn lại để tạo cho mình chút niềm vui tạm bợ trước lúc lên đường. Cả hai, đã tự cách ngăn cuộc sống chính mình thành hai lối rẽ. Và viễn ảnh một cuộc chia tay, mặc nhiên, ngay từ khi đó, đã âm thầm hứa hẹn. N có những phiêu lưu, những say cuồng, những lãng bạt của riêng N. Cô cũng có cho mình những người bạn rất thân, những người chưa thân, nhưng hầu hết họ đều cùng chung với cô những giờ phút vui tươi, thân tình, đằm thắm nhất; ghi khắc lại trong tâm tưởng cô những kỷ niệm yêu dấu ngút ngàn mà cô từng nghĩ suốt cả đời sống nầy, cô mãi mãi sẽ không quên...

 

Trong số những người bạn đó, lại có một người. Và người ấy, chính là anh! Anh xuất hiện, như một phận mệnh từ trong tiền kiếp của đời cô. Anh như vạt nắng hè ấm nồng, rực rỡ soi cho tan mất nỗi lạnh lùng băng giá trong cô bao nhiêu năm trùng trùng giăng kín. Anh cũng là người nhiệt tình hân hoan mang đến trao cho cô vòng hoa tình yêu đầy vẻ lãng mạn đắm say, nhiều hương tươi hoa mộng... nhưng đồng thời, cũng chính anh, là điểm then chốt đã gieo vào tâm hồn cô biết bao quay quắt, phiền sầu...

 

Bởi vì, chỉ trong vòng vài tháng quen nhau, rồi đi đến yêu nhau trong thắm thiết, nồng say. Và sau đó, cô lại phải gạt lệ xa người, phải rời bỏ quê nhà xứ sở để ra đi. Ra đi, mang theo bóng hình người còn đủ đầy trong cô những rỡ ràng, xôn xao, tiếc nhớ, cùng một nỗi niềm gì đó như thể quá nhiều đoạn đành, oan khúc, bi thương...

 

...........

 

Cứ ngỡ, cứ mong, tình rồi sẽ như làn gió nhẹ thoảng qua, sẽ như vầng mây lững lờ trôi khuất... ngờ đâu, nó đã vô tình đóng khung và giam nhốt đời cô suốt mười mấy năm dài, nơi miền đất đầy tuyết lạnh giá băng. Cô cảm thấy như lòng cô đã quá thê lương, đã lắm âu sầu, đã nhiều da diết, cùng bao nhiêu chua chát đắng cay ươm mốc phận đời mình. Cô cũng không buồn tiếp đón bất kỳ một bóng dáng tình yêu nào cho lòng cô thêm nữa. Lòng cô đó. Như thể quanh năm đầy tràn bóng tối. Như thể tháng ngày chất ngất thâm u. Như thể chẳng còn, dù chỉ là chút hương vị mùa xuân thuở xưa chan hòa ngan ngát ở hồn cô, dù chỉ như những mùa xuân rớt rơi trong váng vất mờ sương, dù chỉ như những mùa xuân lung linh, mơ hồ, huyền ảo nhất...

 

Cô lặng lẽ sống, bên đứa con trai còn quá đỗi dại khờ. Cô một bóng một hình, sớm đi tối về trên con đường dài mù mịt, để tìm chút sinh nhai. Cô trói chặt, khép giấu kín bưng đời son trẻ của cô bằng mành lưới cô liêu, đơn độc, thẫm sầu. Ngày tháng rơi vãi trên người cô hằng bao ám ảnh khôn nguôi về cái dĩ vãng hôn nhân như mãi còn mới nguyên những xao xác tang thương, kinh hoàng khốn khổ... Cùng người phương cũ, cùng tình thuở xưa, tất cả thoáng hiện thoáng mất trong muôn trùng ký ức cô, trong điêu linh diệu viễn linh hồn cô; như những bóng hình mộng ảo khói sương, như những bóng hình xa vời huyền hoặc, như những bóng hình không thật, như tất cả những bóng hình lũ lượt kéo về từ thế giới nào của cõi thiên thu...

 

Cũng có đôi khi, cô vẫn còn cảm giác; một chút tình chìm rơi im khuất từ đỉnh trời xa xăm u uất nào về lại trong cô. Nhưng cũng chính nó lại làm cho trái tim cô từng nhịp chập chùng, buốt tê, quặn thắt. Cô từng tự nhủ. Thôi từ đây phải tạo cho mình thật nhiều cương quyết. Phải lấy lại cái bản lĩnh đời mình ngỡ đã mất tăm. Phải tìm lại cái con người trong cô khi xưa còn sống sót. Tất cả, những gì xảy ra trong thời gian còn ở quê nhà, chỉ xem như cơn ác mộng hãi hùng, chỉ xem như cơn mơ khuya sương khói. Cả hai bóng hình; một tang thương và một hão huyền. Đều là những bóng hình oan khiên bi đát nhất đời cô. Cả hai đều gieo rắc lên hồn cô những vết thương sâu, cho dù vết thương cô đón nhận một cách hân hoan hay chỉ là ngược lại. Rồi một lần nào, cô sẽ thiêu đốt chúng thành tàn tro bụi bậm thả tung bay. Để cô còn chút sức hơi, để cô còn lây lất sống qua ngày, suốt phần đời còn lại, bên đứa con trai còn thơ nhỏ của đời cô. Đứa con vô phước của đời cô, quá đỗi tội tình, quá nhiều tội nghiệp...

 

Nhưng rồi, thỉnh thoảng, chính anh từ phương trời xưa cũ vẫn còn gửi đến cho cô, từng cánh thư xa. Từng cánh thư nói lên lời nói của tình yêu, nói lên lời nói thay cho niềm thương và nỗi nhớ; quá đỗi tha thiết, đắm say, trân quý, chân tình. Anh vẫn mãi mong, có chút phép mầu thần tiên huyền diệu cho cả hai người; để còn chút ít cơ may, để còn chút lần tao ngộ, để còn được diễm tuyệt phút giây nào ngồi khít lại bên nhau, như cái thuở đời xưa thân ái...

 

"Xin đánh đổi những gì lận đận,

Để được phút giây ngồi lại bên Người!"

 

Đó là hai câu thơ nhỏ, anh đã viết kèm theo cùng một trang thư (trong hằng bao trang thư anh từng gửi đến cho cô), mà cô may mắn hãy còn nhớ rõ...

 

Thế nhưng, đối với riêng cô. Cô lại thấy như cái tòa nhà mà thời xa lơ xa lắc nào hai người ki cóp dựng xây, đã hoàn toàn sụp đổ, tan tành; ngay từ khoảnh khắc rời nhau. Bởi vì, nó chỉ được thành hình từ vùng trí tưởng mù tăm. Bởi vì, nó chỉ được dựng xây từ trên bãi bờ sóng cát. Bởi vì, nó vừa mở mắt chào đời đã vội vã tõm rơi ngay vào lòng huyệt lạnh thâm u. Từ khi đó. Lòng cô. Thôi rồi ảo tưởng. Từ khi đó. Lòng cô. Mất dấu thiên đường. Từ khi đó. Lòng cô. Dần dà tắt lịm. Tất cả ngần bao hy vọng cùng vô số tin yêu cô hằng thiết tha ôm giữ. Tất cả, nếu như trong cô còn sót, chỉ ví như cái điều gắng gượng cho một chút hy vọng, một chút tin yêu eo sèo, mong manh, buồn bã nhất...    

 

Rồi có một ngày. Cô lại cảm thấy. Như suốt đáy tim cô và tận cõi hồn anh. Đã có dấu vết của một điều sắp sửa lãng quên, sắp sửa phai tàn. Từ tháng ngày mịt mùng xa cách. Từ mấy thuở diệu viễn phân ly. Rơi phủ lên hai bản mệnh. Hai con người. Đã lắm lao đao. Đã nhiều xao xác...

 

Từ đó. Tình cũng bắt đầu loang lổ, hư hao. Từ đó. Dòng tóc mướt xanh thuở xa xưa cũng đã dần chớm bạc. Từ đó. Cả cô và anh. Cũng đều nhận thấy. Cũng đành chấp thuận. Một sự đổi thay như bất cứ sự đổi thay nào trong dòng sóng của nhân gian, trong dòng chảy của cuộc đời...

 

Từ đó. Là rơi vào bằn bặt. Từ đó. Là một cõi lặng im. Như một lần chấm hết. Như vây bủa cuộc tình. Bằng những mùa xuân nhẹ đến, dần qua. Bằng những mùa xuân im lìm, thinh vắng. Từ đó. Như chẳng còn gì, dù chỉ còn bằng một chút tăm hao. Từ đó. Tình xưa, như đã được hai người đồng ý thả cho vút bay vào tận ngút sâu bãi bờ nghìn năm, mịt mùng hư huyễn...

 

Cuộc sống. Với cô. Là hằng bao thay đổi theo cùng. Chung quanh cô, "thế gian nầy, vẫn còn nhiều điều quá đỗi dễ thương". Sao cõi lòng cô, cũng không còn thanh niên như cõi lòng cô thuở trước? Tuổi mùa xuân luân phiên và xoay nhanh chồng chất, cô vẫn dành cho mình một góc đời thu hẹp, chỉ riêng cô. Ví như một kiếp duyên buồn bã, lặng lờ trôi trong dòng sông đời bất tận mênh mang, trong cái thế giới u hoài nhỏ nhoi, thẫm sầu mộng tưởng. Cho dù, thỉnh thoảng, vẫn còn thấp thoáng nơi cái hình hài đôi nét thơ ngây, rộn ràng, hồn nhiên, tươi tắn của thuở thanh tân; nhưng từ nơi hút sâu tuốt đáy hồn cô, đã là một buốt giá dửng dưng, một héo hắt suy tàn, một hững hờ xa vắng...

 

Thật sự. Thì cô cũng biết, lòng cô nay đã dần nguội lạnh. Hình bóng người cùng kỷ niệm bao năm đã thoáng chốc chao rơi vào vùng quên lãng, mờ phai. Tuy rằng, vẫn còn đâu đó trong góc hồn quạnh quẽ cô liêu, một chút ngọc ngà, một chút âm vang, một chút phấn hương cũ xưa cô còn chắt chiu ôm giữ; nhưng nó chỉ như là cái sót rơi, là điều gom nhặt, là chứng ti'ch báo hiệu cho một sự thực sắp sửa khuất chìm vào vùng tăm tối hoang vu...

 

Thời gian vô tình, cứ chập chùng qua... Hình như cũng đã là lâu lắm. Hình như cũng đã là mười mấy lần của từng mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Là mặc niệm giấu chôn cuộc tình lao lung mộng ảo. Là nhòa phai hầu hết mọi khổ đau phiền lụy tháng ngày xưa...

 

Rồi thì. Bỗng dưng. Bất chợt. Không ngờ. Vào đúng lúc giữa đêm. Vào chính ngay cái lúc mà cô không bao giờ ngờ, nghĩ tới. Thì người nơi kia. Thì người chốn ấy, gọi lại cho cô...

 

………..

 

Áp ống nghe điện thoại vào sát bên tai để lắng yên nghe, nghe cho thật kỹ; đúng là giọng nói của người thuở nọ, của người năm xưa! Giọng nói, như chút thanh âm trầm buồn văng vẳng, thấu xuyên qua đường dây điện thoại viễn liên, lồng trong phút giờ của đêm hôm khuya khoắt; làm cho cô cảm giác, như cô đang lắng nghe giọng nói của một người từ thế giới huyền hoặc, mông lung, khuất xa nào đó gọi về... anh nói cho cô nghe, anh còn giữ đủ, giữ nguyên, tất cả mọi số điện thoại của cô ngày trước, cùng là địa chỉ... khi mà, ngược lại, cô thì đã như quên bẵng những gì có liên hệ với anh từ lâu, như đã quên đi, hầu hết...

 

Ngay phút giây đầu "gặp lại" người xưa, sau khoảng thời gian quá dài xa cách; quả là nỗi bàng hoàng, quả là niềm choáng ngất trong cô. Cô cũng không giấu che tình cảm của mình, nói cho anh nghe cảm nhận lạ lùng từ lúc nào xâm chiếm hồn cô, và cảm nhận đó vẫn theo mãi bên cô, suốt bao ngày kế tiếp...

 

Tâm lý cô từ sau đó cũng dần dà lấy lại sự ổn định, thăng bằng. Cô vẫn trò chuyện với người cô yêu ngày tháng cũ sao lòng cô cứ thanh thản, bình yên? Cái xáo trộn phút đầu cũng đã qua nhanh, nhường lại trong cô một cõi lòng an nhiên quá đỗi; khác nào khi thủy triều rút đi mang cùng theo nó hằng bao tính chất đục, trong, nhơ bẩn rồi sau đó lại giao trả cái mới nguyên cũng từ ngay nơi nguồn nước rút...

 

Cho đến một ngày. Chợt dưng. Cô lại linh cảm giữa cô và anh; hình như đang âm ỉ một điều gì bất ổn chỉ cần chờ dịp để sinh sôi. Bởi xuyên qua từng mẫu chuyện đổi trao, từng điều hỏi han người đời vơ vẩn, dù điểm chính yếu vẫn liên quan đến tình cảm giữa hai người; nhưng hầu như tiềm tàng trong ấy đã có quá nhiều nhạt nhẽo và vô vị hơn xưa. Điều đó, cũng nói lên những khác biệt về anh từ lắng sâu trí tưởng trong cô khi còn ở quê nhà, so cùng cảm nghĩ của cô hiện thời giữa nơi đây. Tất cả. Đã thấy manh nha. Đã thấy bắt đầu. Đã thấy xuất hiện; nhiều điều đã thành mâu thuẫn, khó thể tương thông...

 

Anh từng nghĩ gì, từng cảm nhận gì về cô, cô không thể biết. Riêng cô, cô vẫn thầm thầm nghĩ ngợi, suy tư... Từ buổi ban sơ nuốt lệ xa người... Từ trong tháng ngày hoàn toàn vắng bặt tăm hao... Từ ngay khi mỗi người thật sự sống cách ly bằng trong cuộc sống, bằng trong số phận, bằng trong thế giới của riêng mình; bao quanh là cả khoảng vắng ngắt lạnh tanh, giữ hai cõi bờ thênh thang, trùng trùng sông núi... Chúng mình có chung cả một vầng trăng... Cùng được soi chung từ một ánh mặt trời... Cùng tồn tại trong một cõi đời và vẫn cùng sống sót... Sao lại cảm nghe chừng như đã thôi không còn âm vang tiếng nói... Sao lại không thể nào dù trong phút chốc diễm huyền được nhìn cho tạn mặt nhau... Sao lại như thể chẳng hề có cả con người, có những tấm lòng cùng những trái tim nồng nàn say đắm mà thuở xưa nào đã vang vang cùng một bản tình ca, đã từng nghe được trong nhau phần hơi thở ấm, đã từng thốt lên trong chất ngất linh hồn, lời thắm thiết của yêu thương... !!!

 

Trong sâu lắng cõi lòng cô, cô từng khắc khoải: "Muôn đời. Tình yêu giữa con người. Phải chăng? Chỉ có một thời! Chỉ được khởi đầu bằng một nhân duyên! Bất chợt. Trong chu kỳ giới hạn rồi thôi! Suy tàn. Khi nhân duyên không còn lý do tồn tại. Nhân duyên tắt mất! Nhân duyên sẽ lui về đúng cái chỗ nơi, đúng ngay cái điểm ban đầu mà nhân duyên từng có mặt! Tình yêu từ khi đó, cũng tàn phai...???"

 

Bao điều nghĩ ngợi lăng nhăng làm cho cô thấy trong người như càng mỏi mệt thêm hơn. Nhưng cô không còn cách nào khác hơn để không suy nghĩ tiếp. Bởi vì cô biết. Cô không thể nào lẩn tránh một sự thật hiển nhiên. Người năm xưa đang mong muốn cùng cô bắc lại nhịp cầu giữa hai người bao năm sụp gẫy... Anh cũng đang mơ ước tiếp tục cùng cô xây lại tòa nhà trên miền gió cát lao xao... Anh như một lữ hành quả là mỏi mệt sau bao tháng ngày rong ruổi phiêu du; khát khao dừng lại bước mỏi mê trên một bến bờ yên vui tĩnh lặng giữa những rộn ràng choáng ngợp vây quanh anh từ bấy nhiêu năm ròng rã, lênh đênh...???

 

Cô ngồi hoài một chỗ, cô ngồi mãi một nơi, cùng cõi lòng ưu tư trăm mối. Bây giờ, là thời điểm của buổi chiều thăm thẳm, âm u. Là ngày tháng của một mùa Đông đang lừng lững đến. Ngày Noel cũng đã gần kề. Cô chợt nhiên cảm nhận một điều. Hình như. Mùa Đông năm nay. Mùa Noel năm nay. Có vẻ hắt hiu. Có vẻ lạnh lùng hơn những mùa Đông và mùa Noel năm trước. Lạnh hơn, trong tất cả những mùa Đông và mùa Noel từng đã qua rồi! Và mặc dù trong bất cứ tiết trời nào, ngày ngày cô vẫn phải đi làm. Sáng chiều một mình tất tả ngược xuôi. Ngày lại, ngày qua. Từng mùa lặng lẽ dần qua. Rơi rớt trên vai cô, trên hồn cô, trên người cô; từng mảng thời gian phủ trùm, vây kín. Lâu dần, cô lại cảm nghe như từ tối thẫm linh hồn cô, chỉ còn sót lại mỗi một mùa Đông, duy nhất! Cũng như, ngay chính nơi linh hồn cô hiện tại, phút giây nầy, vẫn đang mãi là một vô chừng lạnh lẽo, giữa một chiều Đông...

 

Chiều nay. Cô xong công việc sớm hơn thường lệ. Cô cũng cảm thấy trong người và ngay cả lòng cô; mỏi mệt khôn cùng. Cô mong. Được về nhà cho sớm để cô có thời gian nghỉ ngơi thêm. Và cũng để chuẩn bị phần cơm chiều cho hai mẹ con cô. Đứa con của cô. Đứa con trai độc nhất của đời cô. Giờ đây, cũng đã trưởng thành. Đã có công việc làm ổn định và vẫn đang sinh sống cùng cô. Giờ đây, cô không còn bận tâm về sinh kế như mười mấy năm về trước. Nhưng oái oăm thay! Khi xác thân cô bắt đầu thảnh thơi nhàn hạ, thì tâm hồn cô cũng đã vô vàn nhầu nát đau thương. Linh hồn cô đó. Bao năm. Đã lắm trơ vơ. Đã lắm chai mòn. Thế nên. Ngay phút giây nầy. Khi người tình thuở nào gọi lại cho cô. Cô không còn cái linh hồn nguyên vẹn năm xưa để tiếp nhận người, như những tháng năm nào đã hun hút mờ phai theo cùng quá khứ...

 

………

  

Đêm đã về. Cô vẫn còn ngồi mãi nơi đây. Ngồi bó gối. Ngồi thu mình. Trong một xó góc thênh thang của chiếc giường to rộng mà cô vẫn xem như người bạn chung tình tri kỷ của cô hằng bấy nhiêu năm. Đứa con trai đang ở phòng bên. Đang ồn ào, vô tư, vui vẻ bằng trên điện thoại chuyện trò với đứa bạn thân, mà từ bên đây phòng của cô, cô còn nghe được. Đứa con còn có thời gian nào đâu để ngờ và để hiểu rằng người mẹ dấu yêu đang khổ sở nép mình run rẩy trong từng cơn vần vũ của thân tâm; bởi trăm ngàn điều ngổn ngang mâu thuẫn, bởi sự xuất hiện đột ngột của bóng hình người từ dĩ vãng định đời cô. Thoắt chốc, cô lại thở ra một hơi dài áo não cho lồng ngực cô được nhẹ nhàng hơn. Trái tim cô, hình như cũng đã nhiều lần đập sai đi mấy nhịp. Cô lại duỗi xuôi người xuống giường cho vơi đi cơn đau nhức toàn thân. Chung quanh cô, không gian đang rơi vào vùng quá đỗi lặng im. Đứa con trai từ phòng bên, chắc cũng ngủ yên rồi. Vì bây giờ, đêm cũng đã vào sâu. Giờ thì, cô cũng thầm thầm nhớ lại. Ngay từ buổi chiều nầy, trong bụng cô cũng chưa có được hột cơm nào. Lúc chiều, đứa con hỏi cô sao má không ăn, khi thấy cô dọn cùng lên bàn ăn chỉ một chén cơm duy nhất. Cô cười dịu dàng nhìn con và bảo rằng má chưa thấy đói. Và cô vẫn ngồi nán lại bên con. Nhìn con ăn với vẻ ngon lành. Lòng người mẹ tràn dâng một nỗi niềm hạnh phúc vô biên, khó tả. Đứa con vừa ăn, vừa xuy't xoa khen má nấu đồ ăn ngon quá, vừa huyên thuyên kể chuyện cho cô nghe. Những mẫu chuyện cùng với bạn bè, những mẫu chuyện từ chỗ nơi làm việc. Con cô cũng vô tư khoe với cô về những cánh áo mới, những chiếc quần xinh vừa mua được vào buổi ban chiều. Cô nhìn con ăn. Cô nghe con nói. Cô thấy con cô có nụ cười tươi. Lòng cô. Phút chốc. Lại cảm nghe. Tất cả. Như trôi tuột mất. Tất cả. Như không còn vương vấn dù chỉ là một chút, dù chỉ là một mảy may của từng cơn phiền não, của từng mối băn khoăn...  

 

Giờ thì. Buổi chiều cũng đã qua lâu. Cơn đói cũng đang khởi sự hoành hành cô đôi chút. Nhưng sự mệt mỏi và cơn lười biếng làm cho cô cứ nằm chết dí một nơi. Bây giờ. Cô cũng sực nhớ ra là từ khá lâu rồi cô không còn năng tập thể dục thường xuyên như hồi dạo trước. Dáng hình cô vẫn giữ nét nhỏ nhắn, mảnh mai. Nhưng sao cô cảm nghe như toàn thân cô quá đỗi nặng nề? Cô như không buồn xoay trở, không buồn ăn uống, không buồn nói năng. Tất cả sức lực, cô chỉ dồn vào việc nấu nướng những thức ăn cần thiết cho mẹ con cô, dồn vào các thứ khi cô còn đang có mặt tại chỗ nơi cô làm việc. Khi về đến nhà, cô lại rơi ngay vào những ý tưởng chằng chịt, mông lung...

 

Đêm đã dần khuya. Mà cô vẫn nằm yên. Hai mắt cô vẫn mở tròn to nhìn lên khoảng trần nhà trên cao được quét màu vôi trắng. Cô bần thần nằm vắt tay qua trán, suy tư. Lòng cô chợt dấy lên đôi chút ngậm ngùi, "chắc chắn là đêm nầy thế nào thì anh ấy cũng sẽ gọi đến nữa mà thôi", cô nhủ thầm thầm như vậy. Thốt nhiên. Có nỗi lo sợ hoang mang nào đó từ đâu ùa tới, bủa vây cô. Bởi cô không thể nghĩ ra được những lời gì mà cô phải nói cùng anh, ngay ở đêm nầy. Và rồi. Một chút tư lự vụt nhóm lên trong đầu óc ngỡ là tê dại của cô, khi cô vô ý thả xuôi dòng ký ức về thăm lại khoảng thời gian của mười mấy năm về trước. Thật sự, thì từ mãi tháng ngày nào khi còn khắng khít bên anh, rồi thời nào vắng mất tin anh trong thăm thẳm biệt mù, rồi lại có tin anh trong vô vàn bất chợt. Tất cả, cũng không đem lại cho cô nhiều điều hiểu biết về con người, về đời sống của anh thêm. Điều đó. Có còn cần thiết lắm không? Khi tận cõi lòng cô ngay phút giây nầy, đã thôi thiết tha mong muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về anh thêm nữa. Đó giống như điều lạ lẫm? Hay lẽ đương nhiên? vì lòng cô nay, phải chăng vẫn còn nguyên vẹn là cõi lòng của cô xưa, từ phút giây quyết định cho đời mình bắt đầu bằng những bước chân ngập ngừng xa xứ???

 

Bước chân nào đã ra đi, mang theo cõi lòng người cùng con tim dập bầm, tan nát, đau thương; dung chứa, ôm giữ trăm muôn ngàn nỗi chua xót, nhọc nhằn. Ngần ấy thứ, một sớm chiều nào cùng cô qua đến xứ người đủ đầy, nguyên khối. Song song, là hằng bao gian nan khốn khó để cô phải đối diện cùng tất cả mọi điều hoàn toàn mới mẻ ở nơi đây. Cô cũng đã mất đi thời gian không ngắn; lê lết, dây dưa, cuối cùng cô mới thật sự có được ngày thoát khỏi gông cùm kềm tỏa của một lần hôn nhân oan khúc. Lòng cô. Thuở giờ. Từ lúc hoa niên. Từ còn thiếu nữ. Ví như tấm áo trắng tinh khôi. Chỉ thoáng chốc chìm rơi trong may rủi phận đời vụt trở màu thẫm đen, nhầu úa. Cô cũng giống như, một con chim nhỏ vô ưu đang xoải cánh chao bay giữa bầu trời rộng thênh thang; chợt không may phút giây nào vô ý trúng nhầm mũi tên vô cùng hiểm ác. Mũi tên, không làm cho cô chết. Nhưng từ sau đó, cô chỉ sống dật dờ bằng thân phận của một con chim với cả thân tâm mang đầy dấu vết của hằng bao thương ti'ch, tật nguyền...

 

……………

 

Thời gian, cứ dần trôi mãi… Mọi thứ. Mọi điều. Vây quanh và phủ chụp lên xác thân cùng linh hồn cô khốn khổ, tột tình. Chung quanh cô chỉ còn người bạn thân duy nhất thật sự thấu hiểu và ủi an cô trong cái tháng ngày tang thương, phũ phàng, thê thiết đó. Đứa con bé nhỏ dại khờ vẫn mãi phải nép mình vào vạt áo mẹ hải hà bao dung. Nhạc buồn thê thiết từ đêm từng ngày làm lòng cô héo xào nhầu úa tả tơi thêm. Căn phòng hạn hẹp chỉ mỗi một mẹ một con tối chiều khuya sớm. Nước mắt cô cứ chảy, còn rơi... rơi hoài, rơi mãi... thi nhau tuôn đổ, nhỏ giọt dài giọt vắn, nhỏ từng đêm... từng đêm dài hơn cả đời cô từ quá khứ đến bây giờ... dài hơn cả dặm trường từ quê nhà xa lắc đến nơi đây... Cô không còn mạnh mẽ sức hơi... Cô không còn đủ đầy phần máu đỏ trong buồng tim tê lạnh... Cô không còn minh mẫn để truy tìm ký ức, để nhớ nghĩ chuyện ngày xưa... Cô cũng không còn nốt chút lửa lòng để đắm say, thêu dệt cho cô một mùa yêu kế tiếp…

 

Rồi quá bỗng nhiên. Rồi thì bất chợt. Trong một tích tắc thời gian. Trong một vô cùng hy hữu. Cô gom cô góp cái can đảm trong cô còn sót để viết cho anh, cho người của cô thời nào xa lơ xa lắc, một trang thư. Trang thư, như thay cho một lần sau cuối, như thay cho một lần chung cuộc, như thay cho một lần kết thúc cái duyên phận tình yêu quá trái ngang, quá sầu não, của hai người...

 

...........

 

Khởi đi từ đó. Cô cũng tự nhận ra lòng cô duy nhất chỉ còn sót lại cả một khoảng trống vắng mù tăm... Người phương trời cũ thì vẫn mãi lặng thinh. Như mặc nhiên công nhận một điều xảy đến cùng người như chính cái điều đã xảy đến cho cô. Trong cùng giây phút đó. Cô vẫn thầm thầm nhắn nhủ với lòng cô. Thì thôi. Thì đành. Cho những gì phải tới. Cho những gì phải qua. Rồi đây, tất cả, sẽ là. Một thời lặng thầm. Một thời tưởng nhớ. Một thời giã biệt. Một thời thiên thu. Tưởng đã ban phát cho nhau một lần giải thoát. Tưởng đã trả cho nhau món nợ ân tình oan trái tiền thân. Tưởng đã gửi trọn vẹn mọi tự do cần thiết cho mỗi phận người xanh xao còn lại. Bởi vì, tình chỉ đẹp tươi từ trong một thuở; tình thành gầy hao khi tình phải chia lìa. Và cũng bởi, từ hút sâu tận cùng trí tưởng, chính cô và anh thật sự vẫn biết đến một điều, không quá dễ dàng để có cùng nhau giây giờ hạnh ngộ; không nhiều diễm phút để có cùng nhau giây lát tương phùng. Mãi, từ bằng hai chỗ hai nơi, từ bằng hai phương ngăn chia mịt mờ ngun ngút; vẫn còn nguyên đó kiếp kiếp đời đời, một cách trở oan khiên...

 

Cô vẫn nằm im. Nằm rất im như là cô đang yên ngủ, mà tâm trí cô thì làm việc thôi thúc, miên man. Và đêm thì mỗi lúc một vào sâu. Cô lăn người qua. Cô xoay người lại. Có bao nhiêu lý lẽ cũng được cô đem nhét nốt trong đầu. Cái đầu cô bé nhỏ mà chập chùng, mà giăng mắc vô chừng ý tưởng lao lung. Cô suy nghĩ hoài. Cô trầm tư mãi. Cô vẫn không tìm ra được giải pháp nào hoàn toàn thỏa đáng, để ngay đêm nầy cô sẽ nói cùng anh. Cô còn hoài dọ dẫm. Cô còn mãi vấn lòng. Ban cho cô một lời giải đáp. Có cho cô một tiếng trả lời. Cuối cùng. Cô lại thẫn thờ tự nghĩ, "hay nguyên nhân chính bởi từ cô? từ bởi do cô?? hay chỉ là riêng bởi cô thôi, thật sự đổi thay rồi???"

 

Rồi thì. Anh vẫn liên tục gọi đến cho cô từng đêm, từng đêm một (hình như, anh không nhận ra hay chưa nhận ra những gì thay đổi nơi cô, thì phải). Và vẫn cứ gọi cho cô vào đúng lúc giữa đêm, từ nơi cô ở (nhưng bên anh thì lại là thời điểm của ban ngày). Lại cũng ngay cái lúc mà cô đang bằn bặt, chìm hồn vào giấc ngủ canh thâu. Cô cứ bị tiếng phone reo đánh thức hằng đêm. Cô cứ phải mệt nhoài mỗi khi cô vào đến sở. Cô không còn tâm trí để chăm chú vào công việc của cô làm. Cô bắt đầu hoang mang và đuối sức. Cô bắt đầu có những lời trách móc thầm thầm. Sự bực bội và khó chịu cũng bắt đầu nhen nhúm trong cô. Cô thấy lòng ra chiều bất mãn. Cô than thở rằng anh đã không biết tôn trọng giấc giờ ngủ nghỉ của riêng cô. Cô bần thần nghi vấn là anh không thực sự yêu cô như bao nhiêu lần anh từng vẫn nói. Cô cho rằng anh hành động mọi điều cốt chỉ để làm vừa lòng chính bản thân anh. Cô cũng trầm tư suy gẫm từng lời, từng chữ, từng câu mà anh đã nói với cô từ còn quá khứ, đến cả bây giờ. Rồi cô phân vân. Rồi cô so sánh. Rồi như cô cũng vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ. Cô có vẻ sung sướng, hân hoan cho cái điều mà cô vừa tìm ra được. Cùng một lúc, cô muốn hỏi ngay trái tim cô, lần nữa. Và cô cũng vừa nghe thấy. Trái tim cô thì thầm, nhắn nhủ với cô, một điều gì...

 

Từ đó. Hằng đêm. Cô không còn muốn nghe tiếng điện thoại reo vang. Từ đó. Hằng đêm. Cô không quên rút đi chốt điện thoại, trước khi cô chuẩn bị cho mình giấc ngủ. Và sáng ngày ra. Khi nhìn vào dòng chữ, vào con số của những lần gọi viễn liên vẫn còn giữ lưu trên máy qua ô kính nhỏ teo; cô biết chắc rằng trong đêm, anh vẫn còn gọi đến...

 

………. 

 

Và anh vẫn còn liên tục gọi đến, hằng đêm. Có khi, anh gọi vào ngay cả ban ngày, vào cả những rạng sáng tinh mơ. Và cô vô tình, đã nhấc điện thoại lên nghe. Cô lại phải cứ tìm lý do nầy nọ loanh quanh thối thoát, để tránh cuộc nói chuyện dù phút chốc hoặc dài lâu. Bởi thật tình, chính cô cũng chẳng còn biết lời gì, điều gì để nói cùng anh thêm nữa. Cô thật sự chưa đủ cái can đảm cần thiết nhất để nói lời trung thực của lòng cô, của trái tim cô. Cô vẫn hằng mong. Cô từng hy vọng. Lâu dần rồi thế nào anh cũng hiểu được ý của cô thôi. Nhưng cô đành tuyệt vọng. Bởi vì anh vẫn kiên nhẫn gọi đến, hằng đêm. Như đã nhiều lần của đêm qua. Như sẽ đêm nầy. Như sẽ từng đêm kế tiếp... Quả thật, chao ôi, đã có quá nhiều điều xung đột trong đầu óc buông lung, mê mỏi của cô rồi… 

 

Bởi thế. Từng đêm. Cô còn vất vả. Cô mãi loay hoay. Từng đêm. Cô quá xanh xao. Cô lắm nhọc nhằn. Cô cảm thấy người cô như mệt lã cầm canh. Cô cảm thấy lòng cô như bầu trời trên kia đã thôi không còn nắng. Cô chỉ còn chút ít sức hơi, để gắng gượng bám víu vào giải pháp cô vừa tìm ra mà bây giờ đối với cô, dường như, cũng đã trở thành mong manh quá đỗi. Cô thầm biết thế. Nhưng khốn nỗi, ngoài cách ấy ra, cô còn biết cách chi hơn? Cuối cùng. Cô chỉ đành nén tiếng thở dài áo não cho trở xuôi vào lồng ngực mà thuở đời nào chừng đã lạnh tanh, rồi tự nhủ với lòng cô, lần nữa, "rút chốt của điện thoại ra thôi, cho mỗi bắt đầu của một đêm; cho mỗi một lần, trước khi cô có cho mình giấc ngủ... !!!"

 

…………

 

Nhưng rồi. Bỗng dưng. Từ trong ti'ch tắc. Trong cô lại nẩy sinh ý muốn: bắt đầu từ đêm nầy và những đêm của về sau; cô nhất định phải gắn nó vào trở lại, nhất định phải gắn chốt của điện thoại vào trở lại, từ ngay ở đêm nầy...

 

Bởi vì. Chính cô, muốn có một lần, đối diện cùng sự thật. Bởi vì. Tận đáy lòng cô, rất muốn một lần, để cô được nói cùng anh, một sự thật. Và cô cũng nghĩ. Nhất định, đêm nầy. Cô sẽ nán lòng chờ đợi, được nghe giữa đêm trường ti.ch mi.ch, vang vang từng tiếng phone reo. Nhất định, cô sẽ nhấc phone lên. Và nhất định, cô sẽ nói thật cùng anh, điều mà cô rất cần phải nói...

 

Vì cô đã biết. Rõ ràng, chắc chắn, không sai. Đó là, giữa cô với anh, giờ đây. Đã là hai con người ở từ hai chỗ hai nơi... Đã cách xa nhau từ bao nhiêu lâu ngày tháng... Đã có trong nhau một khoảng cách mênh mông từ thân xác và ngay cả tâm hồn... Đã thấm thía trong nhau một vô chừng lạnh lẽo... Và đã thôi không còn nữa, từ kiếp đời nào; một mối thiên duyên... !!! 

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay