Cả
buổi tối Nhất Tâm trằn trọc không ngủ được, lạ
giường, la gốI, lạ cả cái mùi thơm của cây
quỳnh hương trắng tinh khiết ở góc chùa Khánh
Tịnh, Nhất Tâm nhớ đến mẹ già đang ở nhà, giờ
này còn rất sớm chắc mẹ chưa dạy tụng kinh đâu,
nàng đã rủ mãi mà mẹ cũng không chịu đi vớI nàng
viếng thăm chùa ở San José và ở lạI nơi ấy 1
tuần lễ tham dự khóa thiền. Từ ngày qua được
Canada đến giờ, 2 mẹ con nàng chỉ đi chùa vào
những ngày nghỉ, lễ hội, và coi như là 1 thói
quen, vì không còn biết được phaỉ đi đến những
chỗ nào để gặp được người đồng hương nữa, với
lại đi vào chùa thì Nhất Tâm mới cảm thấy yên
lòng, nàng tha hồ trút tâm sự thầm kín nhất cho
đấng tốI cao….
Chùa Khánh Tịnh
được xây bằng gạch đúc đem từ bên Tàu qua, mái
ngói cong vút màu vàng như màu áo cà sa của các
tăng ni, trước cửa chùa là 1 tượng ngài Quan Thế
Âm sừng sững cao khoảng 3 thước trên 1 đài sen,
tượng được đúc bằng đá xanh, giả cẩm thạch,
trông thật uy nghi nhưng không kém phần gần gũi
vớI Phật Tử, chùa rất rộng, xung quanh bốn bề
đều là đất ngút ngàn, có ao cá vàng bơi lộI thật
thỏa thích, có con sống cả trên 10 năm, nên to
lớn lắm.
Con đường nhỏ
ngoằn nghoèo dắt bên hông chùa đưa khách tham
quan đến 1 con lạch nhỏ trồng toàn sen trắng ,hồng,
lá xanh, những búp sen trắng vươn cao từ đống
bùn đen ngòm làm ngườI ta càng thấy được sự
trong trắng thuần khiết của nó hơn nữa, đám rêu
xanh dướI lạch như muốn quấn chặt sự vươn lên
của chúng, nhưng cũng bị thua cuộc vì đám hoa
sen cũng như mang cùng tên của ngườI con gái
đang đứng trưóc mặt chúng: Nhất Tâm, nhất tâm
không vấy bùn đen bẩn, nhất tâm chờ đợi sự trở
về của người xưa thất lạc. Không khí nơi đây
thật yên tịnh, vắng vẻ, nhưng rất ấm cúng, cái
tình người lúc nào cũng hiện hữu giữa những con
ngườI tuy rất xa lạ. Họp mặt ngày hôm nay để sửa
soạn cho 1 tuần sống tu thiền trên nuí, ăn chay,
tập yoga, taichi, quên đi tất cả mọI phiền muộn
của cuộc sống chạy đua theo đồng tiền mỗI ngày,
hàng trăm Phật Tử từ mọi nơi trên thế giớI họp
về, chắc phảI nhiềI điều hay đáng học hỏI từ họ
lắm!, có cả những Phật Tử mang cả đaị gia đình
đi học thiền nữa, những đứa bé chạy nhảy khắp
nơi, thấy gì cũng hỏI, vì đối vớI chúng những
thứ ở đây thật lạ. Chu`a cũng tổ chức lớp học
tiếng Việt vui chơi cho những em nhỏ để cho các
em đừng nhàm chán khi theo bố mẹ lên núi tu
thiền, Nhất Tâm cũng tham gia làm thiện nguyện
dạy chữ Việt cho các em, và dắt đám nhỏ đi chơi
đây đó, giảI thích cho chúng những điều hay của
ngườI làm Phật Tử.
Chùa được chia ra
làm 3 cánh, một gian cho toàn Nữ, một cho Nam và
cuốI cùng cho các tăng ni, sư sãi ở. MớI có 3
giờ sáng nên tất cả đang chìm vào giấc ngủ say
vì đoàn mớI tớI chiều hôm qua, nên ai nấy cũng
đều mệt mỏI, chỉ có mỗI Nhất Tâm vì ngủ không
được nên mớI ra đi dạo trong vườn. Nửa thì lo
cho mẹ già ở nhà một mình, nửa vì không quen ngủ
vớI đông ngườI như thế….