| |
Mẹ tôi
(Bích Xuân)
Dọc phố chợ các cửa tiệm, bao nhiêu là thứ, bao
nhiêu mặt hàng đẹp được trưng bày ra hết, và
đường phố nhộn nhịp hẳn lên, bừng sáng những
quày nhà kính, nở hoa tím bên hè đường. Người
đông qua lại nườm nượïp, ai cũng mang một niềm
hân hoan hớn hở, phô đầy ăm ắp tỏa ra muôn vàn
đốm sáng quanh mình. Chỉ vì còn vài ngày nữa là
Fête des Mères. Hôm nay tôi thích đi ra phố,
chọn một món quà đẹp nhất, đắt tiền nhất để tặng
mẹ tôi, trong ngày lễ sắp tới. Tôi nhìn người
qua lại trên đường phố, lòng cũng rộn ràng một
niềm vui vô tận hạnh phúc cả tuần nay.
Trời tối dần, gió tây cuối tháng năm êm ái, mát
rượi khắp mọi nẻo. Tôi háo hức nôn nóng muốn đến
gặp mẹ, để nghe mẹ kể lại những gì xa xưa, gợi
nhớ về quá khứ còn rất trẻ của mẹ, đang dần dần
lùi xa.
Mùa lễ Fête des Mères năm nay, gia đình anh Hai
tôi dời nhà, tận miền Nam nước Pháp, nên không
thể về thăm mẹ được, chỉ còn hai mẹ con tôi. Mẹ
tôi chọn một nhà hàng lịch sự của Pháp, làm buổi
tiệc đặc biệt, mừng hai mẹ con gặp nhau, vì từ
ngày lấy chồng rồi có con, tôi ít có dịp được về
gặp mẹ.
Tôi đến gõ cửa, mẹ tôi xuất hiện xinh xắn tươi
sáng, với mái tóc cắt tém, nhưng trên mặt vẫn
phảng phất nét trầm tư mơn man. Thấy tôi, mẹ
mừng rỡ ôm tôi siết chặt, bàn tay mẹ mềm mại như
xoa dịu trên mặt tôi, đánh thức nỗi khát thèm,
như tìm về cái tuổi mười một, mười hai của những
ngày thơ dại bị ba đánh đòn, và những giọt nước
mắt trong veo, khóc ướt ngực áo của mẹ. Ngày đó
tôi chỉ sợ ba mà chẳng hề sợ mẹ.Tôi nhìn mẹ đăm
đắm, trong lòng rung lên mỗi giây kiêu hãnh.
Ngồi đối diện với mẹ, dưới ánh sáng mờ mờ trong
nhà hàng, tôi cũng nhìn được rõ trong đôi mắt
kia của mẹ, tất cả như đang đắm chìm, trong thế
giới mịt mùng cay đắng, của mãnh vỡ đưa sang,
lục đục kéo nhau về. Nhìn mẹ như vô tư, chẳng
chú ý những gì chung quanh. Nhưng tôi biết trong
niềm nhạy cảm đặc biệt của mẹ, đang lặng lẽ rung
bật trong tâm khảm một cõi nào đó. Tôi chợt nhớ
về lại, ngày báo tin lễ cưới của tôi. Mẹ tôi
khóc sướt mướt nói không thành tiếng. Mẹ cảm
động vì tôi lấy chồng có địa vị, giàu sang với
đời, để nương tấm thân cho được yên ổn. Bà con
ai cũng nói thế, nghĩ thế. Nhưng tôi biết mẹ
không nghĩ thế, mà mẹ đang lo lắng cho tôi, sẽ
không còn sự vô tư, và đang chuẩn bị bước vào
bổn phận, nhận lấy trách nhiệm, sắp làm đàn bà,
làm mẹ trong gia đình. Mẹ lại sợ tôi khổ cực, vì
mẹ lấy kinh nghiệm bản thân của mẹ mà lo xa cho
tôi.
Anh tôi lấy vợ, một năm sau tôi lấy chồng. Ngày
lễ cưới của anh cũng như tôi, mẹ không đến dự,
chỉ vì mẹ tôi không muốn giáp mặt với ba tôi, và
bà vợ của ông ta. Trong ngày vui của anh em
chúng tôi thiếu bóng mẹ, anh em tôi phải gác
lại, những nỗi niềm riêng tư, mà vui cười hớn
hở, với những lời chúc tụng của bạn bè. Nhưng
tôi biết mẹ đang âm thầm, trong những góc tim
của mẹ, nhỏ những giọt lệ vui sướng, lẫn tiếng
thở dài buồn lo, cho ngày mai của anh em chúng
tôi. Mẹ tôi cứ nghĩ rằng : Vô cùng tận của hạnh
phúc, là xót đau, là thất vọng...
Những băn khoăn của mẹ, là nỗi thao thức chập
chờn của tôi hằng đêm, khi nằm úp mặt để nghe
hơi ấm, chuyền từ lồng ngực của chồng đưa sang,
trong mùa đông ngập đất, mịt mù giăng mắc một
màu sương. Bất ngờ tôi khám phá ra, tôi đã tìm
thấy sự thanh thản, từng ngày qua của cuộc sống,
bên cạnh chồng con, không có gì phải ê chề chán
chường, như mẹ tôi lo nghĩ. Tôi bỗng nghe lòng
quặn đau xa xót về mẹ. Mẹ ơi ! con nhớ mẹ...
Anh tôi có thể làm tất cả những gì, để bù lại
những thiếu thốn tiện nghi cho mẹ. Anh là đàn
ông, nên không thể là nỗi niềm ngậm ngùi, cùng
rung nhịp của đàn bà. Trên khuôn mặt anh phảng
phất nét hiền của mẹ, đôi mắt lúc nào cũng trong
mát, nụ cười trẻ trung chân thành. Đêm nay dưới
ánh điện đèn, tôi len lén nhìn mẹ, gợi tôi nhớ
về cái dĩ vãng thơ ngây, cũng lén lén âm thầm
nhìn mẹ, trên mười mấy năm về trước, khi nghe
tiếng xô xát trong phòng. Tôi quì trước cửa
phòng mẹ, áp tai qua ổ khóa, nghe ba mẹ cãi vã
nhau, rồi những tiếng bôp bốp, để trở lại sự im
bặt lạnh lùng. Nhìn qua lỗ khóa nhỏ tí teo như
hạt gạo, mẹ tôi nằm buông xuôi hai tay, hai
chân, thút thít khóc. Bên cạnh giường ba tôi quì
dưới đất to nhỏ. Bỗng mẹ tôi hét lớn : "Anh đi
ra để tôi được yên..."
Chiều hôm sau, anh em tôi đi học về, thấy trên
môi mẹbị một vết sâu dài, mặt mẹ buồn rười rượi.
Anh tôi thảng thốt kêu lên, mẹ nói mẹ vấp té,
môi bị đánh xuống đất, mai mốt sẽ lành. Tôi lẳng
lặng đi vào phòng, nghe nỗi đau cồn cào vô hình
trong lòng. Ba đã đánh mẹ tôi qua sự lạnh lùng,
khinh khỉnh của mẹ, vì cuộc tình thác loạn phản
bội của ba. Anh em chúng tôi, sống chung với nỗi
buồn của mẹ, không khác những ngày qua. Cuối
cùng ba tôi chịu không được, nên đành ly dị mẹ.
Hai mươi tuổi tôi mới bắt đầu hẹn hò, vụng về
với nụ hôn đầu tiên. Tôi hớn hở đem khoe với mẹ.
Mẹ thở dài không nói gì. Mẹ ơi ! bây giờ con mới
cảm được, cái ý thở dài của mẹ, khi con vừa tròn
hai mươi lăm tuổi. Trong cái ngày đầu tiên, con
đau bụng sắp sinh đứa con đầu lòng. Từng cơn đau
như xé nát ruột gan, và trong cơn đau, người mà
con chợt nghĩ đến nhiều nhất là… mẹ. Mẹ đã cho
con một nghị lực, một sức mạnh trong lòng, trong
mắt con, tràn ngập ánh sáng của tình yêu. Bây
giờ không thể thiếu được. Ngày ấy làm sao con
hiểu được, tấm lòng cao cả của mẹ !. Hôm nay con
cũng lo lắng, yêu thương che chở, cho các con
của con. Nhưng con cảm thấy cũng chưa đủ, không
bao giờ như tình yêu vô vàn của mẹ, dành cho anh
em chúng con.
***
Mẹ tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, tôi đi
sau lưng mẹ. Ngước nhìn sao đêm cuộn rơi, trong
không gian về đêm, của Paris hoang tưởng, cuốn
tôi vào nỗi đê mê náo nức của con người. Mẹ tôi
phóng xe về hướng nhà thờ Notre-Dame. Xe đang
rung rinh chạy trên đường, bỗng mẹ dừng xe tấp
vô lề. Mẹ nói muốn ngắm nước sông Seine về đêm.
Hai mẹ con đứng bên hàng cây xanh um, nhìn sang
phía bên kia sông. Người xe muôn màu thanh lịch,
nhấp nhóa sáng lòe, rồi nó lại biến mất. Cơn gió
nhẹ thổi qua, chiếc lá vàng xao xác bay lại. Tôi
quay sang nhìn mẹ, mắt mẹ sâu như đêm đang mênh
mông giữa đất trời. Mẹ tôi như đang dầm mình,
trong một nỗi nhớ nào đó. Sự vắng mặt những gì,
đang bắt đầu hiển hiện trong trí của mẹ tôi.
Lần đầu tiên tôi đứng ngắm nhìn, sông Seine về
đêm thật lâu bên mẹ, và một điều đơn giản là thả
hồn mình, cho cõi lòng lắng nghe, thời gian
không gian, cả tiếng gió và cả cho tôi nữa. Tôi
mơ hồ tưởng mình, đang một cõi thần tiên nào đó.
Mẹ tôi bảo những ngày rảnh rỗi, mẹ vẫn thường ra
đây, dù là thoáng chốc thôi, nhìn qua phố xá bên
kia, để nhớ về nơi quê hương xứ sở của mẹ. Cũng
có dòng sông, cũng có những ngọn đèn lung linh
trên mặt nước. Nhưng sông Hàn của mẹ, nước trong
xanh mơ mộng, không như sông Seine nước trắng
đục bạc ngầu.
Hai mẹ con đến mé sông, ngồi trên ghế đá. Bên
cạnh cặp trai gái mê mẩn đang ôm hôn nhau. Tôi
chợt nghĩ : Mẹ tôi có còn dậy lên nỗi cảm xúc,
say mê xao xuyến, khi nhìn hình ảnh đó không nhỉ
?. Tôi liếc nhìn mắt mẹ long lanh hơn, khi mẹ
nhìn tôi nở nụ cười. Với tuổi ngoài bốn mươi, mẹ
tôi đẹp lạ lùng, dường như trong người mẹ, có
một dòng mạch đang lưu chảy, rạo rực. Nhưng tại
sao ! mẹ tôi không trở lại với ba ! hay bước
thêm bước nữa, mà tự khép kín cái gì, còn đang
tuổi xuân dâng trong lòng ?. Bỗng tim tôi buốt
nhói. Tôi khóc.
Mẹ hiểu ý ôm tôi, tôi quàng tay ôm mẹ nói những
câu mơ, chẳng có nghĩa gì ngoài màu sắc về đêm
của bóng tối. Mẹ tôi mười bảy tuổi có chồng,
mười tám có con. Tôi hai mươi lăm mới bắt đầu
lấy chồng, mà vẫn thấy yếu đuối trước cuộc đời,
về những câu chuyện gia đình, về anh em, về cha
mẹ, về ấu thơ, và ngay cả bây giờ...mặc dầu sau
bóng cây, gió vẫn an lành, thứ an lành đủ che
chở cho tôi, trong tháng năm cuộc đời.
Tôi còn ở lại chơi với mẹ cả một ngày mai nữa.
Sáng sớm thứ hai tôi lấy chuyến xe tốc hành rồi
đến thẳng sở làm. Chồng tôi đưa hai con về thăm
ông bà nội, chiều chủ nhật có mặt tại nhà rồi.
Đêm nay tôi bồi hồi không ngủ được, như đang có
cái gì ở trong lòng. Tôi nhớ lại màu son tươi
hồng, trên làn môi và đôi chân thon dài, như còn
đang tròn trinh của mẹ, vào buổi chiều dưới cái
nắng dìu dịu, hiền khô không định hình. Mười mấy
năm nay, mẹ tôi sống khép kín, trong một thế
giới riêng biệt cho mình. Nhìn mẹ yên lành và
hạnh phúc biết bao...Đó là điều mà tôi không bao
giờ có được, vì hiện tôi đang yêu chồng, yêu đến
mê say cuồng nhiệt. Chồng tôi đã ghi lại trong
ký ức, những gì đã trở thành dai dẳng, không bao
giờ vơi được, và tôi đã dựa vào chồng để tin
cậy, đã thành thói quen mỗi ngày.
Tôi rón rén đến gần phòng mẹ, mẹ tôi không đóng
cửa. Tôi không lạ gì vì đây là thói quen của mẹ.
Mẹ tôi đang ngồi bên ánh đèn, một nửa mặt
nghiêng nghiêng tự tin, đang cặm cụi say mê
viết, những bài thơ phong kín. Chiếc áo ngủ màu
xanh ban đêm, dưới ánh đèn hồng, đang ôm lấy mẹ
tôi vào trong đó, như cuộc tình thủa hồi xuân,
bắt nó phát ra thứ ánh sáng sung mãn. Mẹ tôi
ngồi đó một mình, với những đêm trăng gió mát.
Mẹ đâu cần gì phải ngắm lại mình, xem đã già hay
còn trẻ ?. Khuôn mặt mẹ tôi vẫn chưa phai sắc,
vẫn còn nét tinh khôi, mẹ còn đẹp kiêu sa bên
ánh đèn. Tôi chỉ được một phần của mẹ, nhưng tôi
lại không thùy mị, kiêu sa chút nào. Mẹ vẫn ngồi
âm thầm. Chắc mẹ tưởng con gái của mẹ đã ngủ
yên. Tôi lại sợ mẹ tôi nhìn ra, phá vỡ sự yên
tĩnh của mẹ. Tôi nhẹ nhàng rón rén về lại phòng
mình.
**
Ba tôi bây giờ tóc bắt đầu bạc, phân nửa mái
đầu, vì có nhiều ám ảnh ăn sâu vào tâm hồn ba.
Để lại dấu tích trên mái tóc, những nếp nhăn
trên mặt. Lưng ba càng ngày lại cong xuống. Đôi
mắt mệt mõi u buồn sâu thẳm, xa xăm trông vời
vào cõi mênh mông đâu đó, kế tiếp nhau trước
mắt. Ba tôi đến ngồi bệt dưới hiên đất, mặt rầu
rĩ nhìn ra bầu trời, chênh chếch phía tây. Chắc
ba tôi đang trào dậy nỗi ngậm ngùi, xót xa bỏng
rát, vì cuộc ly dị nhiều sóng gió, lần thứ hai
của ba. Nét oai phong lẫm liệt thời trai trẻ,
nghị lực đang héo hon trầm buồn, nghiệt ngã theo
thời gian đi qua.
Bỗng ba tôi khóc, khóc theo nỗi dằn vặt, bị giày
xéo hằng đêm. Bao nhiêu năm đã qua, để lại cuộc
sống chẳng còn lại gì cho ba. Đây là sự trả giá,
hành động phản bội của ba. Có người đàn bà nào,
mà không mềm lòng, bởi giọt nước mắt của đàn
ông, huống gì người đàn ông đó là ba tôi. Tôi
não ruột. Tôi cũng đã từng khóc, nhưng chưa lần
nào mà khóc nỗi cay đắng, giống ba như thế. Ba
tôi đang khóc, những kỷ niệm ấp ủ đã lâu, từ từ
sẽ tan như sương lạnh theo nước mắt. Tôi thương
ba tôi, bởi chính tình yêu của mẹ. Tôi biết mẹ
còn yêu ba suốt đời, mẹ tha thứ cho ba. Nhưng
không bao giờ, mẹ quên sự bội phản, hoan lạc kín
đáo, say mê kia của ba. Đã làm tiếng khóc mẹ xé
lòng, cho tim mẹ nổ bung, tức tưởi, hờn tủi, vì
sự dằn vặt cơn ghen, căm giận của mẹ. Mẹ sống
vậy để trả thù ba.
Nhưng ba thân yêu! Dù cho mẹ có hững hờ. Con sẽ
ở bên cạnh ba, bằng thứ tình phụ tử để ba quên
nhớ, quên thương, quên những mối tình nặng nhẹ,
để không còn nghĩ ngợi, tuyệt vọng của những
cuộc tình, gây cho ba nhiều xúc cảm, để lại nỗi
đau ê chề trong ba như một gã điên. Dòng đời đã
quăng quật ba tôi vào một nẻo. Tôi nghẹn ngào
nhìn thấy ba kéo xệt vạt áo, thấm giọt nước
mắt.. Bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra cay xé. Ba
! mỗi thớ thịt trong đường gân huyết quản con,
nửa phần mẹ nửa ba, là ký ức gợi nhớ thủa xa
xưa, trong cuộc đời hạnh phúc nhất những gì của
ba mẹ, và cũng đau buồn nhất, khi con nhìn thấy
ba không còn là gì, để trông đợi trong tâm hồn
mẹ nữa. Ba ơi ! Con khóc mà chẳng biết khóc cho
ai, cho con, cho ba hay cho mẹ...Những lần đến
thăm ba. Con thương cảm với nỗi buồn của ba. Con
khao khát được an ủi ba vài lời, nhưng lại sợ
chạm vào cái băng kín mong manh vết đau, như
giọt nước mắt dễ vỡ kia. Nắm bàn tay run run,
gầy guộc của ba tôi, để thắp đuốc trái tim
người, trở về chút hồi sinh, dù là trong cõi
hoang vu dịu vợi. Tôi có cảm giác trong cái nhìn
của ba tôi, vẫn còn nhiều hẹn hò khát khao, và
luôn luôn mơ ước một cái gì đó, ba tôi sẽ vươn
lên, tìm về những gì sẽ tốt đẹp hơn với tuổi đời
còn lại.
Rồi thời gian êm ái trôi qua, dưới bầu trời
thiên nhiên cao vời, hoa trái sẽ nở hoa. Ba tôi
bắt đầu sẽ tìm lại sự bình yên, để gối đầu hằng
đêm. Đàng nào thì chuyện của ba cũng đã xong, và
nó cũng sẽ lụi dần theo năm tháng.
Những bức thư ba tôi tới tấp gởi đến mẹ, mong
được một sự tha thứ. Mẹ tôi chỉ cười, làm lòng
ba tôi như có lửa đốt, cháy nát trái tim. Tôi vu
vơ tự hỏi : Mười mấy năm mẹ đánh mất đi tuổi
xuân xanh, và mẹ đã quên thời gian, đang sống
giữa cuộc đời ? Tôi cũng phát hiện ra trên vầng
trán mẹ, bắt đầu đã có những nếp nhăn nheo, mà
xót đứt cả ruột gan. Gương mặt mẹ chất chứa quen
thuộc, nỗi buồn xưa kia, là sự phản bội ê chề
của ba còn để lại. Chao ơi ! Đã bao nhiêu năm
nay, vẫn còn hiện về. Biết bao giờ mẹ tôi mới
đổi thay số kiếp...
|
|