| |
Thú thực tôi không bao giờ tin vào những chuyện
tình trên mạng Internet mà bạn bè tôi hay kháo
nhau... Rồi lắm khi đọc báo, thấy đầy rẫy những
cô bé mới lớn bị lừa tình, bị hãm hại và không
ít những phụ nữ lớn tuổi bị lừa cả tình lẫn tiền
một cách bẽ bàng, thê thảm... Thế là tôi đâm ra
cảnh giác.
Nhưng nghĩ lại, trong đời thật của tôi cũng đâu
có gì chắc chắn, hai mối tình ngốn của tôi gần 7
năm trời... Ngoài 30 tuổi, xa nhà, chưa có một
tổ ấm riêng, lương tuy đủ sống nhưng vì bận rộn
công việc, ít giao tiếp nên cuộc sống của tôi
thật cô quạnh nên có lúc tôi cũng đành lang
thang trên mạng để giải khuây. Tôi làm quen với
rất nhiều người nhưng không “gắn bó” với ai, vì
chỉ toàn nói xạo với nhau...
Khi nghe tôi nói thật thà là một cô gái chưa
chồng, có trình độ đại học, có việc làm ổn định
thì đối tác của tôi cũng toàn là kỹ sư, bác sĩ,
kiến trúc sư, nhà doanh nghiệp... Thế là tôi
quyết định “cải trang” thành một cô gái chỉ
trình độ phổ thông, đang thất nghiệp và tất
nhiên là nghèo khó...
Khi ấy các “đại gia” đều rút đi hết, chỉ còn lại
một người chịu đeo bám trò chuyện với tôi. Anh
ấy khuyên tôi đi học nghề, vì theo anh nghề
nghiệp là rất quan trọng, khi nào học xong nếu
được anh sẽ giúp tìm cho tôi một việc làm, nếu
tôi không chê lương ít... Quả thật thiện chí ấy
khiến tôi rất cảm động. Anh chỉ tiết lộ một ít
thông tin về mình là đang làm việc cho một Công
ty tư nhân và từng có một đời vợ nhưng chưa kịp
có con.
Anh chỉ có thú vui đọc sách, đó chính là sợi
giây níu giữ chúng tôi lâu nay... Hình như tôi
chưa gặp ai chân thành như anh. Tôi suy nghĩ rất
nhiều trước lời đề nghị gặp nhau ở thế giới thật...
Tôi cũng quanh co rất nhiều, nào tôi hơi bị xấu
xí, nào là quê quê, chỉ sợ gặp nhau rồi anh thất
vọng không thèm chát với tôi nữa... Nhưng anh
bảo dù thế nào cũng sẽ xem tôi như một cô em gái,
một người bạn đồng điệu về thú vui đọc sách.
Thế là tôi liều hẹn gặp anh, hôm ấy tôi đến gặp
anh bằng một chiếc xe đạp, mượn của nhỏ em một
đứa bạn. Anh cũng đến với một chiếc xe Cup cà
tàng và quà tặng dành cho tôi là một cuốn sách
mới... Sau một vài câu trò chuyện, anh tháo cặp
kiếng màu đang mang và bảo tôi hãy nhìn vào mắt
anh. Tôi lúng túng nhìn vào và nhận ra anh chỉ
còn một con mắt... Nhưng là con mắt đầy tự tin,
chân thành, có cái nhìn ấm áp. Và từ cái nhìn
đầu tiên ấy tôi nhận ra đây là người mình chờ
đợi bấy lâu nay.
Sau đó thì chúng tôi tìm cách gặp nhau hàng tuần,
rồi hàng ngày, dù ai cũng rất bận rộn. Chúng tôi
cười xòa khi nhận ra đã nói... dối nhau hơi bị
nhiều. Sự thật tôi là trưởng phòng kế toán của
một Công ty lớn còn anh là phó giám đốc của Công
ty gia đình... |
|