| |
( Ngọc Tú )
Giữa muôn vàn những sự tình cờ thì sự sắp đặt
của ông Trời để Mai gặp Thắng khi cả hai cùng lỡ
chuyến xe buýt cuối cùng mới thật là khéo. Hai
con người từ hai điểm xuất phát khác nhau chẳng
có mối liên quan gì ràng buộc nhau, vậy mà có
thể cùng nói chuyện, cùng tranh luận về một đề
tài nóng hổi của xã hội đó là nạn tham nhũng.
Mai mới hai mươi lăm tuổi đầu, cái tuổi làm gì
đã có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm từng trải
để có thể tranh luận với một người đàn ông xấp
xỉ bốn lăm tuổi như Thắng.
Thế nhưng Mai đâu có vừa, họ cùng đi rồi cùng
tranh luận với nhau một hồi, để rồi cái đích đến
cuối cùng của họ lại là như nhau bởi họ đều là
những người thẳng thắn, muốn làm việc bằng chính
năng lực của mình và dĩ nhiên là cả hai người
đều chán ghét cung cách làm ăn của một số công
ty Nhà nước với lối làm giả ăn thật.
Giờ nghĩ lại, Mai vẫn còn thấy buồn cười khi vẻ
mặt hài hước của Thắng nhìn Mai như nhìn cô bé
mới lớn, vừa kiêu ngạo lại vừa hiếu thắng. Để
rồi một tuần sau đó, cô bé kiêu ngạo và hiếu
thắng hôm nào đang đứng trước mặt Thắng với tư
cách là một thí sinh trong buổi phỏng vấn xin
việc.
Dù có bất ngờ nhưng điều đó đâu làm Mai nao núng,
thêm vào đó nó còn cho cô có thêm quyết tâm bằng
kỳ được để đầu quân cho công ty của Thắng - một
công ty cổ phần có danh tiếng trong thành phố.
Và Mai đã thực sự khó nghĩ khi không biết ăn vận
ra sao cho xứng với chức danh thư ký cho một
giám đốc như anh. Mai lúng túng trong cách lựa
chọn, để rồi bộ váy có in hình những bông hoa
hồng tỉ muội được Mai cho là hợp với mình nhất.
Thế nhưng đến một lần ngước lên nhìn cô, Thắng
cũng không nhìn, ngoài từ “cô” và “tôi” ra, mọi
từ ngữ của anh dành cho Mai sao mà cứng nhắc thế.
Không những không thất vọng mà cách cư xử ấy lại
là động lực để Mai khám phá những bí ẩn trong
con người của Thắng - người đàn ông mà ngay
trong lần gặp đầu tiên đã để lại trong cô nhiều
ấn tượng tốt đẹp.
Mai đã tìm đủ mọi cách để được hiểu về con người
cũng như quá khứ của Thắng, khi anh đang nuôi
một đứa con gái mười hai tuổi và ở vậy một mình
gần mười năm sau ngày vợ mất. Điều đó đã khiến
Mai có nhiều đêm mất ngủ.
Cô đang thầm yêu, trộm nhớ một người đàn ông đã
có một đời vợ, liệu điều đó có là thiệt thòi với
cô hay không, liệu bố mẹ có đau lòng khi biết
được điều đó hay không, nhưng trái tim cô thì đã
nghiêng hẳn về phía anh - người đàn ông mà cô
nghĩ rằng ngoài anh ra cô sẽ không thể lựa chọn
một ai khác.
Rồi thì tình yêu Mai dành cho Thắng đã vượt qua
mọi rào cản ngay cả khi chính bản thân anh đã có
một thời gian dài cự tuyệt tình cảm của cô. Anh
bảo rằng cô sẽ rất thiệt thòi, rằng cô sẽ làm
cho bố mẹ mình buồn. Nhưng tất cả điều đó đâu
vượt qua nổi tình yêu Mai dành cho anh, đó là
thứ tình yêu của sự si mê mà không cần đối
phương đáp lại.
Mai đã yêu như thế và yêu không biết mệt mỏi
ngay cả khi biết rằng đứa con gái của Thắng phản
đối, nó sợ rằng Mai sẽ cướp bố nó mà với nó giờ
đây chỉ có bố mới là người thân duy nhất. Mai đã
phải nén nỗi đau khi nghe con bé nói: “Cô hãy
rời xa bố con cháu vì bố con cháu không cần cô.
Với bố cháu chỉ có mẹ là duy nhất thôi”.
Mới đầu Mai không tin lời con bé, nhưng rồi thời
gian đã cho cô câu trả lời chính xác rằng con bé
đã nói đúng. Dù đi bên cạnh Mai hay ăn một món
ăn gì, Thắng cũng luôn nhắc đến vợ, đến những kỷ
niệm về chị ấy. Mai không ghen với quá khứ nhưng
có là gỗ đá mới không biết tổn thương, trái tim
cứng rắn của cô đã nhói đau thực sự khi khoảng
cách giữa cô và anh như luôn bị một bức tường
ngăn cách.
Chưa bao giờ Thắng đi quá giới hạn cho phép,
ngay như đến một cái cầm tay Mai cũng phải chủ
động. Và đôi lúc chính bản thân Mai cũng tự hỏi:
liệu tình yêu của mình sẽ kéo dài bao lâu khi
anh luôn tạo ra một khoảng cách giữa họ?
Hai mùa xuân trôi qua và khi thời khắc của năm
thứ ba chuẩn bị đến thì lần đầu tiên Thắng nắm
tay Mai, khiến những mạch máu trong cơ thể cô
bỗng nóng lên. Phải chăng tình yêu sẽ đến và sẽ
đáp lại tất cả những chờ đợi của Mai trong bao
nhiêu năm qua?
Thắng không dám nhìn thẳng vào Mai và nói: “Em
có biết không, cứ mỗi khi khoảnh khắc Giao thừa
đến thì bố con anh mà nhất là anh lại nhớ đến cô
ấy, nhớ đến những kỷ niệm bọn anh đã có. Thời
gian mà bọn anh dành cho nhau quá ít, công việc
với những cuộc nhậu đã khiến anh mất cô ấy mãi
mãi. Chính trong cái đêm cô ấy bị tai nạn, anh
đã bỏ qua bao nhiêu cuộc điện thoại của cô ấy.
Vì con bé
sốt cao cần người đưa đi viện, mà chồng thì
không thấy về, nên cô ấy đã một mình chở con đến
viện. Và tai nạn đau lòng đã xảy ra khi cô ấy bị
chiếc xe ô tô đi ngược chiều va quệt phải. Đứa
con văng ra ngoài và khóc thét hoảng loạn. Hai
tuổi rưỡi, con gái anh đã mồ côi mẹ, nỗi đau đó
vẫn còn nguyên trong lòng anh cho đến tận hôm
nay. Anh là kẻ có tội khi không biết trân trọng
những gì mà mình đã có. Và giờ đây anh lại là kẻ
có lỗi với em, hãy hiểu cho anh khi anh không
thể yêu em giống như em yêu anh, bởi anh không
thể quên được cô ấy. Trong tim anh, hình bóng cô
ấy luôn ngự trị và mãi mãi khắc ghi trong tâm
khảm của mình. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, hãy
đi tìm một người đàn ông khác - người sẽ yêu em
và chỉ có mình em thôi”.
Mai không giận Thắng và càng không trách anh,
bởi trách làm sao cho được một người đàn ông
chung tình và thật thà đến vậy. Anh đã nuối tiếc
quá khứ với những kỷ niệm đẹp bên người vợ của
mình, một sự hối hận muộn màng.
Mai đã ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời Thắng ngay
trong đêm Giao thừa ấy. Ba năm yêu Thắng, hơn
một nghìn ngày mong đợi tình yêu của anh, nhưng
Mai sẽ không bao giờ hối hận bởi anh đã cho cô
biết thế nào là tình yêu đơn phương.
“Ngày em gặp anh” sẽ chẳng giống bất kỳ một ngày
nào, dù vẫn giữ nguyên tình cảm mà Mai dành cho
Thắng. Nhưng cô đã biết cất giấu nó ở một góc
trong ký ức của mình, chỉ để một mình cô được
nhớ đến anh. Biết điều đó là không nên nhưng bảo
cô phải quên anh ngay thì làm sao mà cô làm được.
Thời gian vẫn trôi qua nhưng tình cảm thì không
thể xóa sạch được ngay những vết thương lòng.
Mai vẫn mơ có một ngày được tay trong tay đi bên
Thắng, đó là khi anh cũng biết cất giữ quá khứ
của mình ở một góc của con tim và “ngày em gặp
anh” sẽ đưa hạnh phúc đến với cả hai người.
Nhưng không hiểu giấc mơ đó có thành hiện thực
hay không? Và Mai cứ chập chờn trong giấc ngủ
không sâu vì điều đó.
|
|