| |
Toản có thói quen nhấm nháp một ly conhac vàng
óng và làm tình trong ánh sáng lung linh của các
ngọn nến. Người tình bao nhiêu tuổi thì hắn thắp
bấy nhiêu ngọn. Những cây nến to bằng cổ tay,
bập bùng vừa đủ cháy đến sáng thì tàn.
Nói là hắn lãng mạn thì cũng đúng, vì hắn là
loại họa sĩ nửa mùa, cả đời chỉ mê mẩn vẽ chim
hoa cá lá. Bảo là dở người cũng chẳng sai, lúc
nào cũng biêng biêng đi mây về gió, cười nói toe
toét ngô nghê như trẻ con.
Toản chậm rãi, tỉ mẩn lựa chọn vị trí đặt nến
sao cho ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Có tất
cả mười chín ngọn nến. Trông hắn lúc này thật rị
mọ. Đôi cẳng chân gầy guộc thò ra từ hai ống
quần lửng tướp gấu. Mái tóc dài mọi khi bết bát,
giờ mất nếp xõa tung tóe vì mới được gột rửa ban
chiều.
Hắn chăm chú ngắm nghía những ngọn nến, chạy đi
chạy lại trong phòng, miệng lẩm bẩm: "Ánh sáng
rất quan trọng... Rất quan trọng!". Mười chín
đốm lửa đủ nhuộm căn phòng khoảng hai mươi mét
vuông vàng ruộm màu mật.
Toản cũng chẳng còn trẻ trung, gần bốn mươi rồi
mà chưa vợ. Yêu thì vẫn yêu đấy, nhưng chẳng có
nhu cầu tiến tới hôn nhân. Hôn nhân ngột ngạt,
lại phải nuôi dưỡng nhau, không phù hợp với thu
nhập và tạng người lông bông lang bang của Toản.
Nến thì vẫn thường xuyên thắp, rượu vẫn rót đều,
bạn gái cô nọ cô kia không vào loại sắc nước
hương trời nhưng cũng chẳng đến nỗi đui què mẻ
sứt, nhưng chỉ thế thôi rồi ai lại về nhà nấy.
Toản kéo rèm cho kín đáo. Cửa sổ căn phòng trên
tầng mười của một khách sạn lớn mà Toản vừa thuê
nhìn xuống đường, phóng tầm mắt vào không gian
thoáng đãng nhưng hắn vẫn cẩn thận. Chuyện riêng
tư và tế nhị, cẩn thận bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Hắn đảo mắt lại một lần khắp căn phòng một lần
nữa xem còn gì chưa vừa ý. Chiếc ba lô màu hồng
xinh của người tình đặt vội vàng trên chiếc ghế,
nắp ba lô vẫn mở, bên trong là vài bộ quần áo
với dăm thứ nhăng nhít của phụ nữ. Hắn cẩn thận
kéo khóa rồi đặt vào trong tủ.
Toản rót cho mình ly rượu, nhấp một ngụm, lim
dim mắt cảm hương rượu thơm phức xông lên vòm
họng, ngây ngất. Bên trong toilet, tiếng nước
xối ào ào. Người tình của hắn đang tắm.
Hoa đẹp đúng theo kiểu đời cuối 8x đầu 9x, da
trắng, má hồng bầu bĩnh, đôi môi đỏ mim mím, mắt
to đen láy ngơ ngác nhìn. Mẹ Hoa bảo:
- Con đừng trang điểm. Vẻ đẹp của con là vẻ đẹp
trong sáng ngây thơ.
Có lẽ vì thế mà ở độ tuổi này, ngoài kem dưỡng
môi chống nẻ vào mùa hanh, Hoa không dùng bất cứ
mỹ phẩm nào khác. Bố Hoa là giám đốc một công ty,
ông bận tối ngày. Bố bảo:
- Người đàn ông yêu gia đình trước hết phải là
người kiếm được tiền.
Ông lao đầu vào công việc để có nhiều tiền như
thể minh chứng cho tình yêu của ông với gia đình
nhỏ bé này. Bố hay đi công tác nước ngoài, lần
nào về cũng mua quà cho Hoa. Lúc bố mở va ly,
tiếng bố róng riết:
- Con gái yêu của bố đâu rồi? Xem bố mua gì cho
con gái nào!
Và lần nào cô cũng reo hò sung sướng và tỏ vẻ
hạnh phúc đón nhận quà tặng từ tay bố, rồi lại
lặng lẽ mang vào phòng riêng, cất chúng vào
trong tủ và chẳng bao giờ dùng đến. Hoa không
muốn bố buồn và cô không biết nói thế nào cho bố
hiểu.
Sinh nhật năm mười lăm tuổi, bố mua tặng Hoa
cuốn truyện cổ An Đéc Xen. Đêm hôm ấy, Hoa thẫn
thờ ngồi bên cửa nhớ lại xem mình thôi không đọc
cổ tích cách đây bao nhiêu năm.
Sinh nhật lần thứ mười tám, bố tặng cô một bộ
quần áo màu hồng điểm những bông hoa trắng, có
cái nơ to bằng bàn tay ở bụng, mặc lên như một
con búp bê. Cô đã khóc vì thấy mình không thể
làm người lớn như mong muốn trong suy nghĩ của
bố.
- Chào chú. Chú có rỗi không? - Đó là câu đầu
tiên Hoa làm quen với Toản trên mạng.
- Anh là tỉ phú thời gian em ạ! - Toản trả lời.
Hắn cũng chưa biết người đối thoại với mình là
gái hay trai, trẻ hay già. - Mà anh còn trẻ con
lắm, gọi chú tổn thọ chết.
- Cháu vào galery online xem tranh của chú và
biết tuổi chú rồi.
- Thế em bao nhiêu tuổi?
- Chú nhìn nick của cháu đoán xem?
- Ha... ha... ha... - Toản nhìn thấy nick của
Hoa có dãy số 8388 thì lăn ra cười.
- Chú cười vì ngày sinh của cháu quá đẹp phải
không? Ngày tám tháng ba đấy. Ai biết cũng cười
thích thú.
- Không, anh cười cái khác.
Hắn cười vì tự thấy buồn cười chứ chẳng vì ngày
đẹp ngày xấu. Năm 88 hắn đã bảnh chọe bóng mượt
lượn lờ tán gái. Kể ra mà dừng chân lúc ấy thì
không khéo con gái hắn cũng bằng tuổi Hoa. Thế
mà giờ hắn vẫn cứ ngọt xớt anh anh em em như thể
chỉ vênh nhau vài tuổi.
- Chú bằng tuổi mẹ cháu. Cháu gọi chú là đúng
rồi.
- Anh em đi, chú cháu gì - Toản gạ gẫm - Xưng
anh em để anh còn có cơ hội.
- Không! Gọi chú bằng anh, cháu thấy mình hỗn -
Hoa áy náy.
- Thế thì gọi ông xưng em đi. Không hỗn mà lại
hay.
- Ừm! Cũng là lạ. Để cháu nghĩ xem thế nào.
Hoa bước ra từ cửa nhà tắm, tay cầm chiếc khăn
bông trắng, vừa đi vừa thấm cho khô tóc. Cô vẫn
mặc nguyên bộ quần áo đi đường. Thường thì những
người đàn bà trước kia của Toản sẽ quấn một
chiếc khăn to ngang ngực trong trường hợp như
thế này.
Toản lấy chiếc áo choàng bông trong tủ khách sạn
đưa ra cho Hoa, bảo:
- Em mặc áo này vào cho... - Toản định nói "cho
tiện", nhưng dừng lại. Tiện cái gì?
Hoa gật đầu, cầm chiếc áo choàng quay trở lại
phòng tắm. Toản rót thêm một cốc rượu khác cho
Hoa. Thứ chất lỏng màu hổ phách lóng lánh dưới
ánh nến bốc mùi thơm ngào ngạt.
Hoa mặc chiếc áo choàng rộng lụng thụng, dài
chạm đất. Đôi bàn chân trắng hồng hiện ra khỏi
vạt áo sau mỗi bước đi. Toản ngồi trên ghế ngây
người nhìn.
Hoa ngồi xuống thảm, khép chân, tựa lưng vào
Toản. Hoa bảo:
- Mười chín ngọn nến, bằng tuổi em đấy.
Toản trả lời:
- Thì anh tính thế mà.
Hoa cười:
- Ai anh cũng thắp nến à? Có lý do gì không?
Toản nói dối:
- Không, hôm nay anh mới thắp, vì em.
Tóc Hoa đã khô, rủ xuống đùi Toản, mơn man. Hơi
thở Hoa thơm ngát mùi con gái. Toản kéo Hoa ngồi
vào lòng mình. Trong khoảnh khắc này, hình như
có nhà văn nào đã viết: "Tóc em bay bay, bờ môi
em gần kề".
Đêm còn dài, nến mới thắp, Toản không cần phải
vội, hắn khoái chí kéo dài cảm giác thăng hoa.
Hoa uống thêm một hớp rượu, nhăn mặt vì cay.
Toản đùa:
- Có thuốc mê đấy.
Hoa quay lại, lấy ngón tay nhỏ xinh, dí vào trán
Toản:
- Anh là thuốc mê.
Mắt Hoa long lanh, đôi má ửng hồng nhìn thấy cả
mạch máu li ti, không rõ là vì tình hay vì rượu.
- Anh có biết Vành Khuyên không?
- Biết!
- Trên ti vi thôi. Bố em còn chẳng biết nó là ai.
Có bao giờ xem ti vi đâu.
- Thì bố em bận, vả lại phim ấy cho tuổi teen.
Em phải thông cảm cho người lớn.
- Thì anh cũng là người lớn đấy thôi. Sao anh
lại biết?
- Anh nói nhiều lần rồi mà em. Anh là tỉ phú
thời gian.
- Hôm vừa rồi, bố em lộn về giữa trưa. Cái hôm
trên mạng có clip sex của Vành Khuyên ấy.
- Sao nữa?
- Bố bây giờ mới biết Vành Khuyên là ai. Bố ngồi
giảng giải rằng em chưa đến tuổi yêu, còn quá
trẻ để phân biệt được đâu là cảm xúc thăng hoa,
đâu là con người, con vật.
- Sao nữa?
- Em gật đầu hết, không tranh luận với bố. Hôm
nay có thêm clip đủ mười sáu phút. Bố em cắt
internet, thu điện thoại, thu chìa khóa xe máy.
Trưa mẹ em về đưa đi học, chiều bố đón từ cửa
lớp. Em là sinh viên năm thứ hai rồi. Sao phải
làm thế với em cơ chứ?
- Thế là em quyết định tối nay không về nhà à?
- Vâng. Đang học em bỏ giữa chừng, bắt xe ôm đến
gặp anh. Ở bên anh em thấy mình là người lớn. Mà
sao bố em lại không như anh nhỉ?
Ánh nến hắt bóng của Toản và Hoa lên trần nhà,
lên tường và xuống nền nhà bập bùng liêu trai.
Hoa hình như đã ngấm rượu, ngả đầu vào ngực Toản
ngủ lịm. Cảm giác thăng hoa dâng hiến cho nhận
ban tối biến đâu mất sau câu chuyện Hoa kể. Lần
đầu tiên trong đời hắn nhận ra có một thứ tình
yêu lại không phải là tình yêu.
Toản ngồi như phỗng tì tì uống rượu. Hắn không
dám cử động mạnh, chỉ sợ cựa mình làm Hoa tỉnh
giấc. Hoa rũ hẳn người vào lòng hắn, hơi thở sâu
và đều, chứng tỏ giấc ngủ đã say. Toản bế Hoa
đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Cô lầm
bầm nói mê cái gì đó. Khuôn mặt Hoa, kể cả trong
giấc ngủ, vẫn bừng lên trong sáng, ngây thơ.
Toản lấy giấy bút ra viết: “Cháu yêu! Lúc nào
tỉnh dậy, cháu hãy gọi điện cho bố mẹ và về nhà
ngay nhé. Bố mẹ đang lo lắng cho cháu lắm đấy.
Bố cháu rất yêu cháu. Ông là người có trách
nhiệm với gia đình. Bố cháu nói đúng: "Người đàn
ông yêu gia đình trước hết là người đàn ông kiếm
được tiền". Mùng tám tháng ba là ngày phụ nữ
trên thế giới được hạnh phúc. Cớ sao cháu sinh
ngày này mà phải chịu bất hạnh? Chú không phải
là người xấu, nhưng cũng chẳng tốt. Chú vô trách
nhiệm với chính cả bản thân mình. Thơm cháu. Chú
Toản”.
|
|