| |
Vừa mở
cửa vào nhà, chưa kịp chào hỏi bố, Thu khinh
khích cười, kể:
- Buồn
cười không chịu được. Bố biết không, hôm nay cái
Hiền bạn con, cái đứa mà hôm trước hai bố con
mình gặp nó ở siêu thị ấy, bố nhớ không?
Chẳng kịp
để bố nghĩ, bố nhớ, cố nén cười, Thu kể tiếp:
- Nó gọi
điện cho con, giọng hốt hoảng như nhà vừa bị
cướp, bảo có việc rất muốn nói với con, nhưng
không nói qua điện thoại được. Thế là nó hẹn con
ra quán cà phê. Khi gặp nhau, hỏi có chuyện gì,
cô nàng cứ ậm ừ mãi mới hỏi: “Bố mẹ mày sống với
nhau thế nào?” - cái Thu tủm tỉm, tiếp - nó làm
con không hiểu ra sao, con bảo: “Bình thường”.
Nó thầm thì: “Tao không muốn mày buồn, nhưng
hình như bố mày có bồ hay sao ấy...”.
Thu nhìn
bố chằm chằm, hỏi: “Bố, bố có bồ không?” - rồi
chẳng đợi bố trả lời, Thu tiếp:
- Nó bảo
hôm qua nó không nhìn rõ người ngồi đằng sau,
nhưng nó thấy bố đèo một người phụ nữ, người kia
ôm eo bố rất tình tứ, còn bố lái xe chỉ bằng một
tay, tay kia bố nắm tay người phụ nữ như đôi
tình nhân trẻ... Bố, bố bảo có đúng không, con
bạn con nhìn có chuẩn không?... Bố sợ chưa.
Ông Thành
tủm tỉm, mặc cho con nói. Thu bật cười, kể tiếp:
- Bố, bố
biết không, con bảo với nó: “Đấy là mẹ tao”. Nó
trợn mắt tưởng bật cả con ngươi ra ngoài. Nó hỏi
lại con: “Mày nghĩ thế thật sao?” - Nó không
tin, cứ thắc mắc: “Bố mẹ mày sống với nhau mấy
chục năm chưa chán hay sao mà còn âu yếm nhau
ngoài đường như tình nhân thế...”. Nó bảo: “Đến
vợ chồng trẻ cũng chẳng được thế”. Nó nhất quyết:
“Chỉ có tình nhân mới thế...”.
Thu cười
ngặt nghẽo dọa bố:
- Bố thấy
nguy hiểm chưa. Tai tiếng chưa...
Ông Thành
mặc con nói, chỉ tủm tỉm. Chẳng phải chỉ bạn con
mà ngay cả vợ ông cũng nói thế mỗi khi đi đường
ông thò tay ra sau để nắm tay bà, xoa xoa nhè
nhẹ. Ông thích như thế. Thích suốt đời.
Ông Thành
là thần tượng của cô con gái rượu. Con rất yêu
bố và tin bố. Ông đối với con vừa là bố, vừa là
bạn. Thu thích nghe bố kể chuyện thời trẻ của bố,
nhất là chuyện tình của bố và mẹ - tha thiết,
thủy chung. Như định mệnh, như duyên phận.
Chuyện
ngày xưa như hiển hiện trước mắt bố. Mắt bố như
cười, như nhớ mênh mang, bố kể: “Lần đầu tiên bố
gặp mẹ, mẹ mặc chiếc áo hoa xanh, nền đen, tóc
buông xõa quá vai. Mẹ trắng lắm và trông rất
hiền. Mẹ mặc quần lụa đen dài, che kín gót. Khi
mẹ đi, một chút gót hé lộ, bố thấy gót chân mẹ
rất hồng...”. Thu bật cười, thì ra đôi gót sen
của mẹ làm bố chết lăn ngay...
Lần thứ
hai, bố gặp mẹ khi mẹ phóng xe đạp vượt qua bố,
đi về hướng khoa Hóa. Thế là bố biết được một
điều về cô gái làm bố vấn vương. Lần thứ ba, bố
đang đứng cùng đám bạn thì mẹ đi học về, cùng
bạn phóng vút qua, bố vội đuổi theo, khi mẹ dừng
trước cửa nhà mẹ, bố mới đuổi kịp. Bố biết được
thêm một chút nữa về mẹ. Nhưng đến lúc ấy bố vẫn
chưa biết tên mẹ.
Tình yêu
kỳ lạ vô cùng. Một nét gì quyến rũ từ người kia
khiến trái tim ta rung động, xao xuyến, nhưng
không thể nói được bằng lời, không thể biết vì
sao. Bố kể: “Lúc ấy bố chỉ muốn đuổi theo mà
chẳng biết rõ mình định làm gì. Khi mẹ dừng lại,
bố lúng túng, nhưng rồi bố liều chết, hỏi mẹ:
“Em tên là gì?”. Hỏi thế nhưng cũng rất sợ, chỉ
sợ mẹ con mắng bố. Vậy mà mẹ rất ngoan, không
đỏng đảnh, không kiêu ngạo, trả lời luôn, lại
còn rụt rè hỏi lại: “Thế còn anh?”.
Mẹ kể:
“Bố mẹ quen nhau đơn giản như thế. Chưa được một
tháng, chưa kịp tỏ tình thì bố phải đi bộ đội.
Trước khi đi bố tặng mẹ quyển từ điển là một
quyển vở ca rô. Cuốn từ điển có một không hai
trên thế gian này, tự bố chép tay tất cả thành
ngữ tiếng Nga, gần một trăm trang, chữ nhỏ li ti
nhưng rất sạch, rất đẹp. Cuốn từ điển đó, với mẹ
cực kỳ quý giá. Nó giúp mẹ học và làm việc bằng
tiếng Nga tốt. Nó gắn bó với mẹ đến tận bây giờ.
Cuốn từ điển ấy đã sưởi ấm cho mẹ trong những
ngày xa bố, nó cũng khiến mẹ nhớ bố da diết và
yêu bố thiết tha... Mẹ cũng không hiểu vì sao:
không một lời tỏ tình, hò hẹn mà mẹ vẫn đợi, vẫn
chờ bố và vẫn tin bố. Lạ thế”.
Thu bảo:
“Đó là duyên phận”. Bố bảo: “Không phải. Đấy là
do bố thông minh, lựa chọn đúng. Bố vừa nhìn
thấy mẹ đã biết ngay mẹ là người vợ, người mẹ
tuyệt vời. Bởi vì mẹ rất nữ tính”.
Mẹ cũng
bảo: “Không phải. Đó là lựa chọn thông minh của
mẹ. Mỗi khi giở cuốn từ điển bố tặng, mẹ hiểu rõ
con người bố, tính cách của bố. Chỉ có những
người rất ham học, kiên trì, cẩn thận mới dùng
nghị lực chép quyển tự điển ấy. Mẹ tin rằng:
người như thế, khi yêu sẽ tha thiết và rất chung
tình. Mẹ cũng biết: khi bố tặng mẹ quyển từ điển
ấy, bố muốn mẹ là người thế nào. Mẹ cũng sáng
suốt, đúng không?”.
Thu bảo:
“Các bạn con nói bố mẹ lãng mạn như thanh niên...”.
Bố chữa: “Hơn thanh niên. Tình già đậm hơn, sâu
hơn, da diết hơn, bởi vì cả hai đều hiểu rằng:
thời gian của họ bên nhau không còn dài...”.
Mẹ nhắc
nhủ: “Thời gian trôi đi nhanh lắm. Các con phải
biết quý trọng những phút giây bên nhau. Nên nhớ,
đã là vợ chồng phải biết thông cảm và rộng lượng.
Có thế gia đình mới êm ấm, hạnh phúc, con cái
mới phát triển lành mạnh”.
Thu thấy
mình thật may mắn. Cô thầm nghĩ, người ta dùng
từ hay thật - gia đình là tổ ấm, là mái ấm, là
bến đỗ bình yên - Hay thật.
T. Lê
Minh |
|