|
Nụ Hôn dành
cho riêng em (Sỏi Ngọc)

Trời
tờ mờ sáng tôi đã phải bò dậy, cảm
thấy hơi luyến tiếc chỗ nằm còn hơi
ấm, nhìn ra sau vườn từ cửa sổ bếp,
mùa đông bên Canada có khác! Gió
thổi rít, cành cây khẳng khiu, trơ
trụi, lá vàng bị những cơn gió mạnh
đầu mùa đông thổi biến mất không còn
1 chiếc lá con. Đầu tháng 12 nên
chưa bị cái lạnh làm buốt thấu da
thịt, núi tuyết chưa chồng chất che
lấp tầm mắt tò mò của tôi khi nhìn
sang những nhà kế bên. Tôi vươn vai
ngáp dài. Nhà bên trái, ánh đèn vàng
le lói, vợ chồng người Québecois
cũng đã dạy rồi, họ cũng đang chuẩn
bị cơm hộp để đi làm như tôi, bà vợ
to béo kềnh càng tuy tuổi còn trẻ
nhưng cũng dạy sớm giúp chồng làm
cơm trưa đem đi….Tôi vừa làm café,
vừa hâm vài cái sandwich với trứng
để ăn sáng, tôi lại nghe tiếng cô vợ
của anh nhà bên phải người Việt nói
khá to:
-Chiều nay anh đi làm về rồi tiện
thể ghé mua cho em 1 kg thịt heo
xay, 1 cái bắp cải lớn, 1 bịch cà
chua, 3 củ hành tây tím…thôi để em
đưa anh cái liste luôn, chứ sợ anh
không nhớ nổi….Sau đó anh hãy ghé
vào Al Van Houte mua cho em 2kg café
xay, vì nhà mình đã hết, rồi bên
cạnh là tiệm 1$, anh ghé vào mua cho
em vài đồng mấy cái đồ rửa chén luôn
nhé…..
- Sao em không mua hết vào ngày thứ
bảy lúc mình đi chợ, mà em lại bảo
anh mua lắt nhắt thế? chiều nay ở sở
anh có họp trễ đấy…không biết lúc ra
thì chợ còn mở cửa không nữa!
- Nhờ 1 tí cũng không được, hôm thứ
7 anh không nhớ mình đi ăn nhà anh
chị họ của anh à? Có chợ búa gì được
đâu…chiều nay em lại có hẹn với mấy
người bạn đi shop nữa…
Tôi nghe 2 vợ chồng anh hàng xóm cấu
xé nhau vào buổi sáng sớm bắt đầu
của 1 ngày, làm tôi cũng chán ngán
cảnh lập gia đình….tôi cũng chịu
thua đầu hàng luôn, làm sao có được
1 cuộc sống thật hạnh phúc, 1 cô vợ
thật ngoan ngoãn yêu chồng như lúc
đầu mới cưới được đây? Còn người
chồng cũng phải như thế nào để cho
người vợ đừng khinh thường và lên
mặt chứ, đời sống lứa đôi tưởng là
dễ lắm khi có tình yêu, nhưng sẽ rất
khó, rất hóc búa khi mình muốn giữ
nó mãi đẹp như ngày đầu ….
Ăn xong bữa sáng, tôi rửa bát đũa
qua loa, sửa soạn ra cửa, không quên
đem theo cái xách đựng cơm cho bữa
trưa, tiếng mụ béo bên hông trái vẫn
vang vọng vào tai tôi, với điếu
thuốc lá phì phèo trên môi:
-Chiều về nhớ mua 1 chai vang đỏ với
con gà nóng ở Maxi anh yêu nhé….
Ông chồng mập của mụ chắc đã quen ăn
gà với rượu vang đỏ cả đời rồi nên
chẳng buồn đáp lại….
Đã 10 năm tôi ở căn condo này, sáng
nào cũng nghe thấy tiếng mấy bà vợ
gằn giọng với chồng, tiếng hục hặc
đáp lại của các ông chồng làm tôi
cũng quen tai, hôm nào không thấy họ
ẩu đả nhau mới là mất bình thường!
cuộc sống là thế, phải đầy đọa nhau
mới vui! Tôi thở phào nhẹ nhõm, may
quá mình chưa phải là nạn nhân của
ai cả!…chắc ông trời đã quên tên tôi
rồi!!
Tôi đi ngang hộp thư ở trước cửa
nhà, với tay lấy 1 xấp thơ với 1
đống quảng cáo đã được bỏ vào thùng
thơ từ đầu tuần mà tôi cứ quên mãi
không đem theo chìa khóa để mở thùng
thơ; hôm nay đã thứ sáu nên thơ tràn
đầy cả hộp, tôi vừa cặp nách cái cặp
da, miệng vừa cắn cái thơ nhà băng,
tay trái vội vàng xé lá thơ của mẹ
gởi từ Vietnam, không biết cái gì mà
dày như thế này, mong sao mẹ vẫn mãi
khỏe mạnh là được, nguời gìa như con
nít cứ ốm rồi lại mạnh, không biết
đâu mà mò. Vừa xé lá thơ ra thì xe
bus đã trờ tới, tôi vội vàng nhảy
lên, tìm 1 chỗ yên lặng trong góc
ngồi đọc thư mẹ. Trong bao thư rơi
ra 5 tấm hình của những người con
gái, trẻ già đều lẫn lộn….Mẹ viết:
“….Con yêu của mẹ, năm nay con đã
chẳng còn trẻ nữa, đã hơn 40 rồi,
chẳng mấy chốc lại đến 50, nhanh
lắm, mẹ chỉ có mình con là con trai
để nối giòng, con …còn chờ đến bao
giờ nữa mới cho mẹ bế cháu, con đã
hứa với mẹ cách đây năm năm là sẽ
tìm được dâu cho mẹ, mà có bao giờ
con tự tìm được đâu!! Thôi để mẹ
giới thiệu cho con các cô này. Mẹ
gởi cho con 5 hình của các cô ở mọi
lứa tuổi khác nhau, con ưng ai thì
nói, mẹ sẽ đi hỏi cho, mấy cô này
tuy không đẹp lắm nhưng rất chuyên
cần, biết buôn bán lo cho gia đình,
vén khéo ….Mẹ chỉ sợ đến ngày mẹ ra
đi rồi cũng chẳng được nắm đến tay
thằng cu tí!!!”
Tôi xếp lá thư mẹ lại, hồi tưởng đến
khuôn mặt xạm nắng hom hem của mẹ
thật cô đơn trong căn nhà khá rộng ở
Việt Nam, trông ngóng mãi tin tức
của thằng con kén chọn khó tính như
tôi, tội nghiệp thật!!! Tôi tiếp tục
xem những tấm hình mẹ gởi kèm theo,
hình số 1: cô này ….chắc phải đi
thưa về trình quá!! Mỗi câu nói chắc
phải thưa bẩm, mặt cô phảng phất
hình ảnh của cô giáo hơn là người
vợ. Hình 2: cô bé này với 2 cái đuôi
bím tóc, trông thật ngây ngô, cô có
thể gọi tôi bằng chú được đấy!!!
không biết mẹ tìm đâu ra những tấm
hình này đây!!! Rồi tiếp theo là 3
cái hình khác, các cô gái bên nhà
cũng xinh xắn, mode lắm, nhưng
….không ai làm tôi động lòng xao
xuyến cả….Thôi, tôi chẳng hợp được
với ai đâu!!! Mẹ không nhắc đến
chuyện chung thân của tôi thì thôi,
mà mỗi lần nhắc tới làm tôi chạnh
lòng nhớ tới Hoa Tuyết!!!
Phải rồi, đã gần 20 năm nay, chúng
tôi chẳng còn biết tin tức của nhau,
nàng đã ra sao, đã làm gì tôi không
còn biết nữa, nhưng chỉ có người ấy,
chỉ có nàng đã làm tôi xay đắm từ
khi tôi biết yêu. Tôi vội vàng lục
ví, xem thử bức hình người con gái
ấy có còn nằm ở vị trí cũ mà hồi xưa
tôi đã để hay không, tôi lục vào cái
ngăn mà đã lâu tôi không còn đụng
tới nữa, tấm hình con vẫn y nguyên ở
chỗ ấy, vàng vọt theo ngày tháng,
hiện ra gương mặt thật thánh thiện,
tươi mát, ngây thơ và hiền lành đến
độ tôi muốn rơi nước mắt khi ngắm
nàng. Tôi chà xát tấm hình cho rõ
ràng. Người con gái ấy đã xâm nhập
vào hồn tôi khi chúng tôi cùng đi
trên 1 chuyến xe bus làm việc từ
thiện giúp các người gìa không còn
khả năng tự túc. Ngày ấy nàng còn
trẻ lắm, 18 tuổi, tôi cũng thế, 20,
chúng tôi đã quen nhau 1 cách thật
tự nhiên như những chú chim non đậu
cùng 1 cành cây, chia xẻ với nhau 1
hạt dẻ, cắn chung một hạt bắp, đôi
cánh chúng tôi quyện với nhau cùng
bay dưới bầu trời trong xanh đầy tự
do mà không biết đâu là biên giới.
Nàng tự nhiên, vô tư và có lòng nhân
ái như bà tiên nhỏ, còn tôi như con
chiên, đi theo vì tin đạo, vì mê
tín, vì bị bùa mê thuốc lú!!! Tôi và
nàng cùng làm việc thiện trong 1 mùa
hè ở khá xa Montréal, nàng nói là
muốn giúp người già vì nghĩ bà ngoại
đã mất rồi thì nên làm nhiều việc
tốt cho bà ngoại được lên thẳng trên
Thượng Giới, còn tôi không hiểu sao
cũng theo nàng ăn chay, theo nàng
làm việc thiện, rồi theo nàng đi nhà
thờ mỗi chủ nhật để cầu nguyện cho
bà ngoại nàng sớm thăng thiên….
Nàng bảo tôi là người ngoại đạo mà
biết cầu xin chúa thì sẽ sớm thành
đạt hơn là người trong đạo, nên tôi
lại ra công lấy điểm, cứ cầu nguyện
mãi vào mỗi chủ nhật cho bà ngoại
nàng, mà đi rất sớm hơn người theo
đạo, chầu từ ngoài cửa khi nhà thờ
chưa tới giờ làm lễ. Nàng biết được
rất cảm động và rất yêu tôi, phải
nói là lúc đó tình yêu của tôi thật
dào dạt, tôi chỉ biết yêu nàng, tình
yêu đã hướng dẫn tôi làm những điều
mà tôi không tin là sẽ làm được nếu
tôi có người yêu bây giờ, tôi không
ngờ đã học thuộc lòng cả những bài
kinh đọc vào chủ nhật, cho dù chẳng
hiểu ý nghĩa của nó nhưng tôi cứ
nhập tâm như có ai ném cả quyển kinh
vào óc vậy….
Chúng tôi yêu nhau qua xuân hạ thu
đông, kết chặt như hình với bóng,
mỗi ngày tôi phát hiện thêm ở nàng
càng nhiều điều tốt mà tôi cần phải
tập theo, nàng như người mẹ sẵn sàng
tha thứ, như cô em gái tốt bụng giúp
đỡ anh trong mọi tình huống, như 1
người yêu cho tôi xan xẻ mọi tâm
tình. Có 1 chủ nhật sau khi đi nhà
thờ ra, tuyết rơi ngập gối, nàng như
con sóc con, tung tăng chạy trong
đám tuyết chẳng hề sợ lạnh, màu
trắng của chiếc áo choàng của nàng
lẫn với màu tuyết trắng làm tôi
không biết nàng trốn chạy ở đâu mà
tìm kiếm, mãi sau tôi mới để ý đến
đám tóc dài đen nhánh của nàng lộ ra
sau chiếc mũ đội đầu, tôi mới bắt
kịp nàng, hơi thở của 2 chúng tôi
hòa lẫn với nhau quá mệt vì chạy,
tôi nắm chặt lấy nàng sợ nàng sẽ
trốn chạy nữa, lúc đó tôi mới nhìn
vào đôi mắt thật xâu thẳm, rất nâu
trong màu hạt dẻ của nàng thì thầm:
- Anh rất muốn…. muốn cưới em!!!
Nàng mở to đôi mắt nhìn tôi, nửa
ngạc nhiên, nửa trêu chọc:
- Anh có đủ tuổi thành niên chưa mà
đòi cưới người ta thế??? Cưới nhau
rồi hai đứa sẽ lấy gì ăn và ở đâu
…hả anh…..Si tình??
- Anh không cần biết chuyện tương
lai, chỉ biết muốn cưới em, muốn
…gần em …không muốn mất em…
- Mất em thì chả bao giờ mất đâu, vì
em ở xát bên anh thế này thì làm sao
mất được chứ, có ai bắt cóc đâu mà
sợ!!
- Có chứ! Sợ lắm, sợ
em bị bắt cóc, sợ em …sẽ biến thành
hơi nước bay mất …
- Em mà thành hơi nước bay mất, thì
anh cũng sẽ biến thành đám mây để
hứng nước bay vào chứ phải không?
- Sợ lúc đó sẽ có rất nhiều đám mây
bao phủ, em không biết đám mây nào
là anh để mà bay vào nữa…
Nàng quàng tay ôm qua cổ tôi, xiết
nhẹ:
-Em sẽ nhận ra anh, sẽ mãi mãi nhận
ra anh, không để mất anh đâu, nhưng.
…mình phải có tương lai mới được
đó!!
Nàng nói cái gì cũng đúng cũng phải
cả, nàng đã cho tôi 1 niềm tin để
tiếp tục tiến lên trong tương lai,
khuyên răn tôi thành người tốt ra
sao, tôi gần nàng còn nhiều hơn là
gần Mẹ tôi nữa, số tôi thật hên quá
đã gặp được nàng.
Tôi nhớ tuyết năm ấy rất nhiều đến
độ chúng tôi lăn cuộn tròn trong đám
tuyết cũng không thấy bóng dáng đâu
cả, chúng tôi đã đào được 1 cái hang
bằng tuyết trắng tinh vừa vặn cho 2
chúng tôi ngồi yên trong ấy để ngắm
tuyết, thật đẹp, thật thơ mộng, vì
mỗi hạt tuyết như 1 hạt kim cương
lóng lánh trong suốt và ánh lên đầy
kim tuyến đủ màu, trong khi nàng
đang ngắm nhìn nó thật gần thì tôi
lại cứ ngây người ngắm nàng, bất
chợt nàng quay lại bắt gặp ánh mắt
tôi, nàng bẻn lẻn đến dễ thương, mặt
đỏ hồng, tôi chẳng nói gì, nàng lại
càng ngượng nghịu hơn nữa, đôi mắt
nàng từ từ khép lại như chờ đợi 1 nụ
hôn đầu đời giữa muôn nghìn hoa
tuyết trắng đang rơi bên ngoài.
Thời gian trôi qua, chúng tôi cứ ngỡ
rằng đâu đã vào đấy, tôi cứ tưởng
trong nàng chỉ có riêng tôi, tôi cứ
ngỡ nụ hôn ngày xưa ấy là cái nghĩa
phu thê muôn đời của nhau, tôi cứ
tin là dù thời gian hay khỏang cách
không gian cũng không thể nào ngăn
trở chúng tôi, nhưng tôi đã lầm, vì
khi hoa tuyết rơi những ai có tâm
hồn nghệ sĩ, lãng mạn, họ sẽ đưa tay
ra, hoặc ngửa mặt lên trời để đón
nhựng nụ hoa tuyết trắng đậu vào tay
họ, để được ngắm những cánh ngôi sao
bé xiú trắng toát ấy, rồi để trong
phút chốc hóa thành giọt nước bé
nhỏ. Thì Hoa Tuyết của tôi cũng thế,
nàng thật xinh đẹp, tài giỏi, thật
thà giữa bao quyến rũ vây quanh, tôi
vì tự ái không sánh bằng vật chất
với những người theo nàng, nên tôi
đã bỏ cuộc một cách hèn nhát, chạy
trốn như kẻ đào tẩu, tự nghĩ là mình
thật anh hùng nhường nàng lại cho kẻ
khác mang lại vật chất và hạnh phúc
cho nàng, cho dù nàng có giải thích,
năn nỉ, khóc lóc, biện luận bao
nhiêu, tôi cũng quyết định như con
thú bị thương, ôm vết thương rướm
máu bỏ đi không thương tiếc…
Tôi từ bỏ Montréal bao kỷ niệm, bỏ
người tôi yêu nhất trên đời, bỏ lại
sau lưng cả mái trường đại học với
bao bạn bè tranh đua hơn thiệt, để
đi đến 1 nơi thật chẳng ai quen
biết. Sau vài năm làm việc tranh đấu
cho cuộc đời, cho sự sống còn của
tôi, tuổi trẻ từ từ qua đi, sự cứng
đầu của tôi được trường đời cho vài
bài học, tôi mới thấm thía cơn đau,
thấy thiếu tình thương của người
yêu, của gia đình, tôi mong mỏi 1
vòng tay ôm ấp, mong được dụi đầu
vào lòng người tôi yêu, mong được
hít thở cái hương thơm dịu ngọt mà
đã rất lâu tôi đã mất. Lúc ấy, tôi
mới thấy mình là anh hùng hão, kẻ
ngu si nhất đời, dại dột có một
không hai. Nhưng …chuyện đã rồi, có
tiếc cũng không thể làm lại từ đầu,
tôi vò đầu bức tai, tự nguyền rủa
mình là kẻ không đáng sống, tôi tìm
đến rượu như để giải khuây, bao lần
định tự tử, sau cùng tôi lại phải
cai rượu 1 cách cực khổ để đừng làm
đau lòng bà mẹ già của tôi vì người
chỉ có tôi là con 1 mà thôi…Cuối
cùng tôi tìm về lại Montréal sau
mười năm bỏ nơi mang đầy yêu thương
ấy.
Ngày tôi về lại cũng vào mùa tuyết
rơi, mỗi hoa tuyết rơi xuống, đậu
vào chiếc áo choàng đen của tôi, tôi
vẫn để nguyên cho nó đậu vào đấy mà
không buồn phủi xuống, tôi yên lặng
ngắm nhìn thật lâu, thật gần, từng
cánh nhỏ của nó vẫn trong veo, vẫn
lóng lánh, vẫn đài các như xưa, tôi
cúi xuống nhặt 1 nắm tuyết xiết chặt
trong lòng bàn tay, nhớ đến Hoa
Tuyết của tôi, nàng cũng cùng tên
với hoa tuyết thiên nhiên, cũng đẹp
ngang ngửa và cũng trong suốt như
đám tuyết rơi vậy, nhưng có điều
nàng không còn gần bên tôi nữa, tôi
đưa tay ra mấy lần, nhắm mắt cả ngàn
lần cũng không sao thấy nàng hiện
ra, mà chỉ tưởng tượng được khuôn
mặt tươi vui, nhí nhảnh, đôi mắt
biết nói, và chiếc miệng cười của
nàng làm cả tâm hồn tôi dao động.
Tôi đi lại những nơi chúng tôi đã đi
qua, hy vọng tìm lại nàng, nhưng
hoài công vô ích, tìm 1 con người
trong hàng vạn, hàng triệu người lạ
hoắc, tôi mới biết rằng chúng tôi đã
không còn duyên nữa, tôi đau buồn
đến gập người, tôi thề với nàng sẽ
không trao nụ hôn ấy cho bất cứ ai
khác nữa, nàng sẽ là người đầu tiên
cũng như cuối cùng đã nhận lãnh nó.
Nhìn những mảng tuyết rơi bao phủ cả
thành phố, tôi nhờ gió chuyển đến em
lời nói chân thành từ trái tim anh:
“anh sẽ ướp lạnh nụ hôn này, sẽ
không trao cho ai khác ngoài em…,
mong em thật nhiều hạnh phúc vì tôi
đã bỏ em ra đi mà không biết em có
được toại nguyện chăng, hay em đang
hờn trách tôi!!” Sau cùng tôi đã tìm
được việc làm vừa ý, tậu được 1 căn
condo nho nhỏ ở khu gần chợ búa khá
tiện lợi; lúc đầu khu này chẳng có
mấy ai, nhưng sau vì gần trường học,
xe bus, nên dân tỵ nạn lại đến đây ở
khá đông, sơ sơ mới vài ba cái Tết ở
khu này tôi cũng đã nói được khá
rành vài ba thứ tiếng!!
Chiếu thứ sáu đi làm về, đường đông
đúc chen lấn, ai cũng mong về nhà
cho nhanh để đoàn tụ với vợ con,
riêng tôi cũng bắt chước nhịp sống
của họ, chạy cho nhanh về nhà, làm
cơm, ăn xong ….chẳng biết làm gì nữa
cả, định đem cái đàn ra khảy vài
điệu cho đỡ buồn, tiếng phone reo
vang, tôi vội vàng cầm lên, tiếng
nói khàn khàn của mẹ bên kia đầu dây
gọi cho tôi từ Việt Nam:
-Con đấy à! Con khỏe không?
-Vâng! Thưa mẹ, con vẫn bình thường,
còn mẹ khỏe chứ ạ!
-…Con có nhận được thư mẹ rồi chứ?
…con nghĩ sao về 5 bức hình mẹ gởi,
trong ấy con phải chọn 1 người đi
nhé, mẹ không muốn con cứ hứa cuội
mãi như thế đâu đấy….không yêu thì
từ từ sẽ yêu, ở lâu ngày rồi sẽ quen
sẽ yêu thương nhau, như ba mẹ con
hồi xưa vậy, miễn sao là người ấy
tốt là được con ạ….
Mẹ bắt đầu chuyện moral chẳng bao
giờ dứt ấy mà tôi nghe hàng vạn lần
mỗi khi mẹ phone, tôi lập lại:
-Vâng! Con hiểu rồi, con hứa với mẹ
sẽ chọn được người vừa ý trong năm
nay….
Mẹ ngắt lời tôi:
-Con cứ nói hết năm nay lại đến năm
khác!! Con cứ tưởng mẹ là con nít
à!! Không! mẹ chỉ muốn 1 trong năm
cô ấy làm dâu mẹ thôi. Mẹ không muốn
chờ đợi ai nữa cả…
-Thế thì mẹ muốn lấy ai làm dâu cũng
được cả, con không có ý kiến đâu!!!
Mẹ lại xuống nước:
-Con có biết không, cái anh bằng
tuổi con ở gần nhà mình đấy, anh ta
cũng đã về Việt Nam lấy vợ mấy năm
trước, năm nay đã cho mẹ anh ấy 1
đứa bé khá bầu bĩnh rồi đấy….có ai
như con đâu!!! cứ để mẹ chờ đợi
trông mong mãi …chẳng yên lòng chút
nào!!!
Tôi thấy chạnh lòng, hứa với mẹ:
-Thôi, mẹ cứ cho con khất từ đây đến
cuối năm, nếu con không tìm được ý
chung nhân thì sẽ về Việt Nam lấy 1
trong 5 cô mẹ đã chọn được không?
-Mẹ không phải chỉ lo cho mẹ không
có cháu ẵm bồng, mà lo cho con sau
này cực thân lúc về già không ai
nương tựa. Mẹ đâu còn nữa để cho con
nhờ cậy lúc túng quẩn….
Sau khi nói chuyện với Mẹ 1 lúc lâu,
trời càng về khuya, gío vẫn thổi rít
bên ngoài, tất cả trở nên yên lặng,
không còn ồn ào náo nhiệt như lúc
buổi sáng đi làm nữa. Đèn nhà hàng
xóm 2 bên đã tắt bớt, nhưng cũng
chưa ngủ, họ còn thức rất khuya vì
hôm sau được nghỉ…Tôi tưởng tượng có
1 cô vợ béo phì như vợ ông Québecois
cạnh nhà với điếu thuốc lá trên môi
và ly ruợu trên tay từ buổi sáng sớm
cho tới khuya, làm tôi thật ngao
ngán! Còn nếu có 1 cô vợ đỏng đảnh
chỉ biết sai chồng làm đủ mọi việc
từ sở về đến nhà, thì thà tôi ở giá
cho xong!!! Tôi sửa soạn lên giường
nằm đọc sách, mở chiếc đèn nhỏ ngay
đầu giường, với tay lấy quyển sách
cũ đã mua rất lâu mà chưa đọc tới,
đắp mền lên đến nửa người, thật
thoải mái ấm áp…. Đọc sách là thú
vui của tôi, tôi chìm đắm trong câu
truyện của tác giả viết, thật truyền
cảm …Bỗng nhiên từ trong sách rơi ra
bức hình của 2 chúng tôi chụp chung
với nhau cách đây gần 20 năm, tôi
nhặt lên, lòng chứa chan bao nỗi
niềm, Hoa Tuyết của ngày nào chắc
phải hạnh phúc lắm ngày hôm nay, vì
em không những đẹp lại nhân ái, ai
có hân hạnh được sống bên em chắc
người ấy phải có phúc lắm. Càng ngắm
nhìn nàng, tôi càng cảm thấy hối hận
tiếc nuối, có ai bỏ tình yêu của
mình đâu chứ, có ai vì tự ái như thế
đâu, tôi chẳng hiểu tôi ra sao vào
tuổi 23 lúc ấy nữa!!!! tự thầm trách
mình bao nhiêu đi nữa, cũng xong cả
rồi, nên …tôi tự phạt mình là sẽ
chẳng bao giờ lấy vợ nữa, để dành nụ
hôn ấy thật trong suốt dành cho
riêng em!!! Tôi thiếp đi trong tay
còn nắm chặt hình nàng; nàng hiện ra
với đôi mắt nheo cười, tươi trẻ và
tình tứ như hôm nào, bước chân in
hằn trên đám tuyết mới rơi, tôi thấy
tôi đang sửa soạn đi đâu xa lắm, tay
xách valise, còn nàng đang xây 1 căn
nhà tuyết cho chúng tôi, nàng bảo
rằng “em sẽ mãi chờ đợi anh ở nơi
này, không đi đâu cả, cho dù là hoá
đá, cho đến khi nào anh về tìm em
thì em mới ra khỏi đây…”, tôi nhớ
rằng đã nói “ anh chắc chắn xong
việc anh sẽ về!!”; sau đó tôi không
hiểu thời gian trong giấc mơ như thế
nào, nhưng khi tôi trở lại gọi nàng,
tay mang theo 1 con chó trắng như
tuyết về làm quà cho nàng, nhưng
nàng đã không đáp lại lời gọi của
tôi, tôi chạy khắp vòng quanh căn
nhà bằng tuyết ấy, mãi ở cuối vườn
mới thấy nàng đang ngồi yên ở đấy
trắng muốt, dưới 1 gốc thông xanh to
lớn, tôi vội chạy lại, thì nàng đã
không còn là người nữa mà đã hóa
tuyết, tôi ôm chầm lấy nàng khóc
sướt mướt, những giọt nước mắt của
tôi rơi vào người nàng làm nàng bị
chảy thành nước, biến thành giòng ồ
ạt chảy giữa vườn tuyết trắng, tôi
hét lên gọi tên nàng: Hoa Tuyết! Hoa
Tuyết!….tôi tỉnh giấc vào nửa đêm,
mồ hôi vã như tắm, tôi đưa tay vuốt
trán, …thì ra chỉ là giấc mơ thôi!!!
Tôi vội cất tấm hình nàng vào quyển
sách chỗ cũ, suốt đêm tôi suy nghĩ,
chẳng hiểu Hoa Tuyết ra sao, có phải
là điềm quở??? Tôi lo lắng hoang
mang nên không sao an lòng ngủ lại….
Chủ nhật, tôi rảnh rang chẳng làm
gì, tôi rảo bước đi dạo trên đồi
Mont-Royal, sáng sớm tinh mơ, còn
hơi sương, tuyết cũng đóng 2 bên bờ
nhưng không lạnh lắm, ai cũng còn ở
trong nhà chưa ra, chỉ trừ những
người có đạo mới đi nhà thờ thật
sớm. Mùa Đông có cái đẹp riêng của
nó, những cành cây được bọc nước đá
trong suốt như pha lê, thân cây nâu
phủ tuyết trắng, còn ngọn cỏ xanh đã
biến mất, nhường chỗ cho tuyết, đẹp
vô cùng khi được ngắm nhìn từ trên
đồi cao những mái nhà ngói xanh đỏ
điểm tuyết trắng, tôi thầm nghĩ “
tên em được tạo hoá khắc ghi ở khắp
mọi nơi cho cả 1 mùa dài đấy Hoa
Tuyết ạ!”. Bỗng nhiên chuông nhà thờ
đổ từng hồi, làm tôi lại muốn bước
vào thánh đường thăm “Chúa của em”.
Lần đầu tiên sau gần 20 năm, tôi mới
nhẹ nhàng mở lại cánh cửa đã lâu
khép kín sau lưng tôi, đã lâu tôi
không còn ý thức chuyện này nữa, vì
tôi chẳng còn một động lực nào cả.
Tôi bước vào, nhìn tượng Chúa hài
đồng bị đóng đinh hy sinh thân mạng
cho các con chiên, rất ít người đi
nhà thờ vào sáng sớm như thế này,
tôi thầm cầu nguyện trong lòng “Chúa
ơi, cho con gặp lại Hoa Tuyết của
con ngày xưa, nếu nàng thực sự đang
có hạnh phúc rồi thì con sẽ yên lòng
về lập gia đình với 1 trong 5 cô gái
mà mẹ con đã chọn lựa, vì cuối năm
cũng sắp hết rồi, con không tìm ra
nàng thì làm sao đây hả Chúa, đời
con sẽ khép chặt giữa cái gánh nặng
mà con sẽ mãi không bao giờ có được
hạnh phúc”….
Đôi mắt tôi dừng lại ngay hàng ghế
đầu, trong 1 góc nhỏ nhưng rất sáng,
bóng 1 người con gái khá mảnh khảnh
đang cầu nguyện, tôi giật mình,
không sao tin được vào mắt mình,
hình bóng ấy vô cùng quen thuộc, sao
có thể hiện ra 1 cách dễ dàng nơi
đây vậy? Chúa đã nghe lời cầu nguyện
của tôi? Có phải là em? Tôi không
thể nào nhầm lẫn được đâu, cho dù
thời gian có trôi qua bao nhiêu, có
phải là em của ngày nào đang cầu
nguyện? trong lồng ngực trái tim tôi
như muốn nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi
như tuôn thành dòng dù ngoài trời
đang ở độ âm, tôi tiến lại thật gần
để nhìn cho rõ; nàng đang rất chăm
chú cầu nguyện, khuôn mặt nàng nhìn
ngang không thể nào sai lệch được,
nàng hơi đứng đắn hơn xưa, nhưng vẫn
không đổi bao nhiêu, vẫn thánh thiện
thân ái, đúng rồi, đúng là Hoa Tuyết
rồi, tôi muốn kêu ầm lên, tôi muốn
hét to lên: “ Hoa Tuyết! em có biết
rằng anh đã tìm em bao lâu nay
không? Có biết rằng anh khổ sở hối
hận đến ngần nào không? Có biết rằng
anh yêu và nhớ em lắm không? Có
biết, có biết….không??….Nhưng làm
sao đây, làm sao tôi mở lời đây,
nàng có nhận ra tôi sau bao nhiêu
thay đổi của cuộc đời không? Nàng có
nhận lại tôi…. hay đang oán hờn thù
ghét tôi? Tôi phải chờ 1 dịp nào
khác, hay chạy lại ngay để gặp nàng?
Tôi muốn ôm chầm lấy con người ấy,
sợ em sẽ làm hơi nước biến mất thêm
20 năm nữa !!! mà sao nàng ngồi đây
chỉ 1 mình thôi vậy? sớm như thế
sao? Nhà nàng chắc phải trong khu
này? Hàng trăm câu hỏi lại đặt ra
trong đầu tôi? Nàng chắc đã phải lập
gia đình rồi chứ? …tôi hiện ra bây
giờ thì chắc quá đường đột phải
không?
Tôi lại chùn bước, se thắt lòng,
giọt nước mắt muốn rơi, tôi vội vàng
phải cầm lại, đàn ông có bao giờ
chảy nước mắt đâu!!!! Tôi đành phải
tránh qua 1 bên, núp vào bên hông,
ngắm nhìn em từ xa, vẫn vóc dáng
mảnh mai ấy, vẫn mái tóc năm xưa,
vẫn ánh mắt biết nói ấy, vẫn đôi môi
mà tôi đã ướp lạnh nụ hôn chỉ dành
riêng cho em!!! Tôi cảm thấy tủi
thân vô cùng, tại sao gặp lại em mà
tôi không thể nào chạy ra ôm lấy em
thân yêu như hôm nào nữa, tại sao
lại cảm thấy xa cách như vậy? tại
sao lại đặt ra 1 hố xâu ngăn trở
nhau như thế? Tôi muốn mình giống
như xưa cơ, tôi muốn chúng tôi hãy
trở lại ngược dòng thời gian để tôi
được làm lại từ đầu, đừng điên rồ
như những năm tháng đã qua nữa có
được không hả Chúa? Hãy giúp chúng
con, hãy tha cho lỗi lầm của con,
hãy làm cho nàng hiểu được lòng
con….
Nàng đã cầu nguyện xong, đang sửa
soạn đứng lên ra về, tôi lại lầm lũi
bước theo như kẻ ăn trộm, rình rình
rập rập! cổ áo kéo cao, tôi vẫn rảo
bước âm thầm làm người bảo vệ cho
nàng. Những căn nhà vòng vèo trên
đồi núi được trang điểm bằng những
vòng hoa lá vong kết với những quả
thông phơi khô và những chiếc nơ màu
đỏ sửa soạn cho Giáng Sinh sắp tới
thật xinh, chỉ còn vài tuần nữa thôi
là hết năm rồi, nên nơi đâu cũng
treo đèn kết hoa đủ màu, nhất là
trên đồi toàn những căn nhà giàu
sang trọng nữa thì khỏi chê vào đâu
được, tôi vừa đi vừa chiêm ngưỡng
sắc đẹp của từng căn nhà. Nàng dừng
lại ở căn nhà mái đỏ nhọn, trông
thật duyên dáng như chính chủ nhân
của nó vậy, không to lớn lắm, nhưng
rất được chăm sóc 1 cách khéo léo.
Tôi lại xuống đồi, quay trở về nhà,
ngôi nhà thân quen của tôi, tuy
không phải là nơi giàu sang nhưng
rất gọn ghẽ ngăn nắp, trong lòng nửa
vui nửa buồn, nửa hy vọng, nửa thất
vọng, nửa muốn gào thét cám ơn Chúa
đã cho con gặp được nàng sau gần cả
chục năm tìm kiếm, nửa trách móc sao
giờ này mới tìm ra nàng, mà nàng lại
ở chẳng xa tôi là bao nhiêu cả!! Tôi
không sao nuốt được miếng cơm ngon
trong suốt cả tuần, chỉ trông mong
đến ngày chủ nhật để lại lên đồi!!!
Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là
tương tư, thương nhớ!! Lên đồi vào
mỗi chủ nhật, núp bên hông nhìn
nàng, ngắm nàng, đau lòng, vui
sướng, thổn thức rồi lại mang hình
ảnh ấy trong trái tim về nhà, im
lặng, thở dài …tôi không hiểu ở
những người khác sẽ hành động như
thế nào, nhưng riêng tôi, tôi chẳng
biết mở lời ra sao, bắt đầu từ đâu,
hay sẽ bị nàng …đề phòng và tránh xa
như gặp phải quân lừa đảo!!! Rồi có
1 hôm, tôi nhất quyết can đảm sẽ ra
gặp nàng, cho dù nàng có trách móc
dỗi hờn, có nói nặng nhẹ gì đi nữa
thì tôi cũng bằng lòng.
Tôi lảng vảng đàng trước nhà nàng,
đi qua đi lại, đi tới đi lui, hết đi
vòng con đường bên hông, rồi lại
quành con đường trước mặt, tôi đứng
trước cửa nhà nàng, ngón tay để lên
cái chuông điện, có nên bấm không,
nàng bước ra thì sao? Gặp tôi chắc
nàng lại sẽ đóng xầm cửa lại xua
đuổi? Tôi là người làm lỗi, 20 năm
trời tôi mới nhận ra lỗi ấy? đã quá
lâu, đã quá muộn màng rồi chăng? Hay
thôi, hãy để cho thời gian qua đi
xóa nhòa tất cả, hãy để cho kỷ niệm
chôn vùi trong lòng thời gian đi có
được không? Như thế thì khi chết đi
tôi có yên lòng nhắm mắt được không?
Tôi cảm thấy như đang ngồi trong
chảo dầu, như đang bị thiêu đốt, như
bầy ong đang vỡ tổ trong trái tim
tôi, như hàng triệu con kiến đang
chích vào bàn chân, thôi thúc tôi
phải gặp nàng….Ngước đầu nhìn vào
bên trong cửa sổ nhà nàng, ánh đèn
vàng hắt ra trông có vẻ ấm cúng lắm,
nhưng rất yên lặng, tôi tự hỏi nhà
nàng không có trẻ con à? Nàng không
có con sao? Tôi cũng chưa bao giờ
thấy ai khác ngoài nàng ra vô căn
nhà ấy! lạ nhỉ! Nàng sống với ai?
Hay chồng nàng đã chết? hay …đi làm
xa? Hay …chả lẽ …nàng sống….một
mình….như tôi? nếu sống 1 mình thì
sẽ cô đơn lắm, như thế thì tội của
tôi càng to hơn nữa, tôi cảm thấy
trách nhiệm của tôi tràn đầy 2
vai…tôi lại đau lòng nghĩ đến chuyện
tự ái hão, làm anh hùng “nửa mùa”
của tôi ngày xưa!!! Tuổi trẻ thật
nông nỗi, ngông cuồng của tôi đã làm
hại tương lai của người khác và cả
chính tôi. Thôi, hay để khi khác
vậy, hôm nay trời tối quá, tôi không
muốn làm nàng rối bời tâm trí khi
gặp tôi, sẽ làm giấc ngủ nàng không
được ngon, tôi đành…xuống đồi về nhà
lại. Vừa vào tới bên trong, tôi lại
nghĩ đến 1 kỷ vật mà chúng tôi đã
trao nhau vào những thời gian chưa
xa rời nhau, tôi lục lọi mãi, hết
ngăn kéo này đến học tủ khác, cuối
cùng tôi sung sướng đã tìm ra nó:
chiếc thánh giá bằng bạc! tôi nhớ đã
mua 2 cái, nàng 1 và tôi 1, tôi nhớ
đã nói rằng:
- Anh tặng em để Chúa mãi dẫn đường,
và độ cho chúng ta được gần nhau…
- Thì mình chẳng bên nhau là gì!!!
- Anh chỉ sợ có 1 lúc nào đó …mình
lạc mất nhau!!!
- Thế thì anh nhớ nhé, lúc nào cũng
phải giữ lấy nó, đừng để nó rời anh
….như em cũng sẽ mãi mang nó bên
mình.
- …Sau này sẽ truyền lại cho con của
chúng ta…
Nàng bẻn lẻn mắc cỡ, chẳng nói gì
cả, mà chỉ nhìn tôi 1 cách thật thân
thiết trìu mến, không sao quên được.
Nhưng tôi, chính là người đã bỏ nó
ra khỏi tôi trước, tôi đã tháo nó ra
khỏi cổ và quẳng nó vào chiếc hộp
sắt này không 1 mảy may thương tiếc,
nên Chúa đã phạt tôi là phải rồi,
nhưng đừng phạt nàng chứ!!! Chúa ạ!
Hãy cứ phạt con, vì con lầm lỡ, có
tội, đừng phạt nàng mà tội nghiệp,
nàng chỉ là nạn nhân mà thôi, con sẽ
đau khổ bội phần nếu biết trong suốt
20 năm qua nàng không có hạnh
phúc!!! Con bằng lòng nhường tất cả
hạnh phúc còn lại của con cho
nàng…..Tôi lại thiếp đi trong giấc
ngủ nặng nề đầy mộng mị….
Trước Giáng Sinh 1
tuần lễ, trong sở tôi họp mặt để
trao quà, chúc tụng nhau, trên khắp
mọi nẻo đường nhạc thánh ca vang
rộn, nhưng hình như tâm trí tôi
không còn để ở đó nữa, đôi mắt tôi
nhìn vào 1 vật gì, xác thân tôi ở
đó, nhưng đầu óc tôi đã bay đi 1 nơi
thật xa xăm lắm, lúc này tôi mới
hiểu được rằng con người sống không
có tình yêu, không có niềm tin thì
cuộc sống thật thừa thãi, vô bổ,
không còn 1 chút ý nghĩa nào nữa cả.
Hình như tôi đã trở thành kẻ triết
lý hồi nào không hay nữa. Nhìn lên
những cành cây trụi lá, chúng cũng
được trang trí bằng những sợi kim
tuyến lóng lánh để tăng thêm màu sắc
yêu đời và bắt mắt người ngắm, những
cánh cửa nhà cũng được chủ nhân tô
điểm thêm những vòng hoa khô kết
lại, hoặc những dây nơ đủ màu để
thêm sự duyên dáng, thì cuộc đời con
người cũng thế, để cho cuộc sống
thêm phong phú, hài hòa, ý nghiã,
thì phải có tình yêu, giấc mơ và hy
vọng…. và khi đến cuối cuộc đời, họ
sẽ cảm thấy rất toại nguyện, thoải
mái vì đã sống đúng, sống cho 1 lý
tưởng nào đó, họ sẽ không còn tiếc
nuối nữa mà thanh thản từ giã ra
đi…Còn tôi!!! Giấc mơ, hy vọng, niềm
tin ….tôi chẳng có gì cả, tôi cảm
thấy mình thừa thãi quá, sống không
1 điểm tựa, đã thế còn làm đau lòng
người khác nữa, tôi có còn đáng sống
không???
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, tất cả
mọi nhà sẽ rất ấm cúng, họp mặt
người thân bạn bè, trên khuôn mặt
của mỗi người đều mang nét bận rộn
hớn hở vui tươi, ai nấy cũng tay
xách nách mang, tha hàng tấn quà cáp
về nhà để trao tặng nhau, cửa hàng
bán chạy như tôm tươi, xếp hàng dài
nối đuôi nhau để trả tiền, quang
cảnh tấp nập đến vui mắt, đâu đâu
cũng những bài hát về Chúa Giáng
Sinh đến vui nhộn, mấy đứa bé con
càng thích thú hơn nữa vì vừa được
nghỉ học lại còn được qùa từ bố mẹ
anh chị trong đêm Giao Thừa này. Nhà
bên trái là Québecois chính gốc nên
họ làm lớn vô cùng, thấy mụ vợ béo
sửa soạn thức ăn cho réveillon sau
khi đi lễ nửa đêm về, làm tôi cũng
náo nức, bà ta nói với qua tôi khi
thấy tôi đang hít thở sau nhà:
- Tối anh có rảnh thì sang ăn
réveillon với chúng tôi nhé, ở 1
mình sẽ buồn lắm…
- Vâng, cám ơn bà, tôi đã có bạn mời
rồi …
Tôi từ chối khéo, chẳng muốn làm
phiền họ, tôi chỉ mong được lên đồi
tối nay !!
Cô vợ nhà bên trái lại vừa kẹp cái
phone ở cổ, vừa nói chuyện với mấy
bà bạn:
-Tối nay các anh chị hẹn chỗ
nào?…ok, chúng mình gặp nhau sau
nhé…
Ai ai cũng có chỗ đi, chỗ hẹn, riêng
tôi đã gần 10 năm ở cái condo này
chẳng có ai là bạn thân cả, tôi khó
tính quá hay tôi …cũng kén chọn bạn
khắt khe quá? Tôi chỉ thích những
người bạn thực sự có tình thân, hiểu
nhau, chứ còn đám “bè” chỉ nhậu nhẹt
rồi nhà ai nấy sáng chẳng có tình
nghĩa gì cả, thì giao du cho nhiều
cũng chẳng ích lợi gì!!! Mà xã hội
này bạn thì thật hiếm, bè thì rất
đông!!
Trời càng về khuya, gío càng lạnh,
tuyết bắt đầu phất phơ rơi, mọi
người lại sửa soạn ăn mặc thật đẹp
chuẩn bị đi lễ, tôi cũng không ngoại
lệ, mặc dù là người ngoại đạo nhưng
tôi còn thuộc nhiều kinh cầu nguyện
hơn những con chiên!! Tôi trân trọng
đeo vào cổ chiếc thánh giá bằng bạc
năm xưa, cảm thấy rất ấm lòng, an
tâm như đứa trẻ đi bên cạnh bố mẹ
vậy. Tôi khoác chiếc pardessus xanh
đậm dài, màu nàng rất ưa thích hồi
xưa, tôi soi gương trước khi ra khỏi
nhà, tuy tóc đã nhuốm bạc nhưng dáng
người vẫn oai vệ lắm, mái tóc bồng
bềnh nghệ sĩ chải ngược ra sau, hồi
ấy nàng hay bảo là rất yêu những sợi
tóc mềm mại của tôi, cho dù có trắng
bạc sau này cũng là cuộc sống đẹp
đầy kinh nghiệm của chúng tôi đã
trải qua, đuôi mắt đã bắt đầu có vài
nếp nhăn, nhưng chính làm cho tôi
đứng đắn phong độ hơn lên…. Hai tay
thọc vào túi quần, tôi chậm rãi rảo
bước lên đồi sau khi đã tìm chỗ đậu
xe an toàn.
Đi lễ nửa đêm có cái thú vui riêng
của nó, từ xa hàng trăm chiếc xe
đang tìm chỗ đậu, có người đi bộ
đến, các cô các bà với những chiếc
áo lông đắt tiền được khoe ra, sang
trọng như những phu nhân, bá tước,
công tước thời xưa, thật đẹp mắt,
dân trong khu Mont-Royal phần lớn là
những tín đồ ngoan đạo, nên họ đi lễ
nhà thờ nửa đêm rất đông, dân Việt
chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhà thờ
khu này trang trí ấm cúng, như 1
giáo đường gia đình, họ quen biết
nhau tất cả, ai nấy cũng chào hỏi,
bắt tay, chúc tụng nhau “Giáng Sinh
vui vẻ”, làm tôi cũng vui lây với
cái hồn nhiên của họ….
Chuông nhà thờ dồn dập đổ, mọi người
nghiêm trang hẳn lên, ngưng nói
cười. Tôi vẫn để ý quanh xem thử Hoa
Tuyết đã xuất hiện chưa, nàng vẫn
giữ vị trí cũ, chiếc áo manteau màu
đỏ trong góc phòng làm tôi nhận ra
nàng ngay, tôi cảm thấy vui sướng
như được gặp lại người thân mặc dù
nàng chưa bao giờ nhận ra sự có mặt
của tôi, tôi ngồi ngang hàng với
nàng, theo dõi từng cử chỉ của nàng,
nên chẳng còn nghe lời nói của cha
xứ đang giải thích sự màu nhiệm của
Chúa như thế nào!! Mái tóc của nàng
che khuất một phần gương mặt khi
nàng cúi xuống cầu nguyện, làm tôi
chỉ nhìn thấy được sóng mũi thẳng
cao dọc dừa xinh xắn của nàng mà
ngày nào tôi đã ao ước được đặt 1 nụ
hôn lên trên ấy, và nàng thì cứ khất
nói là “ khi nào ….khi nào anh ra
trường tốt nghiệp đại học thì mới
được…” tôi biết thời ấy tôi lười học
lắm chỉ thích đi chơi thôi, nhờ nàng
đốc thúc tôi học, nhờ nàng đã cho
tôi 1 động lực để học cho xong cái
mảnh bằng đại học ấy, ngày hôm nay
tôi đã thành danh, nhưng hạnh phúc
của con người tôi chưa bao giờ được
hưởng, tôi phải mang ơn nàng lắm…suy
nghĩ vẩn vơ đến lúc tôi nghe cha xứ
nói rằng : “ các con hãy chúc phúc
lẫn nhau, hãy cầu an cho người bạn
bên cạnh mình…”, mỗi người truyền
nhau 1 cây nến đã được đốt lên, tôi
truyền vào bên trong cho những người
bên cạnh…Ánh mắt chúng tôi chạm
nhau, nhưng nàng hình như chẳng nhận
ra tôi!!!
Nàng lại quay mặt đi 1 cách rất tự
nhiên như chẳng hề quen biết tôi!!!
Tôi quá đổi thay theo tháng ngày,
hay tôi đã bị nàng ….cho ra khỏi đầu
óc rồi??? đừng nhé! đừng quên anh
nhé! Đừng loại bỏ anh như tên côn đồ
trong cuộc đời em nhé, hãy tha lỗi
cho anh, hãy cho anh ở bên cạnh của
em để bảo vệ cho em đến cuối cuộc
đời này có được không? Chúa ơi! Có
nghe con cầu xin 1 lời này cho cả
cuộc đời con không hở Chúa, đừng cho
con xa nàng nữa, hãy cho chúng con
được kết hợp nếu đó là hạnh phúc của
nàng, con chỉ xin Chúa 1 điều này
thôi, Chúa có nghe lời thỉnh cầu của
đứa con ngoại đạo này không? Hay
Chúa cũng quên mất cả con rồi? Con
tội lỗi quá, chẳng xứng đáng cho ai
tha thứ cả, có phải thế không, Chúa
đã phạt con bằng ấy năm chắc cũng đủ
rồi chứ? Con không thể nào sống xa
nàng nữa, con cũng không thể nào chờ
đợi nữa đâu, Chúa hãy trợ giúp con 1
lần nhé….tôi cứ mãi lầm bầm cầu
Chúa, rồi lại lén nhìn nàng, nàng
chẳng buồn nhìn về phía tôi!!! Bây
giờ tôi sẽ đổi chiến lược, sẽ không
trốn tránh nữa, mà cứ ra đứng ngay
cửa ra vào thì xem thế nào cho biết!
Mọi người lục tục kéo nhau ra về,
cầu chúc nhau, kẻ bá vai, người ôm
cổ, giữa đêm nhưng rất sáng, những
cặp uyên ương trao nhau những nụ hôn
nồng ấm ngay dưới tuyết đang rơi
trước cửa nhà thờ một cách thật tự
nhiên và thân mật, tôi vẫn cứ đứng
chờ sự xuất hiện của nàng. Mãi sau,
bóng nàng xuất hiện, tim tôi lại đập
liên hồi như trống trận, nàng đi
ngang qua chỗ tôi đứng chẳng hề nhìn
qua, nàng vẫn chỉ 1 mình!! Tôi thấy
nàng thọc tay vào túi áo như tìm
kiếm 1 vật gì, rồi ráo rác nhìn
quanh, lại vòng vô nhà thờ, tìm kiếm
dưới đất, rồi lại vòng ra ngoài chỗ
tôi đang đứng, tuyết vẫn rơi như cơn
mưa phùn nhỏ, chiếc áo lông đỏ của
nàng đã được điểm hàng vạn bông
tuyết trắng, đẹp và thi vị vô cùng.
Tôi mạnh dạn tiến gần, vừa ngập
ngừng, ấp úng:
…Cô tìm gì thế? Tôi có thể giúp cô
được không?
Nàng chẳng hề ngước mặt nhìn tôi, mà
trả lời đầu vẫn cúi xuống đất tiếp
tục tìm kiếm:
-Cái thánh giá bằng bạc….không biết
đã rơi ở đâu rồi…
Tôi tự động tháo ở cổ ra chiếc vòng
đeo dính với chiếc thánh giá, do dự
1 chút rồi xòe bàn tay ra trước mặt
nàng, trong ấy chiếc thánh giá lấp
lánh sáng ngời giữa đêm đông:
- …Có phải chiếc thánh giá này
không?…
Nàng vui tươi hẳn lên:
_ Ồ phải rồi, phải rồi!!! Đúng là
chiếc thánh giá này rồi…anh tìm ở
đâu thế? Tôi tìm mãi nãy giờ chẳng
thấy đâu cả….
Lúc này nàng mới ngước mặt nhìn tôi,
để cám ơn vị ân nhân đã tìm lại cho
nàng 1 kỷ vật vô giá ấy. Nàng nhìn
tôi không chớp mắt, chắc đầu óc nàng
đang hoạt động dữ lắm, tôi thấy đôi
chân mày nhíu lại, hàng ngàn câu hỏi
hình như đang hình thành trong đầu
óc nàng, kỷ niệm xa xưa như đang
quay chậm lại trong trí nhớ nàng.
Tôi thấy giọt nước mắt long lanh
trên khuôn mi nàng, tôi chẳng nói
được gì, và cả nàng nữa, không một
lời thốt ra, nhưng ánh mắt chúng tôi
như đã thấu hiểu nhau. Tôi hành động
theo trái tim điều khiển, tôi mở
rộng 2 cánh tay ra, không chờ đợi,
cả thân người nàng đổ ập vào tôi với
bao nhiêu xúc động, thương nhớ,
những giọt nước mắt của chúng tôi
cùng hòa vào nhau, chúng tôi vẫn cứ
đứng yên, như 1 bức tượng điêu khắc
đôi nam nữ không chút khuyết điểm
nhỏ, tôi cảm thấy 1 niềm hạnh phúc
vô bờ, nghe lòng mình ấm áp lạ
thường, như trút được hàng vạn tấn
nặng trên người từ bao lâu, tôi vẫn
cứ chỉ muốn ôm nàng như thế, thật
chặt, suốt cuộc đời này, giữa trời
đầy hoa tuyết trắng.
Tiếng chuông vẫn cứ đổ không ngừng,
như mừng cho sự đoàn tụ của chúng
tôi, như báo tin cho loài người biết
rằng trên cuộc đời đau khổ này còn
hy vọng, còn niềm tin, còn có sự
sống, còn có sự đoàn tụ và Chúa vẫn
còn nghe lời cầu nguyện của những
con người thành tâm…..
Sỏi Ngọc
Montréal, GS’08 |
|