|
Hai cậu con trai đã theo học về ngành kiến
trúc bên Ý, mỗi người 1 nơi thật xa cách, chỉ
điện thoại cho nha u
khi rảnh rỗi. Thuấn Hoa vẫn đi làm đều đặn,
nghề buôn bán nhà đòi hỏi nàng lúc nào cũng
sống cho khách hàng và tạo thêm nhiều quen
biết gặp gỡ mới, những lúc có chuyện nhức đầu
hay phiền lòng, nàng đều kể cho Phi Ân nghe,
anh ta cũng là sự hiện diện thường xuyên trong
mọi khúc mắc cuộc sống và nghề nghiệp của nàng,
nàng cũng thầm cảm ơn Trời Phật cho nàng gặp
lại Phi Ân, như một người dìu dắt, một người
bạn đồng hành cùng nàng đi qua mọi chông gai…nàng
cảm thấy rất vững tin bên chàng.
Đêm nay
đã vào mồng một tết, nàng toại nguyện mọi việc
đã qua, tay trong tay đi bên chàng, chiếc áo
dài màu vàng nhạt điểm những bông mai trắng
làm tăng thêm nét kiều diễm nhu mì của khuôn
mặt trái soan, đôi mắt phảng phất nét buồn
nhưng nhìn càng lâu người ta càng thấy được 1
tình cảm thật chứa chan, còn chàng lúc nào
cũng bộ đồ veste thật phẳng phiu, màu xanh da
trời đậm, nhưng đêm hôm nay anh càng phong độ
và lịch lãm hơn mọi ngày, dáng vẻ cởi mở, tình
tứ. Nàng cảm thấy một cái xiết thật dịu êm
ngang bờ vai, hình như chàng đang có 1 điều gì
muốn tâm sự:
-Thuấn Hoa, hình như đêm nay thật vô cùng ý
nghĩa, trời Cali không lạnh, tiếng pháo như
xua tan đi mọi điều không lành…., tất cả đã
trôi qua như 1 giấc mơ, anh và em cùng là
những diễn viên chính, mình cùng nhau đóng 1
cuốn phim dài 5 năm rồi, vượt qua mọi chông
gai hiểm trở, thú vị thật em nhỉ!!….bây giờ …anh
muốn về hưu đó….
-…Thì anh cứ xin nghỉ phép là được rồi….cần gì
phải về hưu lận!!
Nàng đang rất ngạc nhiên khi thấy Phi Ân tại
sao lại bất ngờ đề nghị nghỉ hưu, chàng tiếp
tục nói:
-Em có nhớ hồi mình còn bé không? Mình chơi …làm
đám cưới đấy, anh đi rước cô dâu bằng chiếc xe
đạp lọc cọc, em ngồi đàng sau ôm chặt lấy
ngang hông anh vì sợ té, còn anh thì cứ tìm
những con dốc mà đi để cho em ôm …càng thêm
chặt, thật vui….em hỏi rằng “khi mình lớn lên
mình có làm đám cưới thật không?”, anh trả lời
gì em còn nhớ chứ?
-Anh nói rằng “khi nào đến tết hòa bình thì
mình mới làm đám cưới”, lúc đó em chẳng hiểu
tết hòa bình là gì cả….
-Tết hòa bình tức là tâm hồn thật thoải mái,
không còn gì để lo lắng,…tranh chấp giữa những
con người hòan tòan không còn nữa…
Ngừng 1 chút, Phi Ân vừa nói vừa vén những sợi
tóc mai loà xoà trên trán của người yêu:
-Hôm nay là Tết Hòa Bình đây. Chúng ta đã
không còn trẻ….nhưng anh mong rằng từ gìơ phút
này đến cuối cuộc đời…mình mãi mãi được ở bên
nhau….sẽ mãi mãi đấy!!! em …không có chọn lựa
nào nữa đâu…và, anh còn muốn nghỉ hưu để được
trọn vẹn bên em….
Không để nàng có chút phản ứng gì, chàng nhẹ
nhàng rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn kim
cương hình 2 bàn tay đan quyện lấy nhau, đeo
nhẹ vào ngón tay áp út của Thúân Hoa như trong
truyện thần thoại ….
Nàng thật cảm động, lẫn bỡ ngỡ, giọt nước mắt
hoen mi, chỉ biết nhìn anh thật sâu vào đôi
mắt trong nâu đậm, nơi ấy nàng tìm thấy được
niềm tin, sức mạnh và sự biết ơn. Phi Ân vẫn
xiết chặt 2 tay nàng, hai mái đầu sát kề nhau,
chàng thì thầm vừa đủ nghe: “ …xin hãy đừng
buông tay nhau….”
Sỏi Ngọc
Montréal
|
|