|
Một thoáng hoài cảm
(Ái Khanh)
Thủy Tiên lấm lét nhìn quanh, không thấy ai
nàng vội lật viên đá lên, bốc nhanh mảnh
giấy nhỏ dưới đất. Nàng bình tĩnh bước đi,
sau khi nhìn kỹ một lần, biết chắc không có
ai theo dõi hành động của mình rồi từ từ mở
mảnh giấy ra đọc nhanh: “Em yêu. Nhớ em quá,
một tuần chưa gặp nhau! Chiều mai thứ sáu em
nhé. Anh chờ em sau khi tan trường cũng tại
gốc phượng... Yêu nhớ em nhiều. Hoàng Tân.”
Tiên mím môi, chớp mắt để giấu những xúc
động trong lòng. Nàng cũng nhớ Tân lắm chứ!
Từ hai tháng nay từ khi mẹ biết Tiên có
người yêu, mẹ mắng Tiên một trận ra gì. Sau
đó mẹ cấm hẳn không cho Thủy Tiên hẹn hò với
Tân vì lý do ngày xưa khi mẹ và bác Hà còn
bé, hai người là đôi bạn thân, hứa hẹn khi
lớn lên nếu một người sinh trai, một người
sinh gái sẽ làm sui gia với nhau và quả thật
bác Hà sinh trai trước là Đoàn. Một năm sau
mẹ Tiên sinh ra nàng. Tình “sui gia” ngày
càng thắm thiết... Nhưng Thủy Tiên chỉ coi
Đoàn như một người bạn hay hơn nữa chỉ là
một người anh.
*
Cho đến một lần, thật tình cờ Thủy Tiên vào
một tiệm bán những vật kỷ niệm để mua quà
sinh nhật cho một người bạn, Tiên đang lơ
đễnh nhìn quanh để tìm một vật gì mua tặng
bạn, thì lúc ấy Tân cũng đang loay hoay tháo
gỡ những cái chuông nho nhỏ xoắn vào nhau,
thấy hay hay, Tiên chăm chú theo dõi. Lúc ấy,
Tân vừa gỡ xong đưa lên lắc lắc trước mặt,
những tiếng “leng keng” của những cái chuông
chạm vào nhau tạo nên một âm thanh vui tai.
Tiên nghĩ thật nhanh đến món quà định mua
cho bạn và Tiên cũng tiến đến quầy chọn một
hộp y như của Tân. Hoàng Tân nhìn Thủy Tiên
cười làm quen:
- À, cô cũng định mua cái phong linh à?
Thủy Tiên trố mắt:
- Cái phong linh là cái gì?
Hoàng Tân tiến đến gần hơn và bảo:
- À phong linh là cái chuông nầy nè! Để treo
trước cửa cho gió nó lắc vào nhau và tạo nên
âm thanh đó mà!
- Thủy Tiên chợt hiểu và gật đầu cười. Hoàng
Tân trao cái hộp đang cầm cho Thủy Tiên và
bảo:
- Thôi cô khỏi mua để tôi tặng cô.
Thủy tiên bất mãn:
- Anh nầy kỳ không. Khi không, không quen
biết gì lại đòi tặng cho người ta.
Rồi Thủy Tiên quay ngoắt bỏ đi, tay cầm một
hộp chuông đến quầy hàng trả tiền. Hoàng Tân
lúng túng đứng cạnh, tay vẫn còn cầm hộp
chuông của mình chờ tới phiên trả tiền. Thủy
Tiên lơ đi, trả tiền xong bước ra khỏi tiệm
vừa đi vừa mỉm cười câu chuyện vừa rồi. Bỗng
đâu Hoàng Tân lại xồng xộc chạy tới:
- Cô, nè cô cho tôi nói cái nầy một chút!
Thủy Tiên đứng lại đanh đá:
- Gì nữa đây?
Hoàng Tân mặt mày đỏ gắt lắp bắp:
- Tôi muốn tặng cô thiệt mà!
Thủy Tiên phì cười:
- Vậy chứ anh mua cho ai mà giờ lại đòi tặng
tôi?
Hoàng Tân hớn hở:
- Không. Không tặng ai cả, tại đêm qua tôi
đọc chuyện “ Phong Linh” hay quá nên hôm nay
ghé mua về nhà treo cho vui vậy mà!
Thủy Tiên tò mò:
- Chuyện “Phong Linh” là chuyện thế nào vậy?
- À, đại khái câu chuyện kể có một cô gái
quen với một cậu con trai rồi hai người yêu
nhau thắm thiết. Khi còn là tình nhân cậu ấy
tặng cho cô gái một cái chuông giống như vậy
và bảo để mỗi khi nghe chuông kêu thì nhớ về
cậu ấy. Rồi sau cô ta nổi tiếng hát hay và
có nhan sắc bỏ rơi người tình nghèo... Cô ta
cứ trèo mãi trên danh vọng, một khi đã đạt
được tất cả những ý muốn và có biết bao
chàng trai khác có tiền tài, danh vọng săn
đón. Nhưng cuối cùng cô nhận chân được những
người đến sau yêu cô ta chỉ vì nhan sắc và
tiếng tăm. Đến một buổi hoàng hôn cô ta ngồi
im lìm bên song cửa nghe tiếng thanh thanh
của cái phong linh chạm vào nhau, cô ta như
tỉnh mộng và chợt nhớ đến người yêu đầu tiên
và cô ta nôn nóng muốn nối lại với người đã
một thời tha thiết yêu cô với một mối tình
chân thật...
Hoàng Tân ngưng bặt khi nhìn sang thấy Thủy
Tiên đang chớp mắt.
Thủy Tiên e thẹn cúi đầu:
- Anh kể chuyện hay quá! Nhưng không biết đó
là chuyện anh kể có thật không?
Hoàng Tân vui vẻ nói không ăn nhập vào đâu:
- Ồ, vậy là cô chịu nhận cái chuông rồi hả?
Thủy Tiên nổi sùng:
- Ai bảo với anh là tôi nhận hồi nào?
Hoàng Tân đưa tay lên gãi đầu, mặt lại đỏ
gắt khiến Thủy Tiên thương hại:
- Thôi được, tôi nhận cho anh vui.
Hoàng Tân mừng rỡ trao cho Thủy Tiên và giật
nhanh gói chuông Thủy Tiên cầm nơi tay rồi
vội vã phân trần:
- Để tôi chạy lui trả cái nầy lại, cô chỉ
cần một cái đủ rồi!
- Thủy Tiên mỉm cười:
- Anh nầy thật lạ, cái nầy tôi mua cho bạn
tôi mà!
- À, à vậy hả, thôi tôi xin lỗi nhé. À mà
coi chừng lộn nhé, đây, để tôi ghi tên tôi
vào gói chuông tôi tặng cô.
Rồi không kịp chờ Thủy Tiên phản ứng, Hoàng
Tân lại giựt gói quà mình trao viết vội chữ
“Nguyễn Hoàng Tân”. Thủy Tiên cười hỏi:
- Tên anh đó à?
Hoàng Tân nhanh nhẩu:
- Ừ tên tôi đó, còn cô tên gì?
Thủy Tiên mỉm cười lắc đầu rồi bảo:
- Thôi, cám ơn anh nhé. Chào anh tôi đi kẻo
trời tối rồi.
Và Thủy Tiên vội vã bước nhanh.
Đêm ấy Thủy Tiên treo chùm chuông trước cửa
sổ, lần đầu tiên Thủy Tiên nghe tiếng “leng
keng” với bao nhiêu xáo trộn trong lòng...
Sáng hôm sau trên đường đến trường, Thủy
Tiên giật mình khi thấy Hoàng Tân lẻo đẽo
theo sau. Thủy Tiên ngạc nhiên khi thấy mình
không tỏ vẻ bực dọc mà lại như reo vui:
- Ủa, anh Tân!
Hoàng Tân tươi cười:
- Chào cô! Cô đừng giận nhé. Hôm qua tôi
theo cô tới cửa nhà cô nay mới đón cô được
đó.
Thủy Tiên cười:
- Thiệt chưa gì mà anh đã làm tôi bận tâm
rồi!
Hoàng Tân hỏi dồn dập:
- Hôm qua cô ngủ ngon không? Cô có treo cái
chuông lên chưa? Cô thích nó không? Cô...
Thủy Tiên gắt:
- Hỏi gì mà hỏi dữ vậy?
- Tại suốt đêm qua tôi thao thức chờ mong
trời mau sáng để gặp cô, lòng lo sợ không
gặp nên...
Thủy Tiên chận lại:
- Thôi được rồi!
Và lần đầu tiên Thủy Tiên nhìn kỹ người con
trai bước song song bên cạnh, lòng cảm thấy
hơi hồi hộp. “Coi cũng được đó chứ!”, Thủy
Tiên thầm nghĩ.
Rồi mỗi buổi sáng, hai người song song đến
trường, tuy hai trường khác nhau nhưng Hoàng
Tân kiên nhẫn đón đưa Thủy Tiên... Tình cảm
nẩy nở giữa hai người kéo dài cho đến cuối
niên học. Những ngày nghỉ hè Thủy Tiên cứ
xin phép mẹ đi phố luôn khiến mẹ nghi ngờ.
Rồi đến một ngày mẹ bắt gặp hai người trên
phố và từ đó mẹ cấm Thủy Tiên... Tiên và Tân
ít còn dịp gặp gỡ nhưng Hoàng Tân đề nghị
biên thư cho nhau rồi nhét vào hốc đá mỗi
thứ năm. Mẹ theo dõi thấy Tiên và Tân không
còn đi học chung cũng như Thủy Tiên đi về
đúng giờ nên mẹ cũng yên lòng.
Tình cảm vẫn phát triển trong áp lực của mẹ,
Thủy Tiên lại là đứa con gái ngoan hiền
không dám cãi lại mẹ. Nàng thường ray rứt
đau khổ giữa chữ tình và hiếu chưa biết phải
tính toán thế nào?
Rồi biến cố 75 xẩy ra, mẹ trong cơn bạo bệnh,
nhờ gia đình Đoàn chăm sóc. Sau đó cha của
Đoàn nhờ làm việc trong hải quân nên trưa 30
tháng 4 mẹ và Thủy Tiên theo gia đình Đoàn
di tản...
*
Hơn mười năm qua về làm dâu nhà người, âm
thầm giấu kín một tình yêu thơ dại. Chiều
nay ngồi bên song cửa chợt thấy một cô bé
đang loay hoay lật viên đá cạnh nhà, Thủy
Tiên lại nhớ đến những cánh thư tình ngày
xưa. Có một lá thư mà Tân đã viết cho nàng
lời lẽ rất nhẹ nhàng nhưng nàng cảm thấy xót
xa vì nàng đã thú nhận nàng khó xử trước
tình cảm của Hoàng Tân và sự ép buộc của mẹ
trong thư có đoạn “... Em đừng tự trách mình
nữa, tình đến hay tình đi đều do duyên phận...”
Thôi nhé Tân! Tất cả nay đã là dĩ vãng! Nói
với anh cũng là để nói với chính mình: Cho
dù hoàn cảnh nào, không gian nào trong em
cũng còn hình bóng Tân và tình nầy sẽ mãi
mãi bất diệt. Và cuộc tình lỡ vẫn huy hoàng
vĩnh viễn trong tâm hồn em...
|