BuổI tối hôm ấy,
Nhất Tâm lạI khó ngủ, cô nghĩ đến Hải Đường,
nghĩ đến gia đình anh đang sống rất hạnh phúc,
cô có làm điều gì sai trái đối vớI vợ anh ta
không, cô đang khoác trên ngườI chiếc áo nâu
Phật Tử, tức là phảI ăn chay, phảI bỏ những phàm
tục ở đờI, cô có là một nguyên nhân gây sự đau
buồn đến cho ngườI khác không đây, cô tự kiểm
điểm mình rồI thiếp đi lúc nào không hay….
Tiếng gõ mõ tụng
kinh đều đặn của nhựng chú tiểu bên chái nhà làm
nàng thức giấc, mấy giờ rồI nhỉ, sao không ai
đánh thức nàng dạy cả, nhìn xung quanh thì tất
cả mọI ngườI đã lên tụng kinh và ngồI thiền rồI,
nàng thấy hơi choáng váng nhức đầu, chắc tốI qua
hơi khó ngủ, nên hôm nay nàng cảm thấy hơi uể
oảI, vộI vàng làm vệ sinh rồI chạy lên ngồI
thiền vớI tất cả mọI ngườI. Vừa bước lên chánh
điện nàng để ý thấy cả gia đình HảI Đường đã an
toạ bên mé trái, cậu bé Duy HảI chắc đã bớt
nhiều rồI nên cũng đang tập ngồI thiền cạnh gia
đình….còn vợ của HảI Đường sao không thấy ngổI
thiền nhỉ, nàng bất giác để ý là từ ngày tớI đây
tu thiền, chưa bao giờ nàng được diện kiến chị
ấy, không hiểu chị ấy bận gì mà không lên chánh
điện bao giờ…. Nàng cũng tìm 1 góc nhỏ tụng kinh
trước, lòng thành khẩn hơn mọI lần, cầu xin Quan
Âm Bồ Tát cho tất cả được trôi qua nhẹ nhàng,
dìu dắt nàng trên con đường chông gai của cuộc
sống, cho nàng sớm rũ bỏ được mọI tham sân si,
và cho mọI ngườI xung quanh được hạnh phúc vui
vẻ….nàng nhắm mắt lạI thả hồn theo nhịp thở đều
đặn cuả mình, lần đầu tiên nàng cảm thấy bồI hồI
xúc động, khó có thể theo được nhịp thở dễ dàng
như mọI ngày, nàng biết nguyên nhân âý là gì,
nàng cố gắng xua đuổI những ý nghĩ đen tốI, khắc
phục mọI khó khăn cản trở để tịnh tâm như mọI
ngày…Thật khó kiềm chế những ý nghĩ đang lớn
mạnh trong đầu óc cô, con ngườI chứ có phảI là
thánh nhân đâu, sau cùng vì cảm thấy không thyết
phục được chúng, không thể tập trung được ,nên
cô đành chiụ thua đứng lên ra ngoài…
Ánh
nắng lung linh chiếu xuống những đoá hoa cẩm
chướng hồng nhạt làm tăng thêm nhựa sống, những
chú chim khuyên trong lồng lăng xăng tiú tít
nhảy nhót từ cái đu này đến cái đu kia thật vô
tư, dướI ao những chú cá vàng tung tăng bơi lộI
hồn nhiên, lâu lâu lạI nhả ra những chiếc bọt
tròn nghệ thuật như những em bé đang thổI bong
bóng xà phòng vậy, những tượng phật thích ca
được đúc bằng đồng cao 3, 4 thước uy nghiêm hung
vĩ, cái thì nằm nghiêng trên 1 ngọn đồI nhỏ, cái
thì ngồI dạy các tì kheo về kinh điển, cái thì
đang thuần phục những con thú rừng dữ tợn….tất
cả bày ra trước mắt Nhất Tâm, bình an và thanh
tịnh lắm, chỉ có trong lòng nàng tiếng thổn thức
còn chưa nguôi, có phảI con ngườI khó mà thoát
tục, nàng muốn trốn lánh sự gặp gỡ, muốn trốn
chạy khỏI thực tế bi đát. Bao năm nay nàng nuôi
sự hy vọng, duy trì sự sống còn, bảo tồn danh
tiết để thấy sự thật quá phũ phàng của ngày hôm
nay, ông trờI không công bằng 1 chút nào cả, ông
trờI tạo ra cảnh trớ trêu cho con ngườI, tạI sao
có những ngườI họ không biết trân quý hạnh phúc,
không biết gìn giữ sự trung thành thì họ được
giành được những điều tốt đẹp nhất của cuộc đờI??!!!
BuổI
trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm chay xong, thì như
lịch trình thường ngày, nàng lên lớp dạy học cho
các em nhỏ, những khuôn mặt ngây thơ, những con
mắt đang chăm chú hướng về cô giáo chờ đợI sự
giảng dạy 1 bài học, hay 1 câu chuyện làm cô
giáo quên đi tất cả mọI buồn phiền, mà chỉ nghĩ
làm sao cho đám học trò được vui vẻ tiếp thu bài
học, đây là buổI học cuốI cùng vì mai là ngày
cuốI hết khoá tu thiền, mấy em nhỏ chỉ mớI 1
tuần vui chơi bên nhau thôi mà đã khắng khít xin
nhau địa chỉ, chỉ có 1 mình bé Duy HảI ngồI yên
lặng khác hẳn vớI mọI lần, cô bé ngồI cạnh bàn
lên tiếng:” Duy HảI, sao bạn không cho chúng tôi
địa chỉ hay số phone để dễ liên lạc?”, Duy HảI
giọng buồn buồn:” không được đâu , gia đình tôi
ở tuốt bên Bỉ lận, rất xa mà mẹ tôi đang bị bệnh
nữa, mẹ tôi cứ ra vô nhà thương hoài, ba tôi rất
lo, tôi không muốn vì tôi vớI các bạn, mà làm
thêm gánh nặng cho ba tôi ….tôi muốn để cho ba
tôi có tất cả thì giờ để tìm nhà thương tốt cho
mẹ tôi…”, cả đám nhỏ lạI nhao nhao lên:” mẹ bạn
bị bệnh gì vậy?”, “ không ai biết bệnh gì hết,
mẹ tôi bị nhức đầu thường xuyên, lạI hay ói nữa,
có 1 lần mẹ tôi té xiủ ở trong bếp nữa đó, may
quá có tôi thấy kịp, nên kêu xe cứu thương đó…
nên ba tôi có dặn tôi là bây giờ không được làm
1 chuyện gì cho mẹ tôi xúc động cả, cũng như
chuyện vui quá cũng không kể cho mẹ nghe, tạI vì
có thễ gây cho sức khỏe của mẹ không được tốt,
…hay là chúng ta hãy gặp nhau ở đây sang năm đi
được không? Nghe ba tôi nói là mỗI năm chúng tôi
sẽ sang đây để đi thiền vào ngày này…..”Nghe
những lờI nói vô tư của cậu bé, Nhất Tâm thấy
lòng mình trùng xuống, thì ra mẹ của bé Duy HảI
đang bị bệnh, có thể là 1 bệnh nan y, nên HảI
Đường không những bận rộn đưa vợ đi nhà thương
chữa bệnh, mà cũng còn tìm đến đấng thiêng liêng
để đặt niềm tin vào ngài. Đúng là ngườI thiếu
phụ mà nàng đã gặp ở trrước cửa gian hộ hôm đến
thăm bé Duy HảI đây mà! Sao HảI Đường không đề
cập đến cho nàng biết nhỉ, chắc anh ta sợ nàng
lo lắng suy nghĩ chăng, chị ấy trông có vẻ mệt
mỏI, thiếu sinh khí lắm, những lần ngồI thiền
bên cạnh nhau, đôi mắt chị khi đã khép lạI ngườI
ta có cảm giác như phần hồn của chị không còn ở
đó nữa, thật tộI nghiệp cho chi, cho đưá bé còn
quá nhỏ và cũng tộI cho cả HảI Đường.
Bỗng
nhiên Nhất Tâm tìm ra được 1 chân lý làm cho
nàng thoát ra khỏI sự buồn rầu, đó la sức khỏe,
phảI cần có sức khỏe thì tất cả sẽ làm được, nếu
có hạnh phúc, tiền bạc, vật chất mà thiếu sức
khỏe thì không còn gì tồn tạI cả, như gia đình
của bé Duy HảI vậy, mẹ của bé sẽ mất đi tất cả:
gia đình, hạnh phúc, đứa con ngoan, ngườI chồng
tốt vì chứng bệnh nan y quái ác kia….Suy nghĩ
cho kỹ thì Nhất Tâm được rất nhiều may mắn, tuy
chịu hoạn nạn chông gai trên con đường tình,
nhưng nàng rất đầy đủ sức khỏe, còn hạnh phúc
thì do tâm mình, suy nghĩ của mình tạo ra thôi,
nàng có mẹ già, vật chất đầy đủ, tinh thần yên
ổn, đâu có gì là thiếu hạnh phúc…Nghĩ thoát được
như thế, Nhất Tâm cảm thấy rất vui, rất hài lòng,
tự nhủ sẽ đến thăm gia đình HảI Đường, an uỉ
ngườI bệnh và tìm cách cho chị âý khuây khỏa,
biết đâu chừng sẽ làm cho chị vui sống trở lại….không
phảI nàng đã nguyện cầu từ bao lâu nay là lấy
niềm vui của nhân loạI, hạnh phúc của chúng sinh
làm sự sống của bản thân mình sao, nàng đã thề
nguyện không lập gia đình, để dễ dàng giúp đỡ
mọI ngườI, làm thiện nguyện mà không vướng bận
chuyện riêng tư đó sao….
Nàng
thầm cám ơn Đức Phật tổ đã cho nàng có duyên dự
khoá tu thiền cả tuần nay, run ruỉ cho nàng gặp
lạI ngườI cũ, cho nàng thêm sức mạnh, bỏ được
tánh tự ti, giúp đỡ gia đình anh ta trong lúc
rốI rắm, ..và cũng không quên cám ơn ngài đã cho
nàng mang ý nghĩ đúng của ngườI Phật Tử, hành
động đúng theo vị nữ tu đang khoác trên ngườI
chiếc áo cà sa màu nâu sòng thật kỳ diệu này.