| |
Tôi xin thề độc, rằng từ thời “đeo... bông vào
cổ” tôi chưa có ý nịnh ai ngoài cô vợ xinh xắn!
Nàng “đăng ký” độc quyền thưởng thức sáng kiến...
“nịnh” của tôi. Nàng còn hăm he “cấm vận” nếu
tôi đi trật đường rầy. Là con chiên ngoan đạo,
mà chẳng ngoan cũng không dại gì vi phạm điều
răn của người được xếp trên cả... trời (nhất vợ
nhì trời mà lại!) Nhưng, thú thực tôi cũng là
con người có lúc cũng lơ đễnh, phạm phải điều
cấm kỵ ấy. Có lần đi đám cưới nhỏ bạn (mà nàng
cứ “áp đặt” là bồ cũ), cô dâu thật đẹp... Trong
một phút giây... “choáng”, tôi quên khuấy có
nàng bên cạnh, “nịnh” cô dâu một câu rõ điên:
“Em đẹp quá, đẹp nhất trên đời. Phước cho ai lấy
được em...” Tôi chưa kịp dứt lời chợt nhận ra
nhiệt độ gần tôi tụt xuống dưới âm. Thôi rồi,
đêm nay buồng hạnh phúc sẽ thành chiếc... tủ
lạnh.
Nằm bên nàng tôi khều khều làm lành. Nàng vẫn
băng giá! Tôi nhỏ to xin lỗi... Bỗng nàng khóc:
“Hư... hư... em ức lắm! Bồ trước đấy sao không
lấy để có phước, lấy tôi làm gì cho họa đeo cổ?”
Tôi biết tính nàng, khi mở được lời, tôi tin ánh
dương sẽ xuất hiện cuối đường hầm. Tôi ôm nàng
chặt vào lòng thủ thỉ: “Cưng à, ba đời nhà anh
ăn ở có phúc mới kiếm được em, bộ tưởng dễ à.
Khờ ạ, người ta là “tiểu phúc”, chút xíu thôi.
Em mới là “đại phúc” đâu sánh được”. Tảng băng
trong vòng tay tôi giãn ra và có hơi ấm... Tôi
tấn công tiếp: “Hôm nọ, ba anh nói trong các cô
con dâu chỉ có vợ thằng út duyên dáng và khéo
tay nhất. Biết anh trả lời sao không? - Vợ con
mà, số một của thế giới!” Buồng ngủ ấm hẳn lên.
Nàng lấy nắm tay dí dí vào trán tôi: “Lần này
thôi, lần sau em phạt... “thẻ đỏ.”
Nàng có một cách phạt, hoàn toàn công hiệu đối
với tôi. Theo cách nàng gọi, tùy theo cấp độ là
“thẻ vàng”, “thẻ đỏ” và “treo giò” (nàng biết
tôi mê đá banh có khác). Với “thẻ vàng”, tôi còn
may mắn ngủ chung giường, nhưng cách xa... ba
gang - rất chuẩn, hoàn toàn án binh bất động,
cấm... máy mó, thời gian là một đêm (một đêm nằm
cạnh... khúc gỗ biết suy nghĩ cũng đáng sợ (!)“Thẻ
đỏ” thì... “xin mời anh ra phòng khách ngủ đúng
ba buổi.” Tồi tệ nhất nếu bị “treo giò”, điều đó
đồng nghĩa bị cách ly ít nhất là một tuần, nàng
ôm đồ về nhà mẹ. Nàng còn dọa: “Treo giò” vô
thời hạn!... Số tôi cũng may nên giò tôi chưa
phải nếm mùi treo, song cũng có lần bị “thẻ đỏ”.
Ấy là... (mà thôi, bạn đọc thông cảm, tôi không
được phép kể nguyên nhân, nàng mà biết được cầm
chắc 100% bị án treo liền)...
Sau cái đêm đầu án có hiệu lực, tôi đang loay
hoay thu dọn gối chăn ngoài phòng khách thì bất
thần con nhỏ “Chảnh” (em gái vợ đấy!) vào. Nó
chưng hửng nhìn tôi, dường như hiểu vấn đề, rồi
cười bí ẩn, hình như chê tôi “đồ sợ... vợ!” Cuối
cùng nó cũng mở miệng: “Nhỏ bạn Hàn Quốc khen
anh nói chuyện hay, tiếng Anh giỏi ghê (chả
là,“Chảnh” bữa trước dẫn cô bạn sinh viên nước
ngoài về nhà tôi chơi)... Nhưng em lại thấy anh
khờ, “mù tịt” thẩm mỹ. Ai đời người ta xinh xinh
thế cũng chẳng được anh khen cho một câu. Chẳng
biết ga lăng tí nào!” Tôi cười: “Thẩm mỹ của anh
chị em giữ cả! Mà anh cũng chẳng cần. Chị em đẹp
đâu thua ai, đẹp hơn diễn viên... Hàn Quốc mà,
số một nửa là khác. Ðố ai địch nổi nàng để giành
Cup “nịnh” của anh.”
Không ngờ câu nói của tôi lọt vào tai nàng (nàng
đứng sau tôi lúc nào không hay)... Nàng cười
tươi, thẹn đỏ như buổi đầu nghe tôi ngỏ lời yêu.
Như ngày xưa, tôi nắm lấy tay nàng: “Em đẹp quá!”...
Nàng nhìn tôi nhỏ nhẹ: “Em rút thẻ đỏ về”. Sướng
quá, tôi ôm chặt eo nàng, hôn nhẹ lên má: “Bà xã
anh tuyệt vời. Một đêm xa em, anh thấy mất cả
thế giới cũng không bằng. Em biết không, anh yêu
em nhiều lắm... nhất trên đời!”
Nàng ép đầu sát ngực tôi: - Anh chỉ có tài nịnh
vợ!...
- Ðồ khùng! Thì ra là tiếng “Chảnh.” Tôi quên
khuấy nó. Nó nhìn thấy chúng tôi thân mật, đỏ
mặt và nguây nguẩy bỏ về.
|
|