Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
 

Những Mảnh Đời Tỵ Nạn

 "Những bài hát đầy thất vọng là những bài hát hay nhất" (Alfred De Musset)

Tiết trời lành lạnh ...

Chiếc tàu lớn nhất có tên là "PANAMA" đó rời cảng Saigon (Khánh Hội) vào thượng tuần tháng 12 năm đó, 1978, mang thao hơn 3 ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản trong số đó có một gia đình gồm một người mẹ và 3 con "Tay xách nách mang", đứa lớn nhất học trung học còn đứa bé gái nhỏ nhất chỉ vừa tròn 3 tuổi. Trong thâm tâm, Bạch Cúc nghĩ : là nạn nhân của cuộc chiến dai dẵng, khốc liệt Nam-Bắc mà chồng mình - Một phi công F5 đầy nhiệt huyết đã dũng cảm hy sinh trước 75, mất tích không tìm được xác - Giờ đây, chỉ có mỗi một con đường duy nhất là bằng mọi giá phải "vượt biên" để mong lo cho các con ăn học hầu có chút tương lai sau này ...

Bạch Cúc thật băn khoăn, lo lắng, tự hỏi "lạ nước lạ cái" rồi đây nơi xứ người làm sao sống, trong lúc "đơn thân độc mã" với 3 con còn nhỏ dại ... Tàu nhổ neo, sau khi "xúp -plê" một hồi còn dài ảm đạm, mọi người chia tay nức nở, ngậm ngùi vì nay "kẻ ở người đi" ... Bạch Cúc chia tay với người bạn thân của chồng mình lần cuối tại bến cảng thân thương mà từ tấm bé đến lớn lên lập gia đình chưa bao giờ nàng nghĩ nàng bị bắt buộc sẽ phải xa quê hương yêu dấu mà ngày trở về thì ... VÔ ĐỊNH !

Đến trại tỵ nạn Hồng Kông, chưa được phép vào bờ vì chủ tàu đã bỏ trốn, uỷ ban cứu trợ LHQ đã phải tiếp tế cho hành khách trên tàu bằng trực thăng thực phẩm, thuốc men, quần áo ... để sống tạm cho đến khi cặp bến cảng Hồng Kông. Đến lúc được phép vào bờ khi neo nhổ lên thì đã bị rĩ sét rồi.

Trại tỵ nạn: Ôi ! Nói làm sao hết những nỗi khổ cực trong những tháng ngày ở trại tỵ nan, mẹ con của Bạch Cúc phải "cày" để kiếm sống bằng cách làm gia công cho một hảng giày (vô hộp và đóng thùng giày). Rất may, thêm vào đó nhờ số vốn anh ngữ đã có sẵn trong đầu và tài thông dịch anh-việt & việt-anh của nàng mà mẹ con nàng được định cư sớm tại Hoa-Kỳ.

Quê hương thứ 2: Khi đến Mỹ, cho dù trước năm 1975 làm sở Mỹ tại Biên-Hòa, nhưng đã xác định vị trí của đa số dân tỵ nạn là phải "lao động chân tay" để đổi lấy miếng cơm manh áo cho các con. Song song với việc học khóa trung cấp tiếng anh, Bạch Cúc học được nghề "neo" (nails) từ 1979 để rồi hành nghề từ đó đến nay, tính lại Bạch Cúc đã hành nghề trên 20 năm, di chuyển nhà 5-7 lần để theo "Job" & chạy theo trường mà các con đã theo học. Lần sau cùng gia đình Bạch Cúc quyết định định cư luôn tại LOS ANGELES vùng HACIENA HEIGHTS, nơi có gió mát & nắng đẹp quanh năm. Thật trời ưu đãi dân tỵ nạn!

Trong quá trình 26 năm tại Mỹ - lúc mới sang Bạch Cúc & 3 con đã tá túc nhà vợ chồng một người bạn qua trước từ năm 1975, trong một phòng khách chật chội mà ba mẹ con nàng phải ở; giờ đây các con nay đã tốt nghiệp đại học: tất cả đều là bác sĩ, kỷ sư, dược sĩ ... đó là phần thưởng tinh thần vô giá cho vai trò của một người mẹ V.N. vậỵ 

Mới đây, hôm buổi lễ hằng năm của các cựu phi công F5/VNCH, Bạch Cúc đã được Vinh Dự cùng 2 bà quả phụ nữa nhận lãnh mỗi người một tấm PLAQUE VINH DANH trước hơn 200 quan khách hiện diện tại thành phố Santa Ana trên đường Beach, Caliornia (Hoa Ky). "Cuộc đời gồm nhiều giai đoạn & mỗi gian đoạn đều có những ý nghĩ riêng của nó". Đời người quả phụ trẻ sau một thời gian dài hy sinh trọn cho các con; nay đã đến lúc rãnh rỗi nghĩ lại để rồi rầu rầu lo lắng ... cuộc đời tan hợp, hợp tan & tự hỏi tại sao những chị em cùng trang lứa với mình - chồng con họ đi đâu cũng có cặp; niềm vui trong cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy - vị hôn phu luôn cận kề cia sẻ ngọt bùi, còn mình;  lúc nào cũng "cô đơn chiếc bóng", mặc dù sau biến cố tháng 04/75, bao nhiều là bạn của chồng cho đến lúc sang Mỹ, đều ngắm nghé muốn cưới nàng, nhưng ... Bạch Cúc đành chối từ để tâm trí ưu tiên lo cho các con ăn học thành tài; nếu nàng chịu nhận lời "bước thêm một bước nữa" thì liệu giờ đây các con nàng có được như ngày hôm nay không? ! Chắc hẳn là không rồi, vì ai lo liệu tiền bạc vật chất cho các con được an tâm mà cắp sách đến trường & được cơm no áo ấm để học & đỗ đạt. 

Hay nói cách khác, là phải phấn đấu cho sự sinh tồn trong một xã hội tân tiến của một nước văn minh, khoa học kỷ thuật hàng đầu. Phải hy sinh & chịu cực khổ mới mong có được như ngày hôm nay, chứ không ai mà chờ cho "trái xung tự nhiên nó rụng" rồi hưởng, Bạch Cúc nghĩ như thế. Mọi việc xảy ra ở trên đời này, nếu muốn đạt tới "đích" (but) đề phải trả một giá. Hơn nữa tục ngữ pháp lại có câu: "Rien ne se perd, rien ne se crée" (không có gì mất, mà cũng không có gì tạo lập). Bất giác, Bạch Cúc nghĩ miên man đến ngày hôm đó, Vinh đưa Bạch Cúc xuống tàu PANAMA khuya tại bến cảng, Khánh Hội. Là bạn của chồng nàng khi còn trong quân ngũ, Vinh rất thân với gia đình nàng, đếm đó Vinh không đi mà chỉ đưa Bạch Cúc đi thôi vì chàng sợ bất trắc xảy ra cho chàng & hơn nữa, mới ở tù ra, không khéo lại phải trở vào trại "học tập" cho đến "múc mùa lệ thủy" thì khổ lắm, vì Vinh đã nếm mùi "học tập" này rồi; chàng "ớn" lắm. Bạch Cúc bịn rịn, nhìn chàng tha thiết một lần cuối ... Nhưng cuối cùng nàng quyết định bỏ tay Vinh ra .. để rồi từ từ dắt các con theo đoàn người di tản lên tàu:

"...Hôn nhau một lần cuối, tiếc nuối mà làm chi, anh về đi em đi ...!" để rồi không biết bao giờ gặp lại...tiếng hát Thanh Lan đâu đây vọng lại ... người ta thường nói:" Đi là chết trong lòng một ít " thật đúng như tâm trạng Bạch Cúc lúc nàỵ Bất giác, nàng nghĩ tới những hát câu hát để đời của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh : "... Ngày nào  ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa ..." Em ơi ! ... có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta ... có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ..." hay : là tình đẹp trên thế gian .." hay : "...chỉ còn nhìn nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi thì xa nhau rồi ... em ơi ! Bao giờ mới được gần nhau...!!!" (Phút cuối của Lam Phương..do Túy Hồng ca..)

Đời không ai học được chữ ngờ ! Hè vừa qua, Vinh gặp lại Bạch Cúc trong một buổi "Hội Ngộ Không Gian" hằng năm do K.Q. Ngô-Giáp & các chiến hữu KQ tổ chức tại Hôtel Double (Quận Cam) đêm 03-07-2004. Được biết đêm đó (do hội ái hữu KQ nhiều nam Cali) tập trung các anh em lại vợ chồng chiến hữu "mây trên ngàn"  (thi sĩ báo lý tưởng KQ). Có mời Bạch Cúc tham dự Trong dịp ai hữu này, Vinh được gặp lại Bạch Cúc do anh "mây trên ngàn"  giới thiệu. Kể từ sau buổi tiễn đưa tại bến tàu năm đó (1978), phút đầu gặp lại bỡ ngỡ, đôi mắt giao nhau như ngầm nói lên có một cái duyên gì kỳ ngộ sau 26 năm không tin tức !

Dìu em đi theo điệu nhạc valse, Vinh thật xúc động, hạnh phúc hôm nay tuy có trong tầm tay, nhưng bất giác Bạch Cúc em sơ, em sợ những gì sắp xảy đến cho đời nàng, sẽ làm bay đi mất nên nàng cố níu lại ... kể cả thời gian trong lúc này: Ô temps, suspends ton vol ! Aimons donc ! Aimons donc ! de l'heure hâtons-nous, jouisons ! Fugitive, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive; il coule, et nous passons !" (Alphonse de lamartine) trong bài "Le Lac".

("Thời gian ơi! Hãy ngừng cánh lại ! Hãy yêu nhau, hãy yêu nhai, thời gian trốn chạy vui hưởng đi, nhanh lên, người không có bến, thời gian không có bờ, thời gian qua và chúng ta cũng qua theo !...")

Qua lời tâm sự với Bạch Cúc sau đêm hội ngộ bất ngờ đó, Vinh cho biết chàng đã ly dị vợ & hiện sống một mình tại Canada, Bạch Cúc đưa Vinh đi viếng những thắng cảnh của thủ đô tỵ nạn" , đi viếng một ngôi chùa thật lớn ở LOS ANGELES, kể cả những tiệm cơm chay nổi tiếng nhất vùng ... Và sau đó đưa về nhà giới thiệu với con gái út cho biết "Bác Vinh". Buổi cơm tối thân mật mà chưa bao giờ (từ ngày qua đất Mỹ) nàng cảm thấy hạnh phúc bằng ! Nơi phòng khách, nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh của chồng Bạch Cúc thật oao nghi qua bộ đồ bay xám liền áo liền quần, gương mặt tươi cho dù hơi phong sương nhưng còn trẻ, tay phải nón bay (helmet). Là phi công F5 võ anh tài, cựu thiếu tá KQ/Sư đoàn 3 KQ (Biên Hòa) giờ đây đã ra người thiên cổ. Bất giác, Vinh không khỏi bùi ngùi xúc động và đến bàn thờ thắp nén hương cho anh Võ anh Tài.  Vinh nghĩ: đúng những đứa con của Bạch Cúc là "những nạn nhân của cuộc chiến trong một đất nước luôn loạn ly ... mà mạng sống của con người chỉ trong chớp mắt! ". Bạch Cúc kể lại, đã nhiều lần trong các bài luận văn ở đại học, chính các con nàng đã xác nhận trong buổi thuyết trình; chúng ta nạn nhân chiến tranh Việt Nam mà đất nước là con cờ cho cuộc chiến ý thức hệ trên toàn cầu! Bỡi lẽ đó, càng nhận định sâu sắc là "nạn nhân chiến cuộc" cha chúng đã hy sinh xương máu cho chính nghĩa, chúng càng phải cố học, học và học... để sau này giúp ích cho xã hội, đồng bào và đất nước của cha ông mình... mà từ đó chúng có được ngày hôm nay. Lần này đến lượt Bạch Cúc tiễn Vinh tại phi trường John Wayne (Quận Cam) một buổi sáng hè trong cuối tháng bảỵ Bên ngoài sân bay, trời tuy có nắng, mây vẫn trôi nhưng ..

Tiễn anh đi sao em buồn da diết

Mắt ta nhìn thắm thiết chẳng rời nhau

Ngoài sân bay thấp thoáng những con tàu

Lòng muốn tỏ song những lời sao khó nói ...

Bất giác, Bạch Cúc nghĩ " Anh ơi ! Nếu biết thế thà đừng gặp lại nhau ... để rồi chuốc lấy thương đau .." Bài hát ở phòng trà mà ca sĩ Họa Mi hát dạo nào cũng như bài "Giọt nắng bên thềm" mà (8th July2004) tại phòng trà Trần Quốc Bảo (Blue Club) đường Beach, California. Chúng mình đã nghe đó anh, chúng mình đã dự đó anh. Anh ơi!

Về lại Mộng Lệ An một tuần sau, Bạch Cúc nhân được bài thơ Vinh đã sáng tác để tặng nàng:

Giọt nắng

Này anh hãy chậm bước đi

Để em trút hết sầu bi cuối đường

Tóc kia sợi ngắn còn vương

Sợi dài phủ kín nhún nhường mặt che

Nắng kia rọi cả tháng hè

Em nghe thoáng chốc đường về chẳng xa

Bài hát "Giọt nắng" lời ca

Bâng khuâng dệt mộng thiế tha bên chàng ...

Sau lần gặp lại, nàng dệt mộng chàng cũng mơ một ngày, vì một văn hào Pháp, ông Antoine de Sainte-Exupéry, có nói nào : "Aimer n'est que se regarder, mais regarder dans le même direction" (Yêu nhau không chỉ nhìn nhau mà mà cùng nhìn về một phía):

"...Em đứng bên này anh đứng bên kia

Thấp thõm ngày ngày ... mơ cùng một phía ... trời Cali hay trời Montréal ..nơi nào cũng thế ..."

Cả hai, Bạch Cúc và Vinh cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao; số phận hai người "nửa đường gãy gánh" chẳng biết ra sao với cuộc đời còn lại. Hai mãnh đời tỵ nạn chắp nối lại với nhau để nương tựa nhau, an ủi nhau ... vì đời sống con người, tinh thần mới quan trọng hơn trong cuộc sống, Bạch Cúc mơ như vậỵ Vinh ơi ! Đêm nay trước khi ngủ, em thầm nguyện cầu cho chúng ta duyên nếu không thành thì
"Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm (cassette Thanh Lan Production tựa "Hai Sắc Hoa Ti Gôn")

Hoàng Lê – Montreal

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay