| |
Mê
Anh
(Bích Xuân)
Mấy hôm nay, tự nhiên trời trở gió bấc, ngấm
ngầm tạt vào phòng lạnh buốt. Lộc mặc bộ đồ ngủ
màu xanh dương non đã cũ, toát ra nét xanh xao
hốc hác. Lộc đến bên cửa sổ, vén màn nhìn xuống
đường. Chưa tới 7 giờ tối đường phố vắng ngắt,
không thấy có bóng người qua lại. Buổi chiều êm
đềm, yên tĩnh một cách sâu xa như nhìn thấu nỗi
buồn của mình. Bầu trời xâm xẩm làm sáng lên
những bông hồng rực rỡ trong các lùm cỏ rậm. Mây
rải rác trên bầu trời. Làn hơi ẩm tụ dưới mặt
đất xông lên. Cơn gió lạnh xa xôi, từ phương
trời âm u nào đang hụt hơi vẳng tới quệt vào mặt
Lộc. Chiếc lá rơi lơ lửng xuống thảm cỏ, trên
những con đường bằng nhẵn bụi mặt đất. Con chim
bồ câu chiều vỗ cánh bay, từ nóc nhà bên cạnh sà
xuống vạt cỏ xước, rồi lại đập tung cánh bay
lượn vòng, chập chờn như một cánh bướm đen, kéo
theo những cọng cỏ rối. Gió lạnh cứ ào ạt, tạt
vào những đám lá màu diệp lục, đung đưa giữa đám
hoa màu sắc nhợt, tạo thành tiếng động trầm đục.
Trong buổi chiều tàn man dại, như một thứ rượu
thấm vào huyết mạch. Lưng Lộc xông lên hơi ấm
mùi rượu, nữa như êm ái, nữa như say mê giữa
lòai cỏ dại mọc trong miền đất lạ, gợi cho Lộc
cái cảm giác bồn chồn, tiếc nuối, khiến Lộc mệt
nhọc với những vật vã, vò xé tâm can.
Lộc quay vào phòng tắm, nhìn mình trong gương
dưới ánh đèn vàng mờ bạc nhược, đôi mắt Lộc mơ
màng xa xăm, vừa buồn phiền, vừa như phiêu lãng
no nê ẩn ngụ trong tâm hồn cuồng dại.ŽMái tóc
Lộc đã bạc khá nhiều. Lộc đưa tay vuốt chùm tóc
điểm bạc, khều giấu nó dưới lọn tóc, có vài sợi
hung rơi trên vai.ŽŽLộc lảm nhảm: Gớm ! năm mươi
lăm tuổi đã xác xơ !
Có tiếng máy xe trước nhà rồi tắt, Lộc nghe
tiếng mở cửa biết là vợ con đi đâu về. Lộc ngạc
nhiên, một mình con gái bước vô nhà. Lộc hỏi : «
Mẹ con đâu ? » Nam Giao lén nhìn Lộc nói : « Dạ
thưa, má đến nhà chị Nam Qui. Má nói con và ba
ăn cơm trước. Má ăn cơm bên nhà chị Nam Qui ».
Lộc nghe con gái nói chàng làm thinh, vội đi vào
phòng mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ chờ vợ
về. Chà ! chắc nghe ai nói gì nữa đây, nên Lan
(vợ Lộc) mới đến thẳng nhà con gái lớn để hỏi ý.
Ba mươi năm sống với Lan có 2 cô con gái, cô gái
lớn 28 tuổi là Nam Qui đã có chồng, kế là Nam
Giao 25 tuổi đang ở với vợ chồng Lộc. Hai con
gái đều có công ăn việc làm khá, cả vợ chồng Lộc
cũng còn đi làm, nên có đời sống rất tiện nghi
sung túc .
Mấy tháng nay vợ chồng Lộc cải vã thường luôn.
Vợ Lộc hạch hỏi cự nự chồng về việc chàng có đào
nhí. Mấy cô bạn thân của Lan trông thấy Lộc đưa
cô đào khỏang 29, 30 tuổi đi phố, tay Lộc nắm
tay đứa bé trai 5 tuổi đi bên cạnh. Nghe Lan
hạch hỏi Lộc cau mày, gắt : « Em nghe chuyện Tề
Thiên không hà ! Bạn em cà chớn hết sức. Họ muốn
phá gia đình mình đó. Vợ con gia đình anh mới là
số một mà thôi ». Nói rồi Lộc ôm hôn vợ thì
thào: «Càng ngày em càng mặn mà trẻ trung, hiếm
ai được như em. Mấy thằng bạn nói anh tốt số,
nên được vợ hiền con ngoan, nhà cửa lúc nào cũng
ngăn nắp sạch sẽ». Lan nghe chồng nói mùi lỗ tai
thầm nghĩ : Chồng mình hào hoa hồi nào đến giờ,
đợi đâu đến bây giờ mới có bồ nhí ! Ổng trên 50
rồi còn gì…Tại mình thiếu tự tin nên ghen bóng
ghen gió đó thôi. Đàn ông yêu thấy gì về người
mình yêu cũng đẹp, cũng xinh. Mình trên bốn mươi
lăm rồi, cái tuổi mà làn da và gương mặt đều cũ,
vậy mà Lộc nói mình còn nét trẻ là Lộc còn yêu
mình ! Nghĩ vậy Lan cảm thấy dễ chịu .
Sáng thứ sáu Lộc đi làm, buổi trưa Lộc điện
thọai cho vợ :« Sáng nay công ty gởi anh xuống
Nice một ngày, để giải quyết số công việc. Tối
mai em ra phi trường Orly đón anh, lúc 22 giờ
máy bay KL vol số 407. Hôn em và con. Nhớ đón
anh nha…» Lan nói : « Anh cứ yên tâm, tối mai em
và con sẽ đi đón anh».
Lan rất hài lòng về chồng, nàng cảm thấy chung
quanh rực rỡ đáng yêu lạ. Chồng nàng một mực vẫn
yêu thương vợ con, Lan thấy mình thật hạnh phúc,
mặc dầu Lộc thường xuyên vắng nhà luôn, Lan tự
an ủi vì công việc làm của chàng mà! Mỗi lần đi
xa về, Lộc không quên có quà cho hai mẹ con
nàng, làm nàng rất xúc động, quên đi cảnh đơn
đơn độc và bực bội chán nản ấy .
Hai mẹ con chuẩn bị ra xe, thì chuông điện thoại
reng. Lan bốc phôn bên kia đúng là giọng của
Lộc, có vẻ mệt mỏi nhưng cũng rất nồng nàn.
Chồng nàng bao giờ lại chẳng thế ! Lộc nói : «
Em yêu ! việc làm căng quá, tưởng dễ không ngờ
giờ này vẫn chưa xong. Anh mệt qúa ! phải ngủ
một giấc cho khỏe đã. Để em và con ở nhà anh
chẳng yên tâm chút nào. Đổi lại chiều mai ra đón
anh nhé !». Tự nhiên Lan có lại cảm giác chán
nản, nàng chưa kịp hỏi thì Lộc vồn vã:« Em thân
yêu, anh đang ở bên cạnh em mà…» Lan lại mềm
lòng khi Lộc xuống giọng thì không có lý do gì
Lan phải giận Lộc nữa .
Tối thứ hai Lộc mới về nhà. Lộc mua tặng vợ cái
áo da, đứa con gái cái đồng hồ. Lộc nói cười pha
trò với vợ con, mắt Lộc nhìn nàng thật tình thật
hiền. Đố ai biết trong đôi mắt của anh ấy nghĩ
gì ! Trong những giây phút này, Lan mong suốt
đời còn lại, Lan vẫn sẽ nhìn thấy đôi mắt chồng
lấp lánh thật tình, thật hiền như thế là vui vẻ
cả nhà.
+++0+++
Nam Quy đưa mẹ ra cửa nói vói theo :
- Má đừng nói lại chuyện này với ba nghen ! Ba
biết được ổng không tha con đâu. Má đừng khóc
nữa nghe má…
Lan ra về vừa đi vừa chùi nước mắt, gật đầu để
con gái yên lòng. Về đến nhà Lan mở cửa bước vô,
thấy Lộc ngồi uống trà nghe nhạc, dáng điệu bình
thản an nhiên, đôi mắt nhìn trần nhà, như mơ
màng điều gì. Máu ghen Lan đùng đùng nổi dậy,
quên hết những lời con gái dặn, nàng xổ ra một
lô bí mật được bật mí :
- Nè, anh đừng hòng chối nữa nhé ! chính con Nam
Quy nghe anh hỏi trong điện thọai : Con trai
cưng của bố mẹ, mẹ con đâu rồi ? Trời ơi trời…
Lan ôm ngực ngồi xuống ghế. Lộc đến trước mặt
Lan nhỏ nhẹ nhưng dứt khóat :
- Anh đâu có chối, anh gọi người bạn gặp thằng
nhỏ bốc phôn. Quen biết với bố nó, anh nói vậy
không được sao ? Em không thích, anh không nói
như vậy nữa. Con Nam Qui nhiều chuyện quá ! .
Lan hét to :
- Rõ chối ! những facture ghi tòan là sách vở,
áo quần con nít, còn rành rành đây nè ?
Lộc nói người bạn bận việc, nhờ Lộc mua dùm nhân
ngày sinh nhật thằng con nhỏ. Lan gườm Lộc mắt
đỏ hoe như sắp khóc :
- Không có đàn ông nào mà đi chợ dùm bạn, mua
tòan thứ của con nít hết. Chỉ có con mình mới
mua sắm như vậy thôi !
- Đi, anh đưa em đến nhà vợ chồng người bạn, có
đứa con trai ấy mà gạn hỏi nhé !
Lan nhìn mặt Lộc thấy chắc chắn quá nên nàng hạ
hỏa. Thế là chuyện đâu vào đó. Lời con gái dặn
Lan khai tuốt luốt hết cho Lộc nghe, nghe xong
Lộc giận cô con gái hết sức nó đang là quân sư
cho mẹ nó. Con gái gì mà bản lĩnh như con trai,
chẳng nết na thùy mị chút nào, có khi lại đanh
đá nữa là đằng khác. Cũng tại mình khi xưa, đặt
chi hai cái tên con gái là Nam Qui, Nam Giao…
Nam Giao em gái Nam Qui, đi làm về lái xe chạy
thẳng đến nhà chị. Thấy chị, Nam Giao nói ngay
không kịp thở. Tình cờ nàng chạy xe ngang qua
đường Raspail nàng thấy xe Lộc đậu trước số
nhà…định bụng nàng quay xe chạy lại nhìn có đúng
thực xe ba mình không ? nhưng đường một chiều
nàng phải đánh một vòng mới trở lại, thì bỗng
thấy Lộc đi với một người đàn bà, tay đang bồng
đứa bé trai… Má nghi ba có bồ là đúng, không
phải mơ hồ nữa, ba đậu xe đàng kia để đánh lạc
hướng. Không biết có nên nói má biết không ? Nam
Qui nói : Ba có « mèo » thật rồi. Nam Qui dặn em
không nên cho mẹ biết, để chị em mình điều tra
kỹ lại đã. Cho mẹ biết, mẹ hỏi ba chối thì cũng
vậy thôi .
Nam Giao từ nhà chị về, đã thấy mẹ làm cơm đâu
đó đã xong.ŽMẹ nói chờ 15 phút nữa ba con về
mình ăn cơm luôn con nhé ! Nam Giao chỉ biết dạ
dạ chứ không dám nói gì. Mười lăm phút, rồi đến
30 phút, 45 phút…Hơn tiếng đồng hồ mà ba nàng
vẫn chưa về. Nam Giao biết còn khuya ba mới về
giờ này, nên giục mẹ ăn cơm. Lan bấm số điện
thoại cầm tay của Lộc, nhưng gọi mãi không được,
đành nghe lời con gái ngồi vào bàn ăn. Aên xong
mà Lộc vẫn chưa về. Lan áy náy đứng ngồi không
yên, chỉ sợ Lộc có chuyện gì. Nàng ngồi coi tivi
chờ Lộc. Nam Giao thấy mẹ lo cho ba nàng như thế
xót cả ruột gan, muốn nói toạt ra ba qua mặt mẹ
cho rồi. Nhưng sợ mẹ buồn bực rồi nói lại với
ba, chị em nàng hết đường theo dõi. Khuya lơ mà
vẫn chưa thấy chồng về, Lan định gọi con ra nói
chuyện cho qua giờ, nhưng lại sợ con gái cằn
nhằn ông bố sống thiếu kỷ luật nên thôi.
Đang lơ mơ ngon giấc bỗng Nam Giao giựt mình, vì
nghe tiếng khóc của mẹ, pha lẫn tiếng phân bua
kể lể của ba nàng. Một lát sau, Nam Giao nghe
tiếng cười khanh khách ậm ự, như có chất lửa của
ngọn phong ba trong trái tim mẹ nàng. Chất lửa
bạo liệt khát vọng, cần thiết cho con người tìm
niềm vui sống, mà mẹ nàng đã từng thất vọng đến
hy vọng, có lúc bị vùi lấp như tro bụi. Và mẹ
cũng đã từng bùng nổ, giận dữ chán chường, quằn
quại vì bị lãng quên trong bước chân gầy guộc
bước đi từng bước, giữa đám cây đi tìm ba suốt
những con phố dọc ngang, để rồi thất thểu trở về
nhà, giữa đêm khuya như một bóng ma. Mẹ ôm Khắc
khỏai u tối trong góc phòng, với nỗi buồn sau
buổi sáng thức dậy. Vậy mà, trong giấc mơ của
mẹ, luôn luôn vẫn là khuôn mặt rành rõi « tàn
bạo »trong dáng vẻ nho nhã phóng đãng như thiêu
đốt của ba. Ba nàng có cái gì mà quyến rũ…kỳ
quái trong cuộc đời, mà hết người đàn bà này,
đến đàn bà kia quay bọc chung quanh ! Cả mẹ nữa,
ngay cả bây giờ, tình yêu mẹ đối với ba, vẫn
thắm thiết nồng nàn, còn in đọng trên hai gò má,
đang hằn vết son nhăn. Như vậy, ba có cả một đời
vẻ vang trên chiến thắng. Nam Giao bị hút vào
những xao động suy tư của mẹ, nên mất đi một
phần vô giác trong tình yêu, với người bạn trai
của mình, mặc dầu hiện nàng như đóa hoa trắng
tươi, đang nở bung ra mùi hương làm mê mệt các
vườn cây.
Nam Giao không hiểu mẹ mình một người đầy nghị
lực, lý luận phân minh và khôn lanh cần mẫn trên
mọi vấn đề. Chuyện gì nghe trái tai mẹ bắt bẻ
lại ngay. Vậy mà, ba nói trên trời dưới biển mẹ
lại tin ngay. Mẹ đối với ba rất có nghĩa có
tình, nên đôi khi mất hết lý. Đôi khi nàng có ý
trách ba thì mẹ lại bênh. Làm như quỉ tha ma bắt
không cho mẹ thấy, không cho mẹ nghe vậy. Ba nói
đi làm xa cả tháng mới về. Khoảnh khoắc ấy mẹ
nàng ngồi thừ ra, gương mặt thất thần, ngơ ngẩn
bâng khuâng, hờn nghẹn ứa tim. Mẹ ngồi chỉ thế
thôi, tự an phận với nỗi trống trải của mình.
Đến khi ba về thì nét mặt mẹ rạng rỡ, ửng lên
màu hoa đào tươi thắm, như đang được chuyền sang
cảm giác cho cánh hoa cuối mùa, đang để gió cuốn
đi. Ba làm gì ở đâu ? mẹ gạn hỏi thì ba nói
chính ba cũng chưa biết, sáng mai vào sở mới
biết được. Thế là mẹ chịu đựng đợi chờ, trong
những đêm trăng trong vắt, những đêm lạnh tái tê
hy vọng ngày mai…Chuyện của ba như vậy mà mẹ còn
bênh cho được. Tình yêu của mẹ khó cắt nghĩa
quá! cứ lận đận tận tụy về nó mãi. Nhưng biết
đâu đó, nhờ vậy mà tình yêu nó tồn tại !
Mẹ lấy ba mấy chục năm nay, mẹ không giao du với
ai ngòai chồng con, chỉ biết đi làm, tối về chăm
sóc chồng con, nhà cửa có nề nếp gia giáo. Mẹ
nghĩ bằng cả tình yêu thương và sức lực của
mình, để mọi thứ được tồn tại như nó đã từng có.
Chuyện này cũng có nhưng còn khuya lắm mẹ ơi !
+++0+++
Nam Qui đã có chồng nhưng luôn lo nghĩ về mẹ và
em, đó là bản tính của nàng, vì chuyện của mẹ
nên lần này nàng phải tìm cho ra lẽ. Nam Qui đưa
một số tiền, nhờ một người ở trong khu chung cư
dò xét về ba nàng. Không bao lâu người hàng xóm
cho biết, ba nàng thường hay lui tới ở trong căn
nhà của người đàn bà kia. Nam Qui giận ba nàng
ứa gan, đây không phải là lần đầu tiên, nàng
chứng kiến cảnh mẹ ủ rũ, thức khuya dậy sớm chờ
ba nàng, mà ngay từ lúc chị em nàng ba, bốn
tuổi, mẹ phải đem con đến nhờ bà ngoại giữ, rồi
vội vã chạy ra đường lấm bụi, rẻ phải sang trái,
tấp nập xe người qua lại, với thần kinh như địa
ngục, quanh quất lùng tình địch để bắt ghen.
Hình ảnh ấy không bao giờ xa rời tâm trí Nam
Giao. Hôm nay hai chị em nàng gần ba chục tuổi
rồi, mà mẹ vẫn chưa được yên thân, ba nàng tính
nào tật nấy vẫn còn lăng nhăng, làm mẹ nàng khổ
sở triền miên. Nam Qui thấy mẹ như thấy áng mây
mờ, không có ánh sáng mặt trời .
Hai chị em lái xe quanh khu chung cư để tìm xe
Lộc, mãi hơn một giờ mới tìm thấy xe Lộc. Nam
Qui nhảy ra xe, đi một vòng quanh xe Lộc, nhìn
trước sau không thấy ai, nàng cúi xuống xì hai
bánh xe trước, rồi ra sau xì luôn hai bánh sau.
Chưa đã giận, nàng bẻ luôn kính chiếu hậu bên
trái cho bỏ ghét. Phá xong bảo em lái xe chạy về
nhà.
Mới bảy giờ sáng. Nam Qui nghe mẹ gọi điện thọai
kể lể, khi hôm ba đi ăn cơm khách ở nhà người
bạn, bị đám du côn mất dạy nào đó, xì hết 4 bánh
xe, bẻ gãy luôn kính chiếu hậu. Khu vực nào mà
du côn quá vậy không biết ! Sáng nay ba phải
nghỉ việc, mẹ đã đưa tiền cho ba đi sửa xe rồi.
Nam Qui nghe mẹ nói làm bộ ngạc nhiên kêu trời
một tiếng rồi nói : « Sắp đến giờ con đi làm, mẹ
chờ tối con về nói tiếp…» Ba nói dối mà mẹ tin.
Tùy mẹ nhé ! nếu mẹ cảm thấy còn hạnh phúc còn
chờ đợi được, thì đành chịu vậy…
Nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc, Nam Qui chịu không
nổi. Nam Qui giận Lộc lắm, nhưng không dám nói
với mẹ, ba đã có tình nhân, sợ mẹ thêm buồn tủi.
Nam Qui nói với mẹ phải cứng rắn, tỏ thái độ
phản ứng…đọan tuyệt với ba. Lan thấy con gái lớn
tức giận, hằn học với Lộc nên Lan gật đầu lia
lịa. Nam Qui thấy mẹ gật đầu, nhưng không dứt
khoát cho lắm ! Trước khi chào mẹ để ra xe nàng
nói lớn : Không thể mãi vậy được ! Nam Qui đến
thẳng hãng làm của em. Gặp em ngay ở trong phòng
ăn trưa. Nam Giao ăn qua loa với em vài miếng
rồi nói ngay: Nếu tối nay ba không về, em phải
đi tìm ba và làm như vậy…như vậy ! .
Ngay tối hôm đó Nam Giao không thấy Lộc về, nàng
lén ra đường lấy xe dọt đến nhà tình nhân của
Lộc. Ba nàng tìm chỗ khác để xe, nhưng không xa
con đường cũ bao nhiêu, nên Nam Giao cũng dễ tìm
thấy. Vừa trông thấy xe Lộc, Nam Giao chẳng cần
chần chừ do dự, bắt chước chị đến bẻ hai kính
chiếu hậu hai bên, xì 4 bánh xe, tiện tay bẻ cây
« ăn teng» trên mui để làm…kỷ niệm. Lần này là
Lộc «trúng mánh» lớn. Sáng hôm sau hai chị em
Nam Giao không nghe mẹ nàng nói gì về vụ xì lốp,
bẻ kính, như vậy ba nàng dấu nhẹm chuyện đêm
qua, âm thầm tự mình đi sửa xe.
Sau hai lần bị phá xe, Lộc nghi là hai con nhúng
tay vào vụ này nên càng vắng nhà nhiều hơn, cố
tình chọc tức hai hai con. Lần này thì hai chị
em nhất quyết bắt tại trận ông bố ăn vụng cho bỏ
ghét !
Hai chị em Nam Giao nằm trong xe, gần ngôi nhà
tình nhân của ông bố. Rình hai đêm liên tiếp mà
không thấy ông bố đâu. Gần hai giờ khuya Nam Qui
thấm mệt bảo em về. Bỗng thấy xe Lộc chạy ngang
qua, rồi ngưng lại đậu bên hông nhà người tình
nhân. Ba nàng bước xuống xe, vòng ra sau bế đứa
con trai, người đàn bà cũng bước ra khỏi xe. Lập
tức hai chị em Nam Qui cùng nhảy vọt ra khỏi xe,
chạy đến trước mặt Lộc. Lộc hỏang hốt khi nhìn
thấy hai cô con gái, ở đâu lù lù xuất hiện. Cô
em cầm sẵn máy ảnh trong tay, đưa lên chụp lia
lịa. Cô chị đứng trước mặt bố nói lớn : « Ba hết
chối nhé! » Người đàn bà đi bên cạnh Lộc bối rối
sợ hãi, đứng nép bên cánh tay Lộc. Lộc vội la
con gái :
- Đây là vợ con của người ta, nhờ ba đưa dùm về,
các con làm gì kỳ vậy ? Chồng người ta đang ở
trong nhà kia kìa, không tin con vào đó mà hỏi .
Lộc nghe đứa con gái lớn hét :
- Không vào nhà ai cả. Con chỉ muốn ba về nhà
mình thôi. Ba vẫn còn nhẫn tâm lừa dối má, để có
con với người đàn bà khác. Còn bà kia, bà biết
bố tôi có vợ mà còn giựt chồng người ta à! Nhà
bà bị động rồi nhé !
Người đàn bà nghe Nam Qui hét, vội dành lại đứa
con trên Lộc, vừa đi như chạy vừa lẩm bẩm: Bố cô
chỉ cho mẹ con tôi quá giang xe thôi…Hai chị em
Nam Giao nhìn ông bố, đang sượng sùng đứng trơ
trơ, mặt hầm hầm không nói lời nào, vội quay bỏ
đi lại xe mình vọt chạy cái vù. Hai chị em Nam
Qui nhìn xe ông bố mất hút sau ngã rẽ, rồi mới
leo lên xe mình. Về nhà một tiếng đồng hồ nàng
nghe tiếng xe Lộc về. Nam Giao nghe tiếng chân
mẹ ra mở cửa.
Bảy giờ sáng hôm sau. Nam Giao nhảy ra khỏi
phòng ngủ, đã thấy ba mẹ ngồi uống cà phê ở
phòng khách. Nét mặt mẹ nàng tươi rói, còn ba
thì hốc hác đang chìm đắm trong suy tư. Mất ngủ
là cái chắc ! Thấy con gái, Lộc bảo ra ăn sáng
với bố mẹ đang chờ. Chà ! chuyện lạ bốn phương,
có bao giờ buổi sáng mà nàng thấy có mặt ba đâu,
đừng nói gì có chuyện dậy sớm chờ con gái ăn
sáng ! Bị động rồi rồi nên ba mới « ga lăng» hai
mẹ con đến thế ! Kệ, miễn mẹ vui, không rơi nước
mắt nữa là được.
Phần Lộc sáng nay không nghe vợ cằn nhằn chuyện
gì, biết hai con dấu nhẹm chuyện đêm hôm qua. Té
ra thủ phạm đập kiếng, xì bánh xe mình là chị em
chúng nó! Lộc biết qua mặt vợ khó qua mặt hai
con, nên Lộc bắt đầu ngán…hai cô con gái của
mình.
Lộc sống nề nếp trong gia đình được vài tháng,
rồi chuyện đâu cũng vào lại đó. Hình như cuộc
sống bình lặng trong gia đình, không cầm được
lâu chân Lộc ở nhà. Như luồng gió xóay u Lan héo
úa trở lại, nỗi đau trùm xuống, hết khóc đêm lại
khóc ngày, làm Nam Giao đắm chìm trong suy tư.
Nước mắt mẹ ở đâu nhiều quá vậy ! chực sẵn có
dịp là trào ra. Ba nàng đi đâu ? tình nhân kêu
réo, ba mới đi hòai như vậy ! Tình nhân ba là ai
? có phải là người đàn bà và đứa bé trai kia
không ? Tại sao mình và chị Nam Qui rình gần cả
tuần nay, chỉ thấy người đàn bà, đi sớm về tối
một mình ? Người hàng xóm cũng cho biết, từ mấy
tháng nay không còn thấy Lộc, đến nhà người đàn
bà kia nữa. Lạ nhỉ ? Ba đi đâu ? Không lẽ lại có
tình nhân mới? Nam Giao bóp trán nghĩ hòai không
ra. Chuyện tình cảm của người lớn, cứ lôi hai
chị em nàng vào trong cuộc hòai mệt óc quá ! Chị
em nàng thương mẹ, nhất định bắt tại trận để
cảnh cáo ba ở nhà cho mẹ vui, không ngờ Lộc
không ngán mà còn làm già thêm. Hai chị em Nam
Giao không dám cho mẹ hay ba nàng có nhân tình.
Mẹ yêu ba thế kia, biết ba có tình nhân, dám tự
tử lắm chớ không phải chuyện giỡn chơi…
+++0+++
Một hôm Lan nhận được bao thư dày cộm. Lan hồi
hộp linh tính báo cho nàng biết sẽ có chuyện
không vui trong bao thư. Đúng y như vậy, trong
bao thư cả một xấp hình của Lộc hiện ra. Lộc
đang bồng đứa bé trai, nằm ngồi đủ kiểu. Có hình
Lộc ôm người đàn bà, người đàn bà ngã đầu trên
vai Lộc cười như vui sướng lắm ! Trong lá thư
ngắn viết gởi Lan, đại khái cho nàng biết số
nhà, địa chỉ người đàn bà đã sống chung với Lộc
trên mười năm nay, và đã có đứa con chung với
nhau. Lan run lên tòan thân cảm thấy ớn lạnh
khắp nơi. Cơn ghen khích động các mạch máu,
khiến nàng muốn xỉu. Lan đau nhói tim ôm ngực
nằm vật xuống cùng với những tiếng nấc lên. Một
lúc thật khá lâu. Nước mắt đã khô, mọi cảm giác
lắng xuống. Lan nhìn đăm đăm vào những tấm hình,
tâm trạng Lan lúc đó miên man, không biết buồn
giận hay ghen, chỉ biết nàng ngồi im lặng rất
lâu. Im lặng để nhớ lại những năm tháng, nồng
nàn tình nghĩa vợ chồng đã qua, hay nhớ lại
những năm tháng, người chồng lợi dụng tình yêu
mình để hưởng thụ niềm vui với người đàn bà
khác. Tự dưng Lan bình tĩnh lạ thường. Lan cầm
tấm hình Lộc ngắm nghía. Hai bố con giống nhau
đấy chứ ! Thằng nhỏ này nàng đã từng đi mua sắm
áo quần cho nó đây mà…cứ mỗi lần Lộc nhờ nàng
mua hộ chàng những món quà cho trẻ con. Lộc nói
tặng cho đứa con trai nhỏ của ông chef ở trong
hãng. Lộc nói sẽ hòan lại tiền cho Lan, nhưng
chẳng bao giờ Lộc trả lại tiền cho nàng, có khi
Lộc còn vay mượn thêm tiền nàng nữa.
Mình bị ông chồng xỏ mũi mà không biết. Mê chồng
đến mờ cả mắt, điếc cả tai nên không thấy không
hay. Yêu chồng đến như mình mà chẳng được ưu
tiên gì ráo trọi, bù lại sự bất công ngược đãi
mình. Hèn gì mà Lộc cứ chê con gái hoài, nhất
định nói con trai là nhất thôi. Con gái cho ra
nết na con gái, con gái gì như…con trai. Lộc chê
con như vậy, mà mình còn hùa theo để bênh Lộc.
Bênh cái khỉ mốc gì vậy không biết ! Mình ngu
hết chỗ nói, đúng là người bất thường, hết thuốc
chữa...
Lan nghĩ đến hai con, tủi thân khóc sướt mướt.
Lan nhớ lại những lần Nam Giao nói xa nói gần,
cố ý nhắc nhở việc Lộc có tình nhân, để Lan đừng
quá tin mà đưa tiền cho Lộc, nhưng Lan không
muốn nghe, ngược lại còn rầy la con là đằng
khác. Cả đời mẹ vì ba mẹ không tiếc, nhằm nhò gì
chuyện bạc tiền hả con ! Nam Giao biết mẹ nói
vậy là để bào chữa, chấp nhận ba rỉ vào tai
những lời tẩm mật ong, để mẹ xì tiền ra cho ba.
Hai con nói gì nàng mét hết cho Lộc nghe, để cha
con lúc nào cũng phòng thủ nhau. Lan than : mình
già rồi mà còn ngu. Chồng đi ôm ấp người khác
đến có con, thế mà không hay. Lan nhớ lại lời
con gái, tự xấu hổ với mình. Lan nghĩ sẽ không
nói lại cho hai con biết về lá thư hôm nay. Mắc
cỡ lắm ! Con nó cười cho…
++0++
Lộc đi luôn một lèo hơn tuần nay không về nhà.
Lan nhìn mấy tấm hình của Lộc máu ghen dồn lên
mặt hừng hực. Lan trông cho trời mau tối, đến
nhà đôi gian phu, bắt tại trận cho chúng nó một
phen lộn ruột chơi. Nhưng mà, cần gì ban đêm,
đến ngay bây giờ. Nghĩ rồi Lan phóng ra xe. Chạy
được một khoảng khá lâu, đến ngã tư bị đèn đỏ.
Lan ngừng xe, thì bỗng thấy xe Lộc đậu bên lề.
Ủa ! sao xe Lộc ở đây ? Lan cho xe đậu một
khỏang cách xa xe Lộc, rồi ngồi chờ Lộc trở ra.
Lan chờ ba mươi phút rồi mà không thấy Lộc ra.
Quái ! Lộc đi đâu đến khu phố này ? Ngôi nhà con
tình nhân nó ở đường Raspail lận mà…Lan kiên
nhẫn ngồi chờ. Một tiếng đồng hồ sau, Lộc từ
trong khu chung cư số 10 xô cửa bước ra. Lan
ngước nhìn cao ốc cao lêu nghêu, không biết Lộc
ở phòng nào, tầng nào vừa mới chui ra.
Xe Lộc chạy đi. Lan định rượt theo, nhưng de
tới, de lui cho xe lọt ra, thì mất dấu xe Lộc.
Lan chỉ biết kêu trời và lái xe chạy đi hướng
khác tìm đường respail.
Khi tìm được địa chỉ đúng như trong lá thư, thì
Lan mệt lả vừa khát vừa đói, vừa giận chồng,
giận mình. Làm gì cho mệt tấm thân thế này !
Không lẽ ngồi đây chờ Lộc nữa hay sao ? về nhà
nghĩ mệt cái đã. Nghĩ rồi Lan cho xe chạy về
nhà. Trên đường về Lan chạy ngang qua con đường
vừa rồi, nàng liếc nhìn căn nhà số 10 thì trời
xui đất khiến, muốn giúp kẻ đau khổ tìm sự thật.
Lan thấy Lộc đang đẩy cửa đi vào trong căn chung
cư vừa rồi. Lan quên hết mệt, ngưng xe đậu vào
lề rồi vào theo. Vào bên trong nàng không biết
Lộc ở đâu mà tìm. Đi từng lầu này đến từng lầu
kia, hy vọng sẽ gặp Lộc đứng chờ trước cửa thang
máy. Tới từng lầu thứ tư nàng đang ngơ ngác, thì
bỗng nghe tiếng Lộc từ bên trong căn phòng bên
trái vọng ra, rồi tiếng cười của phụ nữ the thé.
À đây rồi ! Lan áp tai sát vào cửa để nghe, rõ
ràng là tiếng của Lộc. Bây giờ phải làm sao ?
bấm chuông là chúng biết bị động ngay. Lan nhìn
hàng số trên cửa, ghi vội vào sổ tay. Nàng trở
ra lấy xe chạy về nhà. Hai giờ khuya Lan thay
áo, xuống bếp tìm con dao bỏ vào xách tay, rồi
ra xe chạy lại căn nhà số 10. Chiếc xế Mercedes
của Lộc vẫn còn đậu đó. Lan đến gần xe, lấy con
dao trong bóp, đâm thủng 4 bánh xe, bẻ hai kiếng
chiếu hậu. Rồi chạy lên tầng thứ tư, dán tờ giấy
trước cửa báo cho Lộc biết, nàng đã biết hết mọi
chuyện của Lộc.
Sáng hôm sau, Lộc thấy tờ giấy dán trước cửa,
vội chạy ra xe, xe nát bánh, bể kiếng. Hồn vía
lên mây Lộc leo lên taxi chạy về nhà. Lộc về
thấy Lan đang đứng ủi áo quần. Lan không hỏi,
không nói, không nhìn. Lộc thấy Lan dửng dưng
sắc mặt lạnh lùng tím ngắt, dường như có âm
thanh xuyên qua không gian. Ô, đâu phải cái bóng
của người đang mong chờ ngày nào, với đôi mắt
uớt qua hàng mi ! Đôi mắt yêu thương đang nhìn
xuống đáy vực, cuối chân tường lún phún cỏ dại,
còn dích giọt mưa hoang dã. Đôi mắt kia vĩnh
viễn, như không còn nuối tiếc. Sao mà quan trọng
thế này ! Nhà tự nhiên buồn như có tang vậy nè ?
Dấu hiệu sơ khai của sự tan nát chia xa…Lộc chịu
hết nổi hét lớn :
- Chưa từng thấy ai trên đời này, mà hung dữ như
mẹ con em.
Lan nói mặt không ngẫn lên:
- Nè, chỉ mình tôi thôi nhé ! không được lôi các
con tôi vào.
- Tôi sẽ đi thưa mẹ con em, đã đập phá xe tôi .
Lan run rẩy :
- Tài sản chung của vợ chồng, phá hay giữ là
quyền của tôi. Anh đi thưa cảnh sát đi !
- Em biết tôi ở trong căn phòng đó, sao không
bấm chuông, người ta sẽ mở cửa cho em vào.
-Vào à ! anh toa rập với họ, bảo tôi vào nhà ăn
cướp thì sao ?.
Lộc dậm chân khổ sở :
- Trời ơi ! trong đó là sòng bài, anh đến để
chơi bài mà…
Lộc thấy Lan hơi chưng hửng, nên còn hy vọng.
Lan vội lấy xấp hình trong xách vất trước mặt
Lộc. Lộc cúi lượm mấy tấm hình rơi dưới đất kêu
hỏang lên :
- Trời ơi ! ai chơi ác vậy nè ? lấy mặt tôi ghép
vào hình ai vậy ?
Lan đốp chát :
- Vào người đã từng lừa gạt tình cảm tôi, mấy
chục năm nay đó...
Đầu Lộc rủ xuống những tấm hình:
- Em ơi, em bị ai gạt rồi. Họ ghép hình người
này vào người kia ở trong computer thiếu gì, họ
muốn phá mình đây ? Mấy tấm hình này ở đâu mà em
có ? em phải nghe anh đừng tin ai cả. Có phải
chị em con Nam Giao đưa hình này phải không ?.
Lan kêu trời rồi nói :
- Anh đừng ăn nói hồ đồ. Mấy chục năm nay tôi
nghe anh mà ra như vậy. Hai đứa con tôi không
thèm biết chuyện tồi tệ của anh đâu ! Cấm anh
không được nói đến con gái tôi đó.
Lộc đến hít vào mái tóc Lan:
- Trời ơi ! con chung mà làm như là con riêng
của em không bằng !
Lan bối rối xô Lộc ra.Vừa lúc đó Nam Giao đi mua
bánh để ăn sáng về, thấy ba mẹ đang cãi vã nàng
đi thẳng lên lầu, Lộc gọi ngược lại :
- Nam Giao xuống ba bảo .
Nam Giao ái ngại đến cạnh mẹ, nhìn những tấm
hình Lộc. Nam Giao làm thinh nhìn Lộc, rồi lén
nhìn mẹ chờ đợi. Lộc sừng sộ hỏi con cho có
chuyện hỏi :
- Có phải con đưa hình này cho mẹ không ?
Nam Giao nghe Lộc hỏi ngạc nhiên :
- Đâu có ba ! Hình này chụp ban ngày mà, đâu
phải ban đêm…
Lộc đã hiểu ôm đầu đi vào phòng. Nam Giao gọi
phôn chị đến nhà mẹ gấp, vì đang có chuyện gây
cấn giữa ba mẹ .
Nam Qui nghe em gọi liền chạy sang, nhìn thấy
xấp hình của Lộc cũng ngạc nhiên như em, không
biết ai đã gởi những tấm hình này cho mẹ. Lan kể
lại từ chuyện lá thư, cho đến chuyện Lan bắt gặp
Lộc, trong khu chung cư số 10 cho hai con nghe.
Hai chị em Nam Qui mới vỡ lẽ. Như vậy chính
người đàn bà trong hình này, đã gởi thư cho Lan,
vì Lộc có tình nhân mới đã bỏ rơi bà ta, nên bà
ta tức giận gởi những tấm hình Lộc đã sống
chung, và có con chung với với bà để làm bằng
cớ.
+++0+++
Hơn ba tháng nay Lộc đi không về nhà. Lan nhất
định nộp hồ sơ ly dị Lộc, sau khi đã bàn chuyện
với hai con. Nam Qui đã có chồng nên hiểu thế là
khổ đau, hạnh phúc, còn Nam Giao em gái nàng hai
mươi lăm tuổi, đã có bạn trai nhưng cũng chưa
muốn tiến tới, vì đang âu lo bởi những hình ảnh
trăn trở u uất của mẹ, vẫn cứ hiện ra trước mắt
như một tia sáng buồn. Tia sáng buồn ấy như muốn
đẩy xô em nàng bay ra xa hạnh phúc gia đình, thứ
hạnh phúc trong lớp sương mù, mặc dù đôi lúc
cũng thật dịu ngọt êm đềm…Tình yêu như đồng lúa
thơm bông gạo, chỉ đến một lần trong đời mẹ, cho
đến hôm nay đã thành năm tháng cô đơn trong dĩ
vãng, và tuổi trẻ như rừng xanh còn uớt sương lẻ
loi của mẹ, đã dạy nàng khôn lớn và kiên nhẫn,
trong bầu không khí lãnh đạm của ngày đông u
tịch chợt đến.
Trước những dằn vặt tâm lý, hai ba lần mở đóng
hồ sơ để ly dị, Lan không đủ can đảm cầm bút ký
vào bản ly khai với Lộc. Ngày đầu tiên Lan ra
văn phòng luật sư ký giấy nộp hồ sơ. Lộc hay tin
vội điện thoại nói gì đó, Lan lại hủy bỏ. Mãi
đến hai ba tuần sau nghe con gái nhắc, Lan chạy
ra văn phòng luật sư mở hồ sơ lại. Bây giờ thì
Lan đã nhận được trát tòa, nàng và Lộc trong
tình trạng ly hôn, nhưng vừa mới đây, Lộc về nhà
năn nỉ ỉ ôi chuyện gì, Lan động lòng dấu con,
lén ra nhà băng rút tiền đưa cho Lộc .
Một hôm hai chị em rủ nhau đi chợ, bỗng thấy ba
mẹ nàng ngồi ăn cơm trưa trong một nhà hàng. Ba
mẹ nàng đang nói chuyện gì đó không để ý những
gì xung quanh, nên chị em Nam Qui ngang qua cả
hai đều không thấy. Nam Qui nhìn trong tia mắt
lúc ấy của mẹ, như vòng nước long lanh trong
thiên đường, có cảnh địa ngục trắc ẩn mơ hồ, hẳn
là trong tâm hồn mẹ, đang trơ trọi một góc trong
lũng sâu khuất lấp. Hạnh phúc của mẹ sao khó nắm
bắt, có vun đắp cách mấy cũng không giữ được.
Chuyện ba mẹ chưa dứt khóat, sẽ còn tối tăm,
không tìm đâu ánh sáng con đường phía trước.
Nhưng không thể mãi vậy mẹ ơi ! Năm mươi lăm
tuổi, mà ba vẫn chưa chịu dừng chân. Không biết
sau một lô nhân tình này, ba còn có thêm bước
cuối nào nữa hay không ?
++0++
Hai chú chim bồ câu đang nép vào một gốc cây to
bên đường, dưới gió xuân lất phất. Sắc hồng ấm
của nắng, và cả một sự háo hức sắc vàng chờ đợi
của mai. Tết sắp về trong lòng mỗi người, làm rõ
thêm sự tương phản của những người mang nhiều
tâm sự, chợt nhớ chợt quên trong một khoảnh
khoắc. Nam Qui nhìn đôi vai gầy lưng mỏng của
mẹ, đang ngồi nhìn những bông hoa đang rơi rắc
đầy trên cây, như đang chui vào ngõ ngách của
tâm hồn, rung lên sau lớp áo hoa tím than, trong
dáng dấp héo mòn khát vọng. Lan quay lại nhìn
chăm chăm vào mắt nhung đen của con, lấp dưới
màn đen một bản năng rắn rỏi đầy nghị lực. Lan
nói với giọng trầm vì nghẹn, làm Nam Qui lặng
người :
- Tết này chỉ có mẹ con mình mà thôi…
Nam Qui nghe mẹ nói lặng thinh, ngước nhìn lên
trời mây bay lơ lửng. Trong phòng Nam Giao im
lìm, em nàng đang ngồi lặng thinh trước cửa nhìn
mẹ và chị. Nam Qui nhìn vào mắt mẹ, hình như
đang sắp ứa ra giọt lệ định mệnh, còn mệt nhoài
đọng dưới hàng mi. Căn nhà thiếu bóng đàn ông,
làm mẹ nàng cảm thấy trơ trụi quạnh hiu thêm ra.
Nam Giao có đôi phần uất ức cảm giác tủi cực như
mẹ. Mặc dù bao nhiêu năm hai chị em nàng đã
khắng khít nơi đây, nhưng đã tách lìa quả tim
của Lộc ra khỏi cuộc sống gia đình rồi. Nam Giao
nghĩ về một người có máu huyết mình, cảm thấy
thật gần mà cũng thật xa, có chút gì của đớn đau
xa cách. Nam Qui hồi nãy đến giờ lặng thinh ngồi
nhìn chị, trong cùng một ý nghĩ mình. Nam Giao
đến bên mẹ nói:
- Hãy vui lên mẹ ơi, để đón mùa xuân mới sắp tới
với chúng con. Yêu ba thì mẹ vẫn, nhưng mẹ không
thể sống như vậy mãi. Mẹ phải có cuộc sống
riêng. Không cứ trói buộc cả đời vào cái bóng,
đang trơn tuột qua những kẽ tay. Sự thật không
phải mơ hồ nữa. Mẹ không thể để nghiệt ngã và
đớn đau có cội rễ ngự trị. Thời gian mầu nhiệm
sẽ vơi đi nỗi buồn mẹ ạ! Mẹ cứ tưởng tượng đến
một bãi biển hoang, chung quanh có cỏ tím trắng,
đồng xanh pha sắc sương sớm trong lành. Trước vẻ
đẹp thiên nhiên, có gió thổi ngọt ngào, thân cây
phơi nắng, có chim sóc trên cây. Ban đêm có
trăng dính trên cành, thật quyến rũ với phút
lãng quên. Lúc đó gương mặt của mẹ sẽ hết còn đờ
dại, đôi mắt hết bồn chồn chờ đợi kẻ ra đi trở
về. Can đảm mẹ nhé ! Ba thế nào cũng là ba của
chúng con, chẳng bao giờ chúng con bỏ ba. Còn
bây giờ mẹ phải có một cuộc sống tinh thần ổn
định. Mẹ không còn trẻ để chịu đựng thêm nữa!
Lan nhìn con kiêu hãnh:Ž
- Mẹ đã có hai con bên cạnh là mẹ hạnh phúc lắm
rồi !
Nghe em nói Nam Giao lại sợ cái cảm giác của mẹ,
trong đời mẹ như không có tuổi xuân, làm nàng
lạnh buốt sống lưng. Lan nghe con nói, nét mặt
như dại như ngây, vội nhìn xuống đôi bàn tay khô
xác, đã tích tụ một quá khứ xa xôi tươi mát của
mình, đang nứt nẻ ngoằn ngoèo thấy rõ. Ảo giác
như còn đang xen vào những giấc mơ đã héo tàn.
Bàn tay thon đẹp bây giờ đã biến dạng vì công
việc, theo thời gian làm nó xấu đi. Ừ, con nói
đúng! Đến lúc cũng phải dọn cho mình cuộc sống
bình an cho tinh thần. Mình cũng đã già rồi !
Nam Giao trông thấy mẹ, tần ngần nhìn xuống đôi
bàn tay. Trong khoảnh khoắc ấy, mẹ nàng như nhìn
về quá khứ xa xăm, đang bị xóa nhòa, bắt đầu từ
đây sẽ được chôn trong tro tàn, nhưng nàng có
chút kiêu hãnh trong tình yêu tuyệt đối của mẹ.
Mẹ cần ba có mặt trong nhà, cũng đủ thấy niềm
vui như ngọn lửa ấm gia đình. Biết chồng lạnh
nhạt, nói dối viện cớ đi làm xa để gặp tình nhân
mà mẹ vẫn tha thứ. Mẹ đã nhắm mắt làm ngơ, những
bất công ngược đãi với mình. Tình yêu của mẹ
đánh đổi một sự bất hạnh, mà vẫn mãi tồn sinh ở
đời…( Ở đời nhiều khi là như vậy). Nam Giao nhìn
vào mắt mẹ, có những ánh sáng êm đềm thầm nghĩ :
Mẹ có nét thanh tú, lời nói ngọt ngào, đôi mắt
hiền thế kia, lẽ ra…
Nàng cảm nhận một tình yêu, sự đồng cảm cùng xót
xa với mẹ đang vặn thắt con tim. Hai chị em đến
ngã vào đôi tay mẹ, đôi tay chẳng còn đâu là da
thịt, nhưng có cái gì đó đang tỏa lan ra thấm
nhòe cảm giác. Nam Giao như muốn chuyền nguồn
sinh lực tuổi trẻ, theo dòng điện lan truyền qua
lớp da mỏng khô cằn cho mẹ, để được ấm ấp đầy
vào má mình, như đã từng ấp ủ vuốt ve lên mái
đầu, một nhịp sống biết bao êm ái thanh bình,
trong những năm tháng qua.
Bỗng có tiếng bấm chuông rồi tiếng chìa khóa mở
cửa lạch cạch. Lộc xuất hiện tòan thân cứng đờ,
trong một cảm giác như chờ đợi, khắc khỏai, ăn
năn tận cùng, trong mắt từ sâu thẳm cơn đau. Hai
bàn tay Lộc xoa xoa vào nhau khẳng định, muốn
phân bua một điều gì đó nằm trong cái phiêu lưu
con người. Lộc tắt nghẹn trong câu nói : có lẽ
nào không thể tha thứ cho anh! Mắt Lộc không dám
nhìn vợ con, vội quay ngay đi vì sợ vợ con nhận
ra mình đang sắp khóc. Chỉ có vợ, chỉ có vợ con
mới giúp Lộc tìm ra lối thóat, mỗi khi chàng vấp
ngã. Tất cả vẫn còn đang phía trước, dang rộng
đôi cánh tay chờ đón. Tất cả bây giờ là ở đây,
hình như không hề có những chuyện hắc ám hôm
qua, không hề có những cơn mê sảng ngông cuồng,
vui đùa điên khùng ngưng đọng trên môi…Dòng điện
từ đôi mắt của Lộc trộn giữa sự ăn năn khuẩn
khỏan, ngớ ngẩn, chập vào luồng điện trong làn
môi nhạt màu của Lan, đọng một nụ cười bao dung
ngơ ngác…Nam Giao thấy mẹ đang run rẩy sợ hãi,
bởi cảm giác mất mát của cái được trong cùng một
lúc. Nam Giao đẩy nhẹ mẹ đến bên cha để thấy
người trở nên bé bỏng yều ớt đang cần sự chở
che.
Hai chị em Nam Giao sung sướng, bắt gặp mái tóc
mẹ bồng bềnh trong vòng tay cha, dẫu có chút gì
ngượng ngập. Bỗng dưng hai chị em cảm thấy, ba
mẹ nàng bây giờ mới thật sự gắn chặt vào nhau
vĩnh viễn, chứ không phải là những giây phút
mỏng manh, ngắn ngủi. Hạnh phúc đâu chỉ một con
đường mà phải trải qua rất nhiều thử thách. Hai
chị em lặng lẽ nhìn vào những giây phút hiếm hoi
hạnh phúc, trong thiêng liêng trìu mến về tình
yêu khắc khoải, về lòng vị tha về bí ẩn con
người…
Hai chị em buớc ra bên ngoài, gió vi vu êm ả
trong làn không khí trong trẻo, rực rỡ trên hai
gương mặt đầm đìa nước mắt. Hạnh phúc đang lấy
lại sự thăng hoa của con người, theo một âm điệu
xôn xao tình yêu mà không là điều gì khác, trong
niềm cảm thông hạnh phúc… |
|