| |
Con người có nhu cầu sống trong một thế giới riêng cuả mình.Và khi internet ra đời, càng có điều kiện thuận lợi cho người ta mỗi ngày khi nào thích lại rúc vào cái vỏ ốc cuả mình, và ngao du…
Họ đủ mọi lứa tuổi, và dĩ nhiên có một sở thích viết lách, yêu thích văn chương, âm nhạc…Họ say mê với cái công việc âm thầm, không được ai trả lương, song song với một công việc phải làm hàng ngày vì cơm áo. Như thể thế giới ảo nuôi nấng tâm hồn họ được tươi tốt và có lẽ mãi mãi khó có thể tách rời được nữa.
Họ có thể là những người lớn tuổi đã về hưu, lấy thú văn chương làm niềm vui cho cuộc sống nhàn nhã hàng ngày.Thế nhưng họ cũng là những người trung niên, đã có trong tay một sự nghiệp rồi, hay họ cũng có thể là những thanh niên đang bắt tay xây dựng cho mình một sự nghiệp …Họ gặp nhau tại thế giới ảo này, để thể hiện niềm đam mê không ai biết được cuả mình.Có thể không một ai được biết, ngoài họ…
Những bài văn họ viết, những bài phê bình, thời sự…hay những bài thơ lãng mạn cuả họ khi gởi lên diễn đàn, sẽ tìm được những tâm hồn đồng điệu hưởng ứng…Để rồi hình thành những sợi dây liên kết, những sợi dây vô hình xem chừng mong manh, nhưng cũng ràng buộc không kém những ràng buộc đời thường bao nhiêu.
Nó khiến họ ngày ngày phải ghé qua, dạo một vòng xem người nọ, nhìn người kia. Nó thôi thúc họ phải viết, trải lòng ra như con tằm nhả tơ. Để làm gì? để thoả mãn đam mê cuả mình, để phục vụ cho bao nhiêu người…vậy thôi!
Và rồi họ chợt nhận ra như có cả một cuộc đời trong cái thế giới ảo này.Có cả yêu thương, giận hờn, nhớ nhung và đau đớn…Đôi khi họ tưởng họ nhận được rất nhiều và rồi họ cũng phải gánh thêm rất nhiều, có khi còn mất mát rất nhiều….
Để có một lúc nào đó họ cảm thấy thế giới ảo hình như đang dần biến thành cuộc đời thật, khiến họ chán ngán…Họ bỏ đi! Người ta luôn có khuynh hướng muốn vứt bỏ cái gì làm họ nhàm chán như thải đi một đồ dùng đã cũ. Nhưng không được bao lâu ….họ lại quay về vì họ không thể bỏ được, ít nhất là trong lúc họ quay về! Vắng họ, mọi người có thể sẽ thấy thiếu thiếu , buồn buồn…nên khi họ về mọi người lại hân hoan, lại vui…dù có khi chưa hề quen biết nhau, thì có biết nhau đấy, nhưng chỉ biết cái tên…
Vì thế mà thế giới ảo ngày một thêm nhiều cư dân mới. Họ cùng nhau gởi gắm biết bao tâm sự, họ chia sẻ với mọi người, dù rằng có khi bài thơ, bài viết cuả họ chẳng ai buồn đọc đến! Nhưng có hề gì? Vì ít ra họ đã nói được điều mình muốn nói, dù có khi chỉ là nói với hư không, cũng đủ làm họ mãn nguyện lắm rồi. Xem như đó là một trạm nghỉ chân, để phục hồi sức khỏe trước khi dấn thân quay lại sống tiếp với cuộc đời thật sự cuả họ.
|
|