Từng hoa tuyết rơi nhè nhẹ, đậu lên
mái tóc đen dài mượt như nhung của Thuấn Hoa,
chúng cuộn tròn lại thành từng đám như bông gòn,
rồi tự động lăn xuống vai áo khoác ngoài của nàng.
Cơn tuyết đầu mùa nên rất nhẹ nhàng tình tứ như nụ
hôn đầu tiên trao cho người yêu, vừa lất phất, vừa
mơn trớn, cho ta cảm giác thật đam mê khó rời bước.
Lần đầu tiên trở lại thành phố kỷ niệm sau bao
nhiêu năm xa cách, lại được ngắm tuyết rơi, thật
tuyệt diệu, một khung cảnh qúa nên thơ mà khi xa
nó nàng không thể nào tưởng tượng nổi.
Thuấn Hoa vừa ngắm tuyết, mặc kệ
cho những bông tuyết hình ngôi sao làm thành những
cụm nhỏ trên tóc, vừa nhớ lại dĩ vãng như 1 cuốn
film chầm chậm quay lại: Ngay chỗ này đây, 30 năm
trước, khi cô còn là một nữ sinh của trường Hautes
etudes commerciales, (cao học kinh doanh), chiều
nào sau khi tan học, Tường Đán và Thuấn Hoa thường
hẹn hò nơi đây, tay trong tay nói những lời thật
mặn nồng, xây dựng tương lai, từng con đường nhỏ
hun hút không ngõ ra, từng lối mòn ngoằn nghòeo
hiểm hóc trên đồi thông Mont-Royal này cũng được
cả hai đi tới, tình yêu thời đại học thật vô tư,
hồn nhiên, không lo lắng.
Cô còn nhớ rõ vào năm đầu tiên khi
nàng còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo qua Canada theo
diện dân du học, cũng vào muà đông lạnh buốt,
nhưng không có tuyết rơi đẹp và nên thơ như thế
này; ngày đầu tiên vào lớp học, cours kinh tế,
trên bục giảng xuất hiện một giáo sư gốc Á Đông,
anh ấy còn rất trẻ, khuôn mặt điển trai, nụ cười
thật tươi, đã làm thu hút ánh mắt và trái tim của
Thuấn Hoa.
Nàng
không biết tình yêu đã đến từ lúc nào trong lòng
nàng, nhưng sự kính phục, lòng tôn trọng đối với
anh ấy thật lớn trong suy nghĩ của nàng, dân Á
Đông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vào thời
bấy giờ, nên khi gặp nhau trong một lớp học thì
dường như duyên tiền định. Hai người đúng như một
cặp trời đã sắp, tình yêu quê hương giống nòi,
tình người xa xứ đã làm tình cảm của cả hai vun
xới thêm vững chắc, tất cả được chia xẻ cho nhau
nghe từ những mẩu tin cỏn con của nước nhà.
Từ đó, tình bạn được chuyển dần
thành tình yêu cho những con người Việt Nam xa xứ,
đó cũng là nền tảng cho tình yêu thắm đượm của đôi
trai gái. Gia đình anh đã sang Canada từ lâu nên
đã có cơ ngơi, anh còn mẹ, và 3 cô em gái cùng
sống chung, còn Thuấn Hoa khi được cưới về thì
cùng chia xẻ với chồng những lo lắng về cuộc sống
hằng ngày. Nàng tuy có chút học vấn ở xứ người,
nhưng đối với gia đình chồng thì thật còn mới mẻ,
nào phải làm dâu với mẹ chồng, làm bổn phận người
chị dâu lớn nhất trong nhà, còn phải suy nghĩ cơm
nước cho đại gia đình nữa, chị cứ tưởng rằng rất
dễ khi mình lấy chồng, nhưng đứng trước vấn đề và
hoàn cảnh trước mắt, chị đành phải gác quyền lợi
cá nhân, cũng như nghề nghiệp riêng sang một bên
để hầu gia đình chồng như thời phong kiến xa xưa
vậy.