|
May Mắn
(Trần Vũ Thanh)
Buổi chiều giờ
tan sở đông đúc, cô Tú đang chạy vèo vèo trên
chiếc xe Wave mới đập hộp. Người đàn bà khoảng
chừng 60 tuổi đang gánh một rỏ đầy rau đang
chuẩn bị qua đường để hi vọng bán nốt chỗ rau
còn lại. Bỗng nhiên tiếng xe máy thắng gấp: "kéttt.....két...."
và tiêng đụng chạm mạnh rồi "RẦM..." xe của cô
Tú lao mạnh vào chỗ rổ rau của người đàn bà. Cô
Tú đùng đùng dựng xe lên và nhìn lại xem có
bịxước sát gì không, sau khi không thấy gì hư
hỏng cô quay ra chỗ của bà bán rau đang ngồi rê
rỉ ở trên đường vì chỗ đầu gối đang chảy máu và
la lên:
-"Bà già kia bà mù hả, già thế rồi sao không nằm
nhà cho con cái phục vụ đi, ra ngoài này làm gì
cho người ta đụng cho".
Mọi người thấy có chuyện liền bu quanh lấy để
xem. Cô Tú tiếp tục nói " May là xe của bà chưa
bị hỏng đó, nếu có chuyện gì thì mày không đào
được tiền ra mà đền đâu" .... " Hôm nay sao xui
thế" Nói xong cô Tú nhẩy lên xe và chạy tiếp để
kệ bà già cố gắng nhặt lại những chỗ rau chưa bị
giập nát. Về tới nhà cô Tú vừa mở cửa ra thì con
chó Lulu thấy chủ về thì chạy ra mừng, nhưng cô
Tú không nhìn thấy và: "Oảng, oảng, oảng.." con
chó nhỏ bé của cô bị chiếc bánh xe đè lên. Cô Tú
giật mình va vội vàng dựng chiếc xe rồi bế con
chó lên và nũng nịu nó: "Tròi Lulu bé bỏng của
chị, em có sao không để cho chị xem nào" Cô Tú
vừa xuýt xoa vừa bế con chó nhỏ vào nhà...
Suy ra thì cái số của con chó kia vẫn còn may
mắn hơn số của bà già bán rau kia. |
|