|
MỘT THOÁNG
Phi cơ đáp
đúng 11giờ 15 phút( giờ địa phương) xuống phi
trường Cancun (mexico).Từ phi trường đến bãi biển
dài khoảng 60km xe chạy mất 1giờ.Dọc
theo hai bên đường dừa kiểng ,bông
giấy thỉnh thoảng gần ngã tư đèn xanh ,
đèn đỏ có trồng bông trang và bông
lòng đèn. Nhiệt độ mùa này đến 34 độ c rất
nóng.Các loại hoa trồng dọc hai bên đường những lá
rơi rụng ,còn lại những cành bông giấy tím đỏ
trắng và hồng trông đẹp mắt .
Đến thành phố Cancun tôi liên tưởng
đến bãi tắm: đó là khu
Xcaret.Tôi đến khách sạn Occidental Grand Flamenco
Xcaret nhân viên phục vụ chu đáo cách trang trí
rất thẩm mỹ . Đặc biệt những
nóc nhà nho nhỏ chung quanh khách sạn lợp bằng
tranh làm tôi liên tưởng đến những nóc nhà lợp
bằng tranh của quê hươngViệt Nam. Chạy dài xuống
bãi biển nhưng ở đây không tắm được đá sỏi gồ
ghề,bậc thềm hẩm sâu người ta chỉ cho du khách tắm
ở một cái eo phía trong.Nhưng ngược lại có nhiều
piscine chạy dài và thông nhau trông đẹp mắt làm
cho khách du lịch phải tò mò từ ngạc nhiên này
sang ngạc nhiên khác. Dọc theo đường đến piscine
có những luống hoa đủ màu sắc nhưng người ta chú ý
nhất là loại dây leo: tức trầu bà .Trầu bà trồng
thành luống thành vòng tròn hay trồng trên những
bực thềm của từng phòng từng khu vực trong khách
sạn.
Nắng buổi
chiều giảm dần bãi biển càng đông.Tôi đi dọc bờ
biển tìm một tảng đá ngồi xuống để ngắm những sóng
biển,có đợt hung hăng dâng cao có đợt hạ thấp dịu
dàng… “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”.Vì cảm
xúc của đất trời mênh mông tôi thổi bản nhạc “Nếu
vắng anh của nhạc sĩ Anh Bằng” trước mắt tôi có
một người phụ nữ đi tới.
-Chào
anh,chắc anh không còn nhớ tôi, anh thổi sáo hay
quá tôi rất thích bản nhạc này nghe lại thấy buồn
và nhớ lúc còn đi học.Mời anh thổi tiếp tục.
À thì ra cô
cũng thích bản nhạc này thôi được để tôi bắt đầu
thổi lại …
Khi nghe
xong bản nhạc vậy bây giờ đến phiên cô hát tặng
tôi .
-Rất tiếc là
tôi không biết hát tôi chấp nhận thiếu nợ anh .
Chúng tôi có dịp trò chuyện với
nhau suốt buổi chiều ở bãi biển,
đến khoảng 9 giờ đêm bãi biển dần
dần thưa người tôi từ gĩa nàng trở về khách sạn,
tôi mở cửa phòng vào buồng tắm dội nước xối xã vào
người cho thoải mái Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa
khoác vội chiếc áo choàng vào đoạn mở cửa .
-Chào cô!
-Mời anh
cùng ăn tối với tôi
-Cám ơn cô
30 phút sau gặp lại Tôi trở vào thay quần áo chải
lại mái tóc thẳng xuống phòng ăn nàng đã có mặt và
nhõen miệng cười .
-Chào cô cám
ơn cô đã có nhả ý.
Dạ không
dám,tôi mời anh ăn tối để trả nợ về bản nhạc hồi
chiều …
Chúng tôi
vui vẻ trong bửa ăn khi ăn xong đi dạo một vòng
những khu vườn chung quanh khách sạn.À anh chưa
giới thiệu tên anh còn tên tôi thì anh đã biết
rồi.Tôi chần chừ không muốn cho nàng biết tên và
nơi mìnhở
Tôi nghĩ
ngay cách đây ba hôm nàng ngồi gần bên trên chuyến
bay nàng ngủ gật,nghiêng đầu vào vai tôi nghe chao
đảo ,tôi để yên cho nàng ngủ mùi nước hoa thoang
thoảng ngọt ngào mái tóc lòa xòa vừa mềm vừa bóng
thật quyến rủ.
-Còn tôi ở
xa cô lắm tôi sẽ cho biết địa chỉ và tên của tôi.
Hai người đi dạo xong tạm chia tay mỗi người về
phòng riêng .Tôi chưa về phòng tìm một cái bàn ở
dưới gốc cây ngồi trầm tư một lúc đến gần 12 giờ
đêm mới trở về phòng ngủ
Bỗng điện
thoại reo anh đi đâu lâu quá ,tôi gọi cho anh lần
thư ba rồi đó
tôi lang
thang một tí ngoài sân thời tiết nóng quá tôi muốn
tìm một chút mồ hôi vậy thôi
Anh nói nghe
rất hay mua vé máy bay qua đây để tìm một tí mồ
hôi….
Tôi đốt điếu thuốc phì phà mở vội
cửa sổ hơi nóng lùa vào thấy khó chịu.
Đêm càng khuya tôi càng không chợp
mắt vẫn biết Minh Huệ giờ này còn thức .Tại sao
tôi lại lưu ý đến người đàn bà này ,nàng đã ngoài
50 tuổi cao ráo ăn mặc hợp thời trang cái nhìn và
nụ cười cởi mở trong lúc nói chuyện cùng tôi .Cảm
nghĩ nếu tôi mở lời chắc sẽ được đón nhận.Nhưng
tôi đã có gia đình và nàng cũng thế ,một câu hỏi
hơi lạ tại sao đi du lịch lại đi một mình còn
chồng con cha mẹ ra sao….
Sáng mai
minh Huệ đến bãi tắm thật sớm trong chiếc áo tắm
màu đen làm nổi bật làn da mịn màng nàng đẹp thật
đẹp một cách quí phái.
-Đêm vừa qua
cô ngủ có ngon giấc không?
-Dạ cám ơn
anh,cũng vậy thôi tôi cố tắm sớm để trừ hao ngày
mai về rồi mới đó là một tuần qua mau như thoáng
chúng tôi có dịp trò chuyện thêm một ngày nữa.Trời
sụp tối, hôm nay tôi có thể mời Minh Huệ đi ăn nhà
hàng của Nhật được chứ?
-Dạ được nếu
anh thích.Dùng xong bửa chúng tôi đi xem phim mãi
đên 1giờ đêm mọi người về phòng riêng của mình .
Sáng thứ bảy
đúng 11 giờ, sau khi ăn sáng xong chúng tôi chuẩn
bị hành lý ra xe họ đưa chúng tôi đến phi trường
Cancun tôi cố ý nhìn quanh không thấy Minh Huệ một
lúc sau nàng trở lại.
-Minh Huệ ăn
sáng xong chưa?
-Dạ chưa,
nhưng tôi có chuẩn bị một miếng bánh ngọt và ly
sửa nóng thế là chúng tôi đến phi trường .Chúng
tôi đã chek-in vé máy bay xong sau hơn một giờ máy
bay cất cánh.Minh Huệ nhìn tôi vừa cười vừa nói .
-Anh có biết
anh đã nợ của tôi một lần không?
Tôi biết
chứ nhưng không phải thiếu nợ cô mà còn tặng cô
nhiều hơn lời hứa của tôi.Máy bay đã cất cánh hơn
một giờ nàng ngủ say sưa tôi đưa tay đón nhận cái
ngã đầu của nàng về phía mình rón rén vuốt nhẹ mái
tóc lòa xòa trên trán thì thầm “em dễ thương
lắm”.Tôi len lén để bức thư vào ví của Minh
Huệ,tôi biết khi về đến nhà nàng sẽ ngạc nhiên và
đọc bức thư này với nỗi niềm xúc động.Tôi không
muốn nàng có cảm tình với tôi trong lúc này để rồi
rưng rưng nước mắt khi tam biệt.
Chúng tôi
đến phi trường Dorval vào lúc 20 giờ 15 phút (giờ
địa phương)tôi nói để trấn an nàng .
_Khi về đến
nhà Minh Huệ sẽ ngạc nhiên khi đọc thư này,tôi đã
để vào ví trong lúc Minh Huệ ngủ và hơn nữa khi
đến cổng phi trường tôi thuê taxi đến khách sạn và
mai trở về nhà .
_Vậy anh ở
đâu? Anh có cho tôi địa chỉ không?
-Tối nay xem
thư sẽ rỏ! Chào Minh Huệ….
Tôi vội vã
lấy hành lý đẩy ra cổng lúc đó nàng mới ra đến
cổng.Tôi ngac nhiên có nhiều người Việt đến rước
và nói chuyện ríu rít “mẹ hơi gầy và sạm nắng”thì
ra những người này là con của nàng
-Ngoại có
khỏe không? Các con vẫn đi làm thường xuyên?Trong
một tuần lễ có gì xãy ra trong khi mẹ vắng nhà?
-Không có gì
cả mẹ yên tâm, mẹ đi chơi vui vẽ chứ?
-Vui lắm
nhưng thời tiết quá nóng…..
Tôi chỉ còn
nghe có ngần ấy và lên taxi trở về khách sạn. Giờ
này chắc nàng đang đoc thư của tôi .
Đây là danh thiếp của tôi trong đó
có tên họ chỗ ở nơi làm việc số điện thoại nhà
cell phon và bureau . Đôi
dòng ngắn gọn .
Minh Huệ em,
Xin lỗi cho
tôi gọi bằng em .Bây giờ em biết tôi là ai và ở
đâu. Nếu em muốn liên lạc với tôi hãy tùy tiện
trong hay ngoài giờ làm việc cũng được bất cứ nơi
nào thời gian nào tôi đều nhận điện thoại của em
miễn em vui là tôi vui em đừng ngại .Tôi là người
rất cởi mở và luôn luôn đem nụ cười đến cho tha
nhân. Xin lỗi tôi đã có gia đình...Nhưng vẫn còn
độc thân...em hiểu tôi muốn nói gì!Vẫn mong được
nghe tiếng nói của em.
Ở Canada có
câu “Canada xứ lạnh tình nồng”.Tôi muốn mang tất
cả tình nồng của tôi để sưởi ấm xứ lạnh của em
....
Một lần xin
đa tạ ....
maibinhphuong |