|
TT - Tản mạn cuối
tuần - Nó vẫn sợ những cơn mưa, dù lớn hay nhỏ.
Sợ cái buốt của từng hạt mưa quất vào người. Sợ
tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Nó chưa mãn
tang mẹ. Ba năm trước nó vẫn còn yêu mưa, dù mưa
làm cho tâm hồn nó mênh mang một nỗi buồn vô cớ.
Bởi bầu trời
trước mưa quá chừng ảm đạm. Có khi nhợt nhạt và
tím sẫm lại. Có khi tràn ngập một màu đỏ bầm
buồn thảm. Cây xoan trước nhà thì oằn oại theo
gió, trút xuống sân những trái chín vàng. Và mưa
ập đến. Lộp bộp. Sầm sập. Con đường vắng tanh.
Mưa, với nó đồng
nghĩa với thu lu trên ghế, bốc những hạt bắp nếp
mẹ mới rang còn nóng bỏng cho vào mồm, vừa xuýt
xoa vừa nhai rau ráu. Nhưng mưa, với nó còn là
những giọt nước mắt tức tưởi. Có một buổi trưa
mùa đông như thế, mưa đem đến cho nó những dòng
nước mắt biệt ly.
Nó nhìn thấy mẹ giữa sông. Mẹ
trở về sau buổi chợ. Trông thấy nó trên bờ, mẹ
vẫy chiếc áo trắng mới mua cho nó. Chiếc áo
trắng toát, phất phơ trên nền trời đen kịt màu
chì. Cái vẫy đó là lời chào cuối cùng của mẹ. Mẹ
không kịp vào đến bờ khi cơn mưa thốc xuống. Mưa
kèm gió lốc. Chiếc ghe hàng xén của mẹ xoay tròn
giữa dòng và trong khoảnh khắc biến mất giữa mặt
nước mênh mông, như một ảo ảnh...
Thành phố mùa mưa.
Mỗi chiều trời sẫm lại và sụt sùi. Căn phòng ký
túc xá như phồng lên với đám bạn tứ phương chen
chúc, không bát phố được vì mưa. Trăm thứ chuyện
trên trời dưới đất của đám con gái nổ ra ồn ào
vẫn không át được tiếng mưa kiên nhẫn gõ những
phím não nề trên mái.
Co ro trên giường
cá nhân, nó vừa thèm một nắm bắp nếp rang có rắc
tí nước muối mẹ thường làm khi mưa, vừa thèm
được vùi mặt vào hai tay và được tự do nức nở: "Mẹ
ơi! Con nhớ mẹ!". |