|
Tháng mười chưa
cười đã tối, mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã
sẫm màu, căn phòng chìm trong bóng tối. Mấy hôm
nay chị Thanh sốt xuất huyết, không dậy được.
Phải nằm một chỗ để chồng phục vụ, chị sốt ruột
đến khổ sở. Tiếng mở cửa lạch cạch, chị biết
chồng đã về.
Từ trong phòng
nhìn ra, chị thấy anh tay xách nách mang lỉnh
kỉnh đồ ăn. Đặt mọi thứ vào bếp, anh đi khẽ vào
buồng ngủ, nhẹ nhàng cúi xuống bên chị. Khi thấy
vợ còn thức, anh bật đèn, âu yếm hỏi:
- Em thấy thế nào?
Chị gật đầu, nói:
- Em khỏi hẳn rồi,
chỉ vì ốm lâu nên sinh lười...
Chị dợm nhổm dậy,
anh vội ngăn lại, bảo:
- Em cứ nghỉ cho
khỏi hẳn.
- Anh khoe, hôm
nay anh mới học được món này, hay lắm. Em cứ nằm
yên để anh thao tác, tí nữa em chấm điểm xem thế
nào nhé...
Nhìn anh đánh vật
với nồi niêu xoong chảo, chị thấy cay cay khóe
mắt. Anh vốn vụng về đường bếp núc, mấy ngày nay
anh đã cố gắng lắm mới nấu được bữa cơm. Bữa cơm
chẳng có sơn hào hải vị, vậy mà anh phải làm gần
hai tiếng đồng hồ mới xong.
Chị nói thế nào
anh cũng không để chị làm mà cũng không chịu mua
đồ ăn sẵn. Anh bảo: mua đồ ăn sẵn người ốm không
hợp vệ sinh. Anh còn nháy mắt cười, trêu: Anh tự
làm để phục vụ em mới thể hiện tình cảm...
*** Chị Thanh rất
duyên. Ngay từ thời phổ thông, chị đã có vài bạn
trai tỏ tình nhưng mãi đến năm cuối Đại học chị
mới yêu. Người yêu của chị đẹp trai, ga lăng và
rất thông minh. Anh là tình yêu và là niềm tự
hào của chị. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt ganh tị của
đám bạn gái, niềm tự hào làm chị thấy sung sướng
và hạnh phúc đến ngất ngây.
Yêu nhau đến năm
thứ hai, một tối thứ bảy tuy biết đã muộn, nhưng
nhớ anh quá nên chị đến thăm. Vừa may, đến cổng
gặp ngay bác giúp việc đi đâu về. Chị rón rén
lên buồng anh, định òa cho anh giật mình. Chị
nhẹ nhàng vặn tay nắm, cánh cửa hé mở, anh đang
nằm trên giường gọi điện thoại, đầu hướng ra cửa.
Giọng anh ngọt ngào, âu yếm.
Chị chợt sững sờ
khi nghe anh nói: Cháu yêu cô lắm, thật đấy...
Chị chết lặng, tay
nắm chặt quả đấm cửa, lắng nghe câu chuyện của
anh và lắng nghe tiếng tim mình thổn thức.
Giọng anh vẫn tha
thiết nồng nàn: Thật đấy, cháu không đùa đâu...
Cháu chỉ yêu mình cô thôi...
Đấy chỉ là tình
yêu trẻ con... Không... cháu thề với cô, cháu
chưa nói yêu ai bao giờ...
Với Thanh cũng chỉ
là... thanh niên mà cô...
Chỉ có với cô thôi,
cháu nói thật đấy...
Từ lâu rồi... Ngay
từ khi mới biết cô, nhưng cháu sợ... bây giờ vẫn
sợ,... nhưng không thể giữ mãi được...
Giờ đây, chuyện
trai tân lái máy bay bà già không còn là hi hữu,
hiếm hoi, nhưng ngày ấy... thật là kinh khủng.
Nghe giọng nói âu
yếm dịu dàng của người yêu đang tỏ tình với một
người đàn bà, mà anh đang gọi là cô làm chị nổi
da gà toàn thân và bật buồn nôn. Cảm giác kinh
tởm dâng trào, chị ù té bỏ chạy.
Đêm ấy, chị không
sao ngủ được. Chị nhớ lại: Đúng, anh ta nói đúng,
tuy nói năng ngọt ngào, âu yếm, nhưng chưa bao
giờ anh ta nói ba từ: anh yêu em với chị. Lẽ nào
chị đã ngộ nhận để yêu anh ta tha thiết, để trao
trọn tình yêu cho người không yêu mình? Trái tim
chị đau buốt nỗi giận hờn, căm ghét...
Nghe tiếng chạy
của chị, anh biết chị đã nghe hết, đã biết hết.
Anh không chạy theo, không tìm gặp chị, không
thanh minh. Mà còn gì để thanh minh...
Sĩ diện, tự ái,
chị giữ kín trong lòng chuyện tối thứ bảy ấy.
Mối tình say đắm, nồng nàn suốt hai năm chết
trong im lặng khiến trái tim chị rỉ máu không gì
cầm được.
Từ đấy, không một
người đàn ông nào làm ấm lại được trái tim chị.
Mỗi khi nghe những người đàn ông tỏ tình bằng
những lời ngọt ngào đầy yêu thương, sự ghê tởm,
uất ức lại bùng cháy trong lòng chị. Chị trở nên
đanh ác, từ chối tình yêu của họ bằng những lời
độc địa, chua cay khiến mọi người dần chán ghét
và xa lánh chị. Chị chẳng lấy thế làm buồn, còn
thở phào: Nhẹ nợ...
*** Thời gian
trôi đi, thiên hạ chẳng còn ai tỏ tình, mai mối,
quấy rầy chị nữa. Nhưng cái tâm của chị vẫn
chẳng được an nhàn.
Mỗi lần chị nghe
đám cháu hỏi (như muốn đuổi cô đi): Sao cô không
lấy chồng đi?
Mỗi lần nghe chị
dâu thầm thì với chồng (như cô em chồng là của
nợ): Chẳng lẽ cô ấy sống với nhà mình cả đời...
Mỗi lần đám cháu
có bạn đến chơi, chúng bảo: Cô lên gác đi cho
chúng cháu được tự do...
Chị thấy tủi thân,
giận hờn đến uất ức.
Chị đâu có ăn nhờ,
ở đậu ai. Ngôi nhà này đây, chị cũng có một phần.
Ngày mẹ mất, mẹ không nhắm mắt được khi thấy cô
con gái út gần bốn mươi tuổi chưa chồng. Bà quằn
quại trong cơn hấp hối, trăn trối với anh con
trưởng: Cô Thanh không lấy ai thì anh Cả để cô
ấy ở đây, chỗ của mẹ. Anh hãy bao bọc, thương
yêu em... nó chẳng có ai nương tựa... tội nghiệp...
Bà chẳng trối trăn
điều gì ngoài câu nói ấy rồi ra đi. Nỗi lo cho
con gái khiến cái chết của bà khó khăn, khổ sở.
Cấm khẩu rồi mà bà cứ nắm tay cô con gái duy
nhất, nhìn con đau đáu, nước mắt lăn dài, xót xa.
Vậy mà giờ đây chị như người ở nhờ, như của nợ
khiến mọi người chán ghét, muốn xua đuổi...
Chị thấy cô đơn,
buồn tủi. Chị cay đắng nhận ra rằng: Muốn sống
độc thân không phải dễ dàng. Chị lấy chồng là vì
thế. Không phải vì tình yêu, không phải vì ân
nghĩa. Vậy mà...
Ông Trời đã tặng
cho chị một người đàn ông tuyệt vời. Một tình
yêu chân thành tha thiết...
May thế.
TN |