Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN.  
 

Người yêu không phải của mình

 
 

Tôi mê tất cả những gì người đàn ông ấy có: Vẻ ngoài, hấp dẫn đầy nam tính, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn. Giữa tôi và anh ấy là một mối tình rừng rực với tất cả nỗi hờn giận, ghen tuông, cãi cọ, làm lành, khát khao, mong nhớ...

Chúng tôi thường gần gũi, ái ân thật nồng nàn. Anh ấy không bao giờ nhắc đến vợ. Tôi chỉ biết rằng hai người gần bằng tuổi nhau, có hai đứa con và cuộc sống gia đình không có gì đáng phàn nàn... “Tuy nhiên”... Tôi không biết chút gì về cái “tuy nhiên” ấy và cũng không muốn biết.

Tôi mới chỉ 20 tuổi, tôi yêu mãnh liệt, tôi được yêu cháy bỏng và tôi thấy hạnh phúc đến phát điên. Còn anh ấy, mỗi khi ôm cơ thể nõn nà của tôi trong lòng, anh ấy lại hỏi: “Sao em không ra đời sớm hơn 20 năm nhỉ? Nếu thế, chắc mọi chuyện đã khác rồi”.

Trong suốt quãng thời gian 18 năm qua, kể từ ngày lấy vợ, anh ấy luôn luôn có tình nhân. Vợ anh ấy lúc đầu chỉ nghi ngờ, sau thì biết rõ. Và chị ấy chấp nhận cuộc sống như vậy. Anh ấy có địa vị cao trong xã hội, có nhà cao, xe đẹp, của cải giàu sang.

Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau vì anh rất bận, nhưng cuộc gặp gỡ nào anh cũng làm cho tôi không thể quên được. Du lịch, nhà hàng sang trọng, du thuyền của riêng anh, đi săn... Tôi luôn luôn thấy thiếu anh một cách trầm trọng nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy thừa anh.

Và đặc biệt là tôi chẳng bao giờ ghen với vợ anh. Tôi hiểu rằng mình đã vay anh của chị ấy, của con anh ấy, của bạn bè, đồng nghiệp anh ấy... nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng hề áy náy gì hết.

Rồi mối quan hệ của chúng tôi đã gặp một sự việc bất ngờ. Tôi bị chậm kinh. Lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi, đầu óc tôi quay cuồng với câu hỏi: “Phải làm gì?”. Tôi còn trẻ, có biết bao chàng trai theo đuổi, còn trường đại học, công việc và mẹ tôi nữa. Đứa trẻ sẽ không thể chen vào cuộc sống bận rộn, đầy ắp những việc phải làm và những dự định của tôi được.

Rồi một câu hỏi khác lại xuất hiện: “Nên nói với anh ấy thế nào đây?”. Anh ấy bận bao công việc, vợ con, gia đình, sự nghiệp... Và chắc chắn trong kế hoạch của anh ấy cũng không hề có chỗ cho đứa bé.

Anh tiễn tôi về nhà. Lần đầu tiên tôi hoảng sợ vì tự nhận thấy hình như đây là lần cuối chúng tôi bên nhau. Rồi anh biến mất suốt 2 ngày liền. Chắc để suy nghĩ...

Sau đó anh gặp tôi, đưa tôi ra ngoại ô. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều, đúng hơn là anh nói với tôi. Lần đầu tiên anh kể về vợ mình, về “tình địch” của tôi.

- Anh không bao giờ li dị vợ... Cô ấy không thể thiếu anh. Không có anh, cô ấy như số không thiếu số một bên cạnh, em có hiểu không? Cô ấy chỉ đơn giản là mẹ của hai đứa con anh, không phải là tình nhân, không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp... Cô ấy chỉ là một người mà anh phải sống cùng. Anh không thể bỏ rơi cô ấy và anh cũng không thể bỏ em. Nếu em có thai với anh, anh sẽ không bỏ mặc em. Em hãy xin nghỉ, ở nhà chờ sinh và anh sẽ đến thăm thường xuyên.

Suốt ba năm cặp bồ với anh, tôi chưa bao giờ thương vợ anh cả. Mỗi người đều nhận những gì mình đáng được hưởng. Chính họ tự lựa chọn mối quan hệ của họ kia mà.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi thấy mình không thể chấp nhận mối quan hệ đó được. Tôi không cần mối quan hệ như thế. Tôi sẽ không làm giá với anh về những điều kiện vật chất. Chỉ đơn giản là tôi không thể cho phép mình “hưởng thụ” một thứ quá xa xỉ, tức là có anh ấy bên cạnh, để rồi lại tiếp tục trở thành một số không không thể sống thiếu số một như vợ anh ấy, để rồi chỉ là mẹ của con anh ấy mà thôi, không hơn, không kém.

Và tôi không muốn sau này lại thỏa hiệp với những cô bồ mới trẻ tuổi của anh ấy. Mà tôi biết, chắc chắn họ sẽ xuất hiện. Mọi việc sẽ lặp lại theo đúng một kịch bản bây giờ: Tôi có thai, anh ấy không bỏ rơi. Tôi đánh giá cao lòng tốt của anh, nhưng tôi cần tình yêu và cần những lời nói khác của anh...

Sáng hôm sau, ngủ dậy, tôi phát hiện những dấu hiệu chứng tỏ mình không có thai. Không thể diễn tả hết tâm trạng của tôi lúc đó. Vừa tức giận, vừa vui mừng. Tôi đã yêu anh ấy thật lòng và nghiêm túc. Nhưng tôi hiểu rằng chính lúc này mình cần buông anh ấy ra.

Tôi và anh quá khác nhau về cuộc sống, về số phận, về tuổi tác và về những kế hoạch tiếp theo. Mối gắn kết giữa hai người cần phải là một cái gì đó chứ không thể chỉ là đứa con.

Tôi đã trả lại cho vợ anh, gia đình anh, công việc và sự nghiệp của anh thứ mà tôi đã vay của họ. Tôi trả anh cho họ. Trong kế hoạch cuộc sống của anh chắc chắn không có chỗ cho tôi. Không hề có bởi vì tôi đã không ra đời sớm hơn 20 năm...


Nguyễn Công (Dịch từ Askwoman)

 

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay