|
Vừa xuống tới phi trường ở
Los Angeles, Phi Ân đã chờ nàng ở đấy từ bao
giờ, trên tay chàng ôm 1 bó cẩm chướng vàng và
hồng, chàng ân cần trao cho Thuấn Hoa, tay kia
thì đón chiếc valise nặng trĩu của nàng: “ em
không mệt chứ, mình đi ăn tối nhé…”, thấy
chàng tha thiết, nàng tuy không được vui lắm
trong lòng, nhưng cũng không muốn làm chàng
thất vọng, nên cũng trả lời: “ vâng! Em thèm
ăn món bột chiên như hồi còn ở Việt Nam vậy,
anh có thích không?”, chàng tán thành: “ trời
này hơi lành lạnh, chui vào qúan ngồi vừa ấm
cúng, vừa nhâm nhi ly café nóng thì còn gì thú
vị bằng nhỉ!”.

Trong lúc
lúng túng tìm tờ giấy tùy thân trong bóp để
lấy xe, thì rơi ra tấm hình của chàng chụp với
1 người phụ nữ xuống đất, Thuấn Hoa vô tình
nhặt lên, người phụ nữ trong bức hình làm nàng
thấy rất quen, không biết đã gặp ở nơi nào,
nàng cũng không dám hỏi, sợ khơi lại nỗi đau
lòng của chàng. Cả hai tiếp tục vào quán ăn,
món bột chiên thuở còn là học trò cả 2 rất
thích, vừa nóng lại gợi nhớ quê hương kỷ niệm,
bất giác Phi Ân lên tiếng: “ Thuấn Hoa này,
nếu xưa kia anh và em không bị chia cách thì
giờ này chắc mình hạnh phúc lắm … mình sẽ
không bị ảnh hưởng của những mối tình trước
đây đè nặng tâm hồn, có phải không?
Anh nghĩ
rằng cả anh và cả em đều là nạn nhân của sự
chia cắt đó, anh …nhiều lúc muốn nói tất cả
cho em nghe, nhưng không biết có ích lợi gì
không, hay lại làm 1 mối suy tư cho em….”,
nàng vẫn ngồi yên nghe anh tâm sự, chắc anh
cũng đau đớn lận đận như nàng, chắc anh cũng
đang chấp nhận định mệnh quái ác kia mà không
thể tránh được. Phi Ân từ từ rút trong túi áo
anh ra 1 tấm hình lúc nãy đã rơi xuống đất: “
người con gái này….chúng tôi đã từng rất hạnh
phúc bên nhau, cô ta là vợ trước của anh, cũng
vì cô ta mà anh đã phải rời nước Pháp để sang
đây lập nghiệp….”.
Nhìn lâu
tấm hình của người phụ nữ ấy, Thuấn Hoa mới
nhận ra rằng người đó chính là người đàn bà đi
bên cạnh chồng nàng khi hai người bước vào
thăm mẹ chồng nàng ở nhà thương!!, ông Trời
qúa trớ trêu, đã bắt nàng đau khổ rồi lại bắt
thêm 1 gia đình khác tan nát chia lìa, đó có
phải là tình yêu thật không, hay chỉ là cái
mode của thời đại? Là chạy theo vật chất? thay
đổi tình yêu như đồ trang sức?? nghĩ đến đó
nàng cảm thấy qúa chua chát, đắng cay. Nàng
không nói gì với Phi Ân cả, vẫn lẳng lặng uống
từng ngụm café ngọt ngào, đôi mắt vẫn căng
tròn theo dõi lời anh kể chuyện từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác của cuộc đời….
|
|