Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  THIÊN ĐƯờNG DIệU Kỳ  


(Nguyên Phong)

 
 


Khải tỉnh dậy trên giường bệnh. Anh ngơ ngác gọi tên Hiền nhưng người thân ngồi quanh anh chỉ im lặng rồi ngoảnh mặt đi. Sự im lặng đáng sợ của mọi người làm Khải phải hét toáng lên: “Hiền đâu? Vợ tôi đâu?”. Mây - vợ Khải đưa cho anh lá thư Hiền để lại...


Khải và Hiền “có ý” với nhau từ hồi còn đi học. Hiền không xinh, hoàn cảnh lại khá đặc biệt: Hai mẹ con sống trong một túp lều nhỏ ở bên bờ sông, mẹ Hiền cũng tha phương từ nơi khác đến, không một ai biết bố cô là ai, ngay cả Hiền. Có lẽ chính vì thế mà Hiền sống khép mình với mọi người và cũng không nhiều người thân thiết với cô. Chỉ có Khải, sống hòa đồng, luôn tốt với tất cả mọi người, không ngoại trừ Hiền.


Một lần, Hiền bị hỏng xe, được Khải tận tình xắn ống tay áo ngồi lắp xích. Hành động đó của Khải đã làm Hiền cảm kích, nảy sinh tình cảm với anh chàng học trên cô 2 lớp. Rồi việc “cô gái bờ sông” thích Khải nhanh chóng lan ra, lúc đó Khải giật mình khua tay: “Đừng có thích tớ! Tớ làm gì đã biết yêu, tớ còn phải đi học!”.
Còn Hiền, như có phép thần thông, Hiền thay đổi đến ngỡ ngàng. Từ hôm được Khải “ra tay” sửa xe, Hiền thoát khỏi vẻ nhút nhát của mình. Nghe Khải nói thế, Hiền đến tận lớp tìm anh, trình bày: “Đâu phải tớ với cậu, em kém anh 2 tuổi mà, em phải gọi anh là anh”.
Thế mà sau đó không lâu, hai người lại thành một đôi. Họ phải giấu mối quan hệ của mình vì biết bố mẹ Khải sẽ phản đối. Chỉ khi Hiền học hết phổ thông, theo một lớp học may, còn Khải lúc đó đã tốt nghiệp trung cấp Dược, về mở hiệu thuốc ngay ở làng, Khải mới quyết định nói với bố mẹ.


Vậy nhưng, Khải chưa kịp trình bày thì đã nghe mẹ anh nhắc:
- Con đã đến tuổi tìm hiểu ai đó để tính chuyện lập gia đình. Bố mẹ đã dạm sẵn cho con một đám rồi.
Nghe vậy, Khải giật mình:
- Bố mẹ kiếm vợ cho con? Nhưng mà con có người yêu rồi, con đang định hôm nay thưa chuyện với bố mẹ.
Mẹ Khải nghiêm khắc:
- Con yêu ai, cưới ai?
Khải kể về chuyện tình cảm của mình với Hiền. Biết bố mẹ sẽ bất ngờ và phản đối nhưng anh không hình dung nổi mẹ lại phản ứng một cách kịch liệt như vậy:
- Mày đừng tưởng là tao không biết tí gì nhé. Tao cũng nghe nhiều người nói rồi nhưng tao cố làm ngơ. Nếu mày cứ đòi lấy đứa con không cha ấy thì phải bước qua xác mẹ mày đây.
Lời nói của mẹ Khải như là một nhát cắt đối với tình yêu của Khải với Hiền. Rồi sau đó mẹ Khải không hiểu đi xem bói ở đâu về lại báo thêm: Hiền không hợp tuổi, lấy Hiền, Khải sẽ chết non.
Khải với Hiền vẫn yêu nhau như là một sự thách thức đối với gia đình Khải, mẹ anh không phản ứng dữ dội nhưng ý định không hề lay chuyển. Chỉ khi bố Khải bị bệnh nặng, cái chết sự sống chỉ còn trong gang tấc, ông cho người gọi Hiền đến. Ông nói như một lời cầu xin với Hiền: “Bác xin cháu hãy để thằng Khải nhà bác đi lấy vợ cho kịp chạy tang bác”. Hiền cầm lấy tay bố Khải, hai dòng nước mắt chảy dài, cô phải nói ra điều mình không bao giờ nghĩ đến: “Cháu hứa!”.
Đám cưới của Khải với cô tên Mây, người mà bố mẹ anh “chấm” từ lâu nay diễn ra vội vàng. Đó là mong muốn của Hiền để cho bố Khải được yên lòng nhắm mắt, rồi sau đó hai người sẽ cùng nhau trốn đi... Nghe lời Hiền, Khải gật đầu.
Sau ngày cưới đúng 2 hôm thì bố Khải mất. Chôn cất bố xong, kế hoạch của Khải và Hiền được thực hiện. Khải lao đến chỗ Hiền hẹn trước. Đó là một nhà nghỉ cách nhà anh chưa đến 20 cây số. Điều bất ngờ đập vào mắt Khải, căn phòng nhà nghỉ ngập trong ánh nến.


Hiền từ từ đi đến bên Khải: “Em muốn anh thuộc về em một lần trong đời”. Khải hiểu tất cả những điều Hiền nói. Cô không có ý định bỏ đi. Cô muốn chết cùng Khải. Khải không một thoáng lo sợ, anh ôm ghì lấy Hiền, gật đầu...
Tối hôm đó hai người ở quấn quýt bên nhau như đôi vợ chồng son đêm tân hôn. Hiền ôm lấy Khải cười mãn nguyện, rồi đưa cho anh một cốc nước, trên tay mình cầm một cốc: “Nào anh, chúng ta cũng đi đến thiên đường với nhau chứ!”. Hai người bắt chéo tay, rồi cùng uống, Khải biết trong nước có độc... Rồi Khải không còn cảm thấy gì nữa...


Thế mà giờ đây, anh lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Thật ra trong thuốc không có độc mà chỉ có một ít thuốc ngủ. Khải được cấp cứu kịp thời vì chính Mây vợ anh nhận được điện thoại của một người phụ nữ báo tin.
Khi mọi người đến chỉ có mình Khải bất tỉnh trong phòng nhà nghỉ, còn Hiền thì không thấy đâu. Khải cầm lấy bức thư Hiền để lại: “Em đã lên thiên đường, lên bằng cách nào thì anh đừng hỏi. Lẽ ra em đi cùng anh, nhưng anh còn có gia đình. Hãy yêu thương người vợ của anh... Anh không được chết vì còn phải sống cho cuộc đời của em nữa!”.


Mấy ngày sau đó, mọi người thấy một chiếc dép trôi vào bờ sông nhưng không tìm được xác Hiền. Khải ốm liệt giường 3 ngày liền nhưng sau đó anh lại tỉnh táo một cách lạ kỳ. Anh chăm lo cho vợ, cho gia đình mình hết sức chu đáo. Anh biết mình phải sống 2 cuộc đời, cho người anh yêu và yêu anh.


3 năm sau, Khải nhận được hung tin là Mây không còn sống được bao lâu nữa vì cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khải muốn cứu lấy vợ mình nhưng đó là điều không thể. Trước lúc ra đi, Mẫy vẫn đầy mãn nguyện: “Anh là một người chồng tốt. Em đã yêu và thấy mình được yêu, giờ em không tiếc nuối điều gì nữa”.


Vợ mất, Khải một mình vò võ nuôi con. Khải đã là một người chồng tốt, giờ anh đang làm một người cha tốt và thờ hai người đàn bà đi qua cuộc đời mình.
Đến ngày giỗ thứ hai của vợ, mẹ Khải bất ngờ bảo: “Con cần gặp một người...”. Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ ngoài đi vào. Khải không hề nhìn lại, anh lên tiếng: “Thế là em đã trở về”. Mẹ Khải và Hiền đều giật mình. Hiền hỏi ngay: “Sao anh biết?”. Khải tủm tỉm: “Biết chứ, anh biết rằng một người khi yêu và được yêu người ta không đủ sức hủy hoại mình như thế. Tôi biết em có lý do của mình”.
Tuy nhiên, có điều Khải không đoán được, rằng Hiền không trở về một mình, mà còn mang theo cả đứa con gái của Khải và Hiền. Hiền nhỏ nhẹ: “Em về trả con cho anh và cũng để... thay mẹ Mây chăm sóc cu Tũn”.
Mẹ Khải tiến tới, ôm chặt lấy hai con, nức nở: “Giờ thì mẹ chẳng còn điều gì phải ân hận nữa rồi!”.

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay