| |
Tòa án hôm nay xử cho 5 đôi ly hôn, nhưng chỉ có đôi Thắm - Vinh là giải quyết lâu nhất. Việc mất thời gian trên không phải vì sự đôi co phân chia tài sản hay con cái như nhiều đôi khác mà bởi những cái vớ va vớ vẩn, nghe ai cũng phải bực mình.
Tòa hỏi: “Vì sao anh viết đơn ly dị vợ?”. Vinh trả lời: “Vì tôi không thể chịu được một người lúc nào cũng sống với hoài niệm”. Tòa hỏi: “Anh hãy nói cụ thể hơn”. Vinh trả lời: “Cô ấy lúc nào cũng cắm hoa hồng vàng, mặc quần áo đen, choàng khăn đen, tất đen, thậm chí rửa mặt cũng dùng khăn mặt màu đen”.
Tòa khuyên: “Vậy anh nên chiều chị ấy vì đó chỉ là cá tính”. Vinh gay gắt: “Tôi đã chiều nhiều lần rồi, nhưng cô ấy không chiều tôi lấy một lần. Ví dụ đi dự tiệc cưới, tiệc khai trương doanh nghiệp, đi chúc tết ngày đầu năm..., người ta kiêng màu đen, cô ấy cứ diễu binh quần áo đen mà tiến vào. Đã gần 20 năm nay, sinh nhật lần nào tôi cũng mua hoa hồng vàng tặng cô ấy, nhưng năm vừa rồi, chẳng hiểu sao tôi tìm mãi các cửa hàng hoa mà không có nổi một bông hồng vàng, tôi đành mua hồng đỏ mang về và xin lỗi vì rất tiếc không tìm được hoa vàng như mọi năm. Thế là cô ấy tức tối ném vèo cả bó hồng đỏ thắm qua cửa sổ và bảo tôi là kẻ ích kỷ không biết chiều cô ấy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và hết chịu đựng nổi”.
Tòa hỏi Thắm vì sao lại cần thiết và coi trọng màu sắc như thế, Thắm trả lời: “Khi yêu anh Vinh, tôi đã nói rằng tôi tôn thờ hoa hồng vàng vì loài hoa này đã đem đến cho tôi sự may mắn trong đời và tôi thích mặc màu đen để thể hiện tâm trạng tôi. Anh Vinh bảo sẵn sàng chiều tôi những sở thích ấy và hứa nếu không chiều được thì tự nguyện bỏ tôi”.
Tòa nói: “Anh ấy viết đơn ly dị chỉ vì giữ lời hứa, còn chị có yêu anh ấy nữa không?”. Thắm bảo: “Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng nếu không chiều được những cá tính kia thì tôi cũng bỏ”. Tòa bảo: “Xin lỗi, chị có thể tiết lộ cụ thể hơn về sự may mắn do hoa hồng vàng đã đem đến cho chị và tâm trạng chị ra sao khi mặc màu đen?”.
Thắm nghĩ ngợi một lúc mới kể: “Hồi học phổ thông, một lần tôi đi đám ma thấy một bông hồng vàng rơi từ vòng hoa viếng của ai đó xuống đất, tôi đã nhặt lên rồi cầm ra tận nơi chôn, đặt xuống mộ cho người chết. Ngay đêm về, tôi đã ngủ mơ thấy người chết hiện lên cảm ơn tôi vì đã đem cho họ bông hồng ấy và hứa ban cho tôi sự may mắn trong cuộc đời. Cuối năm đó, không ngờ tôi đỗ đại học điểm rất cao và được đi học nước ngoài. Từ đó, tôi tôn thờ hoa hồng vàng. Thời gian học ở nước ngoài tôi đã yêu một chàng trai đúng với lý tưởng mà tôi ao ước. Anh ta đẹp trai, học giỏi, tính cởi mở, ga lăng và tài hoa nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đã sống với nhau thật sâu nặng và thề yêu nhau đến trọn đời. Anh về nước trước tôi một năm.
Lúc ấy, tôi có bao nhiêu tiền tích cóp được đem mua hàng đóng thùng chung để anh mang về nước. Nào ngờ từ đó không có tin tức gì của anh nữa. Năm sau tôi về nước, bạn bè ra sân bay đón mới báo cho tôi biết người tôi yêu đã lấy vợ. Tôi uất ức tưởng chết nhưng cũng cố trấn tĩnh để đến nhà gặp bằng được anh ta. Ngờ đâu tôi bị mụ vợ anh ta mắng mỏ, xỉ vả tôi là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng. Còn anh ta thì trốn biệt không dám ra gặp tôi. Biết anh ta làm ở một Viện quan trọng, tôi đã đến tận phòng làm việc dằn mặt. Anh ta khóc lóc thanh minh rằng bị gia đình ép duyên và hứa sẽ trả tôi số tiền đóng chung hàng. Tôi đã phỉ nhổ vào mặt anh ta ngay trước mặt mọi người. Hôm đó, tôi mặc bộ đồ màu đen và nói rằng đó là bộ đồ đưa tang thần tượng của tôi, tôi thề sẽ mặc màu đen suốt đời để nguyền rủa kẻ bạc tình là anh ta. Chừng nào tôi còn mặc màu đen nghĩa là tôi chưa tha thứ cho kẻ đó. Lại không ngờ ngay hôm sau, anh ta thấy quay cuồng, đau đầu, chóng mặt liền vào viện khám, bác sĩ kết luận bị ung thư não. Rồi chỉ hai tháng sau, con người bạc tình ấy qua đời. Từ đó, tôi chuyên mặc đồ đen, thích dùng màu đen để thể hiện nỗi lòng tôi: vừa căm hận vừa thương tiếc”.
Nghe Thắm kể xong, tòa thấy sự việc có thể hòa giải được bèn cho hai bên về “nghĩ ngợi” thêm. Nhưng cả Vinh và Thắm đều khăng khăng đòi tòa giải quyết cho bỏ ngay vì họ đã nghĩ chán rồi, mệt mỏi lắm rồi. Vì thế, tòa lại kéo dài thời gian phân tích và hai người lại thanh minh, kể lể...
Thời gian trôi đi, đã mấy tháng mà hai con người kia vẫn không thể “nối lại” được tình cảm. Đơn vẫn bảo lưu và tòa lại gọi. Lần này thì tòa đành giải quyết cho ly hôn.
Sau khi quyết định, phân chia tài sản và con cái xong, ông Chánh án chỉ khuyên một câu: “Mong hai người sẽ tìm được hạnh phúc mới tốt hơn những gì mình đã có”.
Chiều hôm ấy, ông Chánh án trở về nhà trong tâm trạng rất mệt mỏi. Vợ ông thấy chồng uể oải vác chiếc võng dù ra mắc ở hai gốc cây ngoài vườn nằm thì lẳng lặng vắt một cốc nước cam thật tươi mang ra cho ông. Thấy vợ bưng cốc nước cam thơm mát đến trước mặt, ông Chánh án liền gạt đi: “Khổ quá, tôi thiết gì nước cam. Bà cho tôi cốc nước lọc”.
Bà vợ quay vào, ông Chánh án gọi với theo: “Này, đổ nước vào chiếc bi đông cho tôi, không phải cốc kiếc gì nhá”. Nhoáng cái, chiếc bi đông đầy nước đã được bà vợ ông Chánh án đưa ra vườn cho chồng. Bà nhìn ông giơ hai tay ra bưng lấy rồi tu ừng ực như người khát nước lâu không được uống thì thương hại lắm.
Nhưng chưa hết nỗi. Uống xong, ông Chánh án khà một tiếng rồi nằm vật ra võng thở dốc làm bà vợ phát hoảng: “Ông sao thế?”. “Tôi bỗng thấy rất thèm một miếng bánh lương khô. Không biết ở hàng bánh kẹo cô Hoan có còn không nhỉ?”.
Ông nói bâng quơ nhưng bà hiểu đó là việc phải mua cho ông. Bà thở dài: “Sao ông dở người thế? Lúc khỏe ăn lương khô đã đành, tôi có tiếc ông đâu? Nhưng hôm nay thì đang mệt mỏi, nhai cơm còn khó lại còn đòi ăn lương khô là sao?”. Ông van vỉ: “Thì tôi thích thế, bà chiều tôi không được à?”.
Bà vợ ông Chánh án biết chồng đã khó chịu với mình liền thôi không nói nữa. Bà lẳng lặng quay vào nhà bật chiếc đài cát sét, nhét vào cái băng có toàn bài hát về Trường Sơn rồi mở to cho ông nằm ngoài vườn nghe rõ, đoạn ra phố mua phong lương khô mang về cho ông ăn.
Bữa tối hôm ấy, ông Chánh án chỉ ăn phong lương khô, uống nước bi đông mà tỉnh táo, khỏe mạnh lạ thường. Đêm nằm bên vợ, ông thủ thỉ: “Tôi hay hoài niệm về thời bộ đội Trường Sơn. Với tôi, đó là thời thiêng liêng, sống tuyệt vời nhất với cuộc đời. Bà hãy chiều tôi bà nhé”. Bà vợ ông Chánh án gí nhẹ ngón tay vào vầng trán như cánh đồng đang cày ải của ông mà rằng: “Tôi không chiều ông mà sống với ông đến tận bây giờ được à? Ông thích sống theo kiểu thời oanh liệt của ông thì chiều ông tí chút tôi có vất vả gì? Nhưng không chiều ông để ông ốm thì tôi còn khổ gấp vạn. Thử hỏi ông, cái ba lô căng phồng quần áo bộ đội cũ rích, ông có mặc nữa đâu mà tôi vẫn phải giữ gìn, cả chiếc bi đông bẹp dúm nữa, tức chết đi được mà không dám vứt...”.
Ông Chánh án nghe vợ nói thế thì ôm ghì bà và bảo: “Tôi cũng biết bà vẫn đeo chiếc nhẫn đuyra làm bằng mảnh máy bay của anh bộ đội phòng không - người yêu xưa của bà đấy thôi. Nhưng tôi tôn trọng hoài niệm của bà, có nói gì đâu?”. Bà đấm vào lưng ông bảo: “Tôi yêu ông, ăn đời ở kiếp với ông rồi, những thứ đó chỉ là kỷ niệm. Không phải vì thế mà kém yêu ông đi, đúng không?”.
Ông Chánh án hôn vợ đến chụt tỏ lòng chia sẻ... Bà vợ đã ngủ lâu rồi nhưng ông Chánh án còn nằm nghĩ miên man về cặp vợ chồng Vinh - Thắm. Ông thấy buồn cho họ. Rõ ràng họ rất giàu sang, phú quý nhưng đều là những kẻ ích kỷ. Giá họ nghĩ được như vợ chồng ông hoặc một trong hai người biết nhường nhịn người kia thì tốt biết bao. Những đứa con sẽ không phải mất bố hoặc mẹ, gia đình không phải chia biệt...
Chỉ vì ai cũng nghĩ đến bản thân mình nên hạnh phúc mới thành tan vỡ. Và bất chợt ông ngộ ra một điều: Hạnh phúc trước hết có lẽ là được nhường nhịn, hy sinh cho
nhau.
|
|