Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN. 12/2009.

Người thật chuyện thật: Đôi uyên ương hạnh phúc

Fl: Sau 59 Năm Tình Vợ Chồng, 2 Ông Bà Cụ Chết Cùng Ngày
Việt Báo Thứ Năm, 12/17/2009

Báo The Daily News of Northwest Florida cho hay: sau 59 năm sống hạnh phúc, 2 ông bà James và Lolie Brackin đã qua đời cùng trong ngày Thứ Bẩy tuần qua tại nhà dưỡng lão.
Quen nhau từ khi bà Lolie là cô gái 16 tuổi, thua ông 3 tuổi, đôi uyên ương làm chung mọi việc. Họ có 4 con gái.
Trưởng nữ Carol Gruver cho biết 4 chị em thương nhớ song thân kinh khủng, nhưng vui thấy kết cuộc của cha mẹ là thế.
Ông Brackin phục vụ quân ngũ 25 năm, gồm chiến cuộc nam-bắc Hàn và Vietnam. Khi gần nhau, họ luôn cầm tay nhau, và thường xưng hô với người kia bằng tiếng "cưng", khiến cho các cháu ngoại tưởng đó là tên của ông hay bà. Gia đình xác nhận bà Lolie không muốn đi đâu 1 mình, và ông cũng luôn có mặt bên cạnh bà. Hai vợ chồng già cùng đau yếu. Ông sống với 1 con gái, bà ở nhà dưỡng lão. Ông yếu hơn, phải vào nhà dưỡng lão hôm Thứ Sáu. Thế là 2 người chung sống 1 đêm. Tuổi thọ của ông là 79, cụ bà 76.
Tang lễ chung đã đuợc định vào ngày Thứ Tư 16-12.

====

 
 

Thiên duyên tiền định

(Mộng Thu)

Vừa vào tới trong sân, Kha và Hòa đã nghe tiếng hát thánh thót từ trong nhà vọng ra, Kha nhìn bạn cười:

- Giọng hát truyền cảm có hồn đấy chứ hả?

Hòa gật đầu ra hiệu cho bạn gấp rút tiến vào.

- Lẹ lên, tụi mình đã đến trễ quá rồi, nhở em tôi sẽ cằn nhằn đến nhức mình nhức mẩy cho mà coi.

Bước nhanh theo bạn, Kha gật gù:

- Tôi cũng muốn xem người nào đang hát đây.

Ánh đèn mờ mờ, mọi người đều đang châm chú lắng nghe, gần như không ai phát giác sự hiện diện của hai người.

Ngân dài cao vút để kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang dội tán thưởng, đúng lúc đó Thoa, em Hòa nhìn thấy hai chàng mừng rỡ chạy đến.

- Hai anh đến lúc nào mà em không thấy, xin lỗi nghe.

Mặc cho Hòa trả lời, Kha còn bận rõi mắt nhìn theo dáng tha thướt của người con gái với mái tóc dài đen mướt, nhưng, thật đáng tiếc, chàng chỉ thấy được cái lưng thon thon.

- Ê, anh đang nghĩ gì đấy anh Kha, em hỏi hai, ba lần rồi đấy nhe.

Giựt mình Kha quay lại.

- À xin lỗi, anh đang mãi suy nghĩ tới một việc quan trọng.

Thoa nủng nịu:

- Không chịu, việc gì cũng bắt bỏ hết, chỉ có việc ăn và nghe hát thôi.

Như đã quen với tính nhỏng nhẻo của em gái bạn, Kha dễ dãi:

-Được rồi, được rồi, anh hứa tối nay sẽ chiều theo ý em hết, chịu chưa cô nhỏ, à quên, anh có quà tặng em.

Thoa cười tươi:

- Anh Kha của em lúc nào cũng chu đáo, cám ơn anh.

Hòa rủ bạn:

- Ra kia kiếm cái gì uống Kha, Thoa tới tiếp bạn đi, tụi anh tự lo được rồi.

Thoa giao hẹn với Kha:

- Anh phải hứa với em là không được bỏ đi trước khi tiệc tàn đấy nhé, em muốn anh là người cuối cùng rời đây.

Thấy em cứ lằng nhằng, Hòa gắt:

- Được rồi nhỏ, anh sẽ giữ nó cho, bạn đang chờ kìa.

Đã chịu lời hứa nên hai chàng chọn một góc tối ngồi nhâm nhi. Không khí thật sống động, vui vẻ trẻ trung, các cô lần lượt lên trình bầy, những giọng hát mộc mạc hiền hòa tươi trẻ khiến Kha và Hòa rất thích thú. Thỉnh thoảng Thoa ghé lại ân cần han hỏi.

- Hai anh có vui không hay là anh Kha lên hát một bài nhé.

Xua tay rối rít, Kha vội chối từ:

- Cô Thoa ơi, cho anh xin hai chữ bình an đi!

- Anh hát hay lắm trổ tài để đám bạn em lác mắt chơi.

- Thôi mà, đừng phá anh nữa, Kha giả bộ làm mặt giận, nếu không anh bỏ về bây giờ đó.

Lúc đó Thoa mới thôi không ép nữa, Kha thởÕ một hơi dài mừng thầm vì nếu cô ta mà chèo kéo kì kèo thêm nữa thì Kha cũg đành phải chiều theo.

Nhưng suốt cả buổi tối không thấy người con gái ca lúc Kha vừa tới xuất hiện nữa đang định hỏi thì đúng lúc Hòa cũg thắc mắc.

- Anh để ý cái cô mà lúc tụi anh vào là cô ta vừa vặn hát xong, làn hơi ấm, mạnh, sao không thấy nữa hả Thoa?

Thoa ngẩn người suy nghĩ, Kha nhắc.

- Cô có suối tóc dài...

Thoa à to:

- À, biết các anh định nói ai rồi, ở xa tới, ngày mai nó phải ra phi trường sớm, không ởÕ lại khuya được, Thoa nheo mắt nhìn Kha, em định giới thiệu nó với anh rồi để hai người ca chung chắc bài hát đó sẽ ngọt ngào tình tứ lắm lắm, ai bảo anh đến chậm, đáng tiếc đã mất dịp diện kiến người đẹp.

Khoa tiếc rẻ:

- Trời ơi, nhỏ này ác thật, sao không chịu rỉ tai trước, lỗi tại nhỏ đâu phải tại anh.

Bỉu môi, Thoa cãi:

- Em đã nói giờ không chịu đến đúng thì ráng chịu chứ.

-Nhưng Thoa có anh biết cái vụ đặc biệt kia đâu...

Từ nãy ngồi nghe Kha và Thoa tranh luận, Hòa như sốt ruột lên tiếng:

- Thôi thôi cho tôi xin, cãi qua cãi lại đến mai cũng không xong, anh chàng đang hậm hực đấy, nếu có bức hình nào thì đem ra cho coi xem có xứng đáng như Thoa quảng cáo không nào.

Đưa tấm hình, Thoa tinh nghịch trêu:

- Giữ tim cho chặt nhé anh Kha, nếu nhỡ có nhảy ra ngoài thì đừng đổ lỗi cho em à nghe.

- Yên chí, tim anh cứng hơn cả sắt thép, cứ đưa cho anh.

Hòa xích lại gần để xem chung, cặp mắt to đen láy, sóng mũ thẳng xinh xinh vừa vặn trên khuôn mặt thon nhỏ, đôi môi mòng mọng gợi cảm, Hòa thảng thốt kêu:

- Đẹp hết chỗ chê, Kha à, may cho cậu là tôi đã có vợ chứ nếu không ông và tôi, hai đứa mình dám phải đọ sức với nhau thì hơi phiền.

Mê mẩn trong tích tắc, Kha lấy lại bình tĩnh, Thoa là chúa hay trêu chọc nếu để lộ yếu điểm ra nhỏ bắt được là chết với nhỏ, Kha thản nhiên gật gù:

-Trông cũng được, nhưng... "thiên duyên tiền định"... ra sao đã...

Thoa xì một tiếng:

- Ông ơi, đừng giả bộ nữa, thích mê tơi rồi, nếu không cứ đem đầu em đi mà chặt.

Kha cười hà hà vì bị đánh trúng tim đen:

- Lại xúi dại người ta, đụng vào cô để cả đống cây si theo cô xúm vào làm cỏû anh à, chả dại, nếu có tốt thì giới thiệu đi mới là em gái ngoan chứ.

Thoa nghiêm nghị:

- Cũng được, với điều kiện anh thật tâm đàng hoàng, còn chỉ để đùa giỡn vui chơi như cả đống bạn gái mà anh quen thì khỏi đi.

Hòa vội cải chính cho bạn:

- Bậy nào Thoa, các cô mà anh Kha quen chỉ thuần túy là bạn thôi, tình yêu chân chính cu cậu chưa trao cho ai, trái tim còn trinh nguyên, anh bảo đảm, Hòa hất hàm, họ gì, tên gì, mấy tuổi, quê quán ?

Thoa la bài hãi:

-Hỏi thăm lý lịch kiểu cao bồi chưa từng thấy, không hiểu lúc anh tán chị ra sao mà chị lại ưng mới lạ, Thoa tủm tỉm, xem hình đã rồi, còn tên thì phải chờ gặp mặt.

Kha giơ tay đầu hàng:

- Chịu thua, chịu thua, cô mà giở bướng thì ngay cả cụ Trời kia cô cũng coi như pha, Kha chép miệng, thôi thì đành chờ.

*

Đặt chân xuống phi trường, Kha rùng mình dơ tay kéo cao cổ áo cho ấm.

- Kha, Kha...

Quay nhìn về phía có tiếng gọi, Kha mừng rỡ:

- Hiệp, tôi tưởng cậu bận đang định kiếm taxi.

Siết chặt tay bạn, Hiệp đùa:

- Không ra đón để cậu lớ ngớ cô mường cô mán nào dụ mất thì tôi biết ăn nói với hai bác làm sao đây, con cưng của hai cụ mà.

Tính của Hiệp là thế, hay bông đùa, Kha khen:

- Ai đang buồn gặp cậu là yêu đời trở lại ngay.

- Ai buồn cũng thây kệ miễn không phải cậu, cúi xuống sách va ly Hiệp lôi tay Kha, xe đậu phía này, bà xã và hai nhóc nóng ruột chờ ở nhà, những món cậu thích bà đã lo xong từ hôm qua để đãi cậu.

Nhìn chiếc xe hơi mới tinh, Kha hỏi bạn:

- Lại đổi xe mới hả, số cậu may mắn, tiền bạc vào ào ào.

Hiệp vừa lùi xe vừa trả lời:

- Còn cậu thì không hả, cậu còn kén tới bao giờ mới chịu dừng bước giang hồ đây. Chuyến này bà xã tôi hăm he nhất định làm mai cho cậu.

Xe vừa dừng trước nhà, Hiệp còn chưa kịp tắt máy, cửa mé bên Kha đã bị mở.

- Bác Kha, bác Kha, cháu là Hải, Hải nhớ bác lắm.

- Cho Tiểu Ngọc nhìn bác Kha với, anh xấu quá ỷ cao hơn giành bác Kha trước, bé không chịu đâu, thế là cô oà lên.

Nghe tiếng con khóc, vợ Hiệp vội chạy ra bế Tiểu Ngọc.

- Anh Kha, mừng gặp anh, từ lúc anh Hiệp nói anh sẽ ghé chơi, em mong ngày mong đêm, dễ đến cả năm nay anh bỏû quên mấy mạng nơi xa xôi hẻo lánh này.

Bế bé Hải lên, Kha cảm động, tình cảm nồng nhiệt mà gia đình bạn dành cho mình, vợ Hiệp lại là em gái bạn thân của Kha nên vẫn cư xử như hồi nhỏ được Kha cưng chiều, thân thiết như anh em ruột.

- Anh nhớ em và các cháu, béo nhẹ mũi Hải, nhất là cu cậu này và búp bê Tiểu Ngọc kia, lần này phải cố gắng dứt công việc lên đây, bởi vì thằng Hiệp dọa, nếu không có mặt một năm ít nhất một lần thì nó từ anh luôn, sợ quá anh phải vội vàng khăn gói quả mướp tới trình diện liền.

Tiểu Ngọc phợng phịu đôi má phính phân bì:

- Bác Kha bế anh Hầi lâu rồi, bây giờ đến lượt em chứ.

Hiệp nhìn Kha cười:

-Cậu là còn mệt, hai nhóc này thuộc loại tổ sư vòi vĩnh, hành hạ quen, tụi này nhiều khi chạy có cờ cũng vì cơ ngơi chỉ có một nọ một kia.

Thấy Hải iu sìu khi bị đặt xuống, Kha dỗ:

- Hải ngoan để bác bế em, mình là con trai phải nịnh đầm một tý chứ, ai thèm dành giựt với con gái phải không ?

Nghe Kha nói vậy cậu bé mới tươi lên bảo em:

- Anh nhường cho bé đó.

Được bác Kha bế cô bé ra dáng hài lòng.

- Bác ơi, bác có mua quà cho bé không ?

Kha chỉ vào hành lý còn đóng:

- Có chứ làm sao bác quên nhỉ.

Vừa nghe có đồ chơi, Tiểu Ngọc đòi Kha thả xuống, lon ton chạy tới ì ạch kéo cái va ly:

- Bác ơi, mau lấy ra cho bé coi trước, nói chuyện sau nhé.

Hải hùa theo vòi vĩnh:

- Con cũng muốn nữa.

Vợ Hiệp định la con, Kha biết ý:

- Kệ chúng mà em, có vậy mới vui, chứng tỏ là anh được trẻ con mến.

- Đúng vậy, quanh năm ngày tháng đều có các cô bao tứ phía đến nỗi mờ cả mắt không biết chọn ai, giờ này căn nhà rộng thênh thang vẫn thiếu nữ chủ nhân, em để cho nó chiều chuộng hai đứa con mình có thể vì thích con nít, nó mới chịu cột chân cột cẳng yên một nơi, Hiệp nói với vợ.

Đưa mắt ngắm nhà, Kha suýt soa:

- Gọn gàng ngăn nắp, trang hoàng hết chỗ chê, trang nhã, tuyệt đẹp, em đúng là mẫu người mẹ hiền, vợ đảm, Hiệp này, kiếp trước cậu khéo tu, kiếp này được hưởng, vợ đẹp, con khôn.

Âu yếm nhìn vợ, Hiệp trêu:

- Cậu nói ngược rồi, phải nói bà xã tôi có con mắt tinh đời nên mới kén được ông chồng quá tốt, quá toàn vẹn như tôi, phải không vợ, cậu bảo bà ấy hiền vấn đề đó còn xét lại à, hiền như ma-sơ cũng có mà dữ cũng không thua gì sư tử Hà Đông đâu.

Vợ Hiệp cười hiền:

- Anh cứ việc kể xấu em, em tin chắc anh Kha chả tin, phải không anh Kha nhỉ?

- Đương nhiên rồi, em là em gái mà anh thương mến nhất, đời nào anh lại tin lời nói bậy bạ của hắn chứ.

- Thôi anh Hiệp đưa anh Kha lên phòng hộ, em đã sửa soạn sẵn sàng, để em xuống bếp bảo người làm sắp cơm.

- Cám ơn em, em đừng chiều anh quá, quen thói được săn sóc lúc về nhà không có ai lo cho thì lại buồn đấy.

Hiệp đập vai bạn:

- Vậy thì chọn đi, tại cậu không muốn chứ cậu thử gật đầu một cái thì thiếu gì, Hiệp dọa, coi chừng già kén kẹn hom, vả lại cảnh cha già con cọc cũng chán lắm nghe cậu.

Lo xong công việc, nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn thì giờ, Kha thả bộ dạo loanh quanh, sực nhớ ra muốn mua ít trái cây đem về, nhìn những quả mận đỏ sẫm, bóng láng thấy phát thèm.

- Mận có ngọt không bác, bao nhiêu một ký ạ.

Giọng nói trong trẻo, thánh thót, dịu dàng, lễ phép ngay sát cạnh làm Kha chú ý, tò mò nhìn sang, Kha sững sờ, người con gái, đôi má đỏ hây, đẹp kiêu xa.

Bà hàng đon đã mời chào:

- Mua đi cô, tôi không tính đắt đâu, bà chọn một quả ân cần mời, nếm đi cô.

Cô gái lấy tay lau sơ sơ làn vỏ, ăn thử, chợt, nàng khép nhẹ vành mi, chắc đang thưởng thức mùi vị thơm ngon, đúng như Kha nghĩ, vì ngay sau đó nàng suýt soa:

- Chà ngọt quá, bác cân cho cháu một ký ạ.

-À, đôi mắt đẹp tuyệt vời, sao lạ kìa, mường tượng như ta đã thấy ở đâu đây, nhíu mày Kha cố gắng lọc tìm để nhớ ra, đập nhẹ trán Kha tự mắng mình, đúng là óc bùn, chịu thua, nhìn lại lần nẫa may ra... trong khi Kha mãi suy nghĩ người đẹp rời đi từ hồi nào, tiếc ơi là tiếc.

*

Đọc tới đoạn giữa lá thư, Dạ Lan chợt phì cười, bỉu môi lầu bầu:

- Còn khuya đó em ơi, đừng tâng bốc người ta mà làm nhụït nhuệ khí của ta chứ, chưa biết mỉu nào hơn mèo nào, mi muốn làm bà mai, được lắm ta chấp nhận, đầu heo có gì ngon đâu toàn là da với xương không hà, ham cái gì chứ nhỏ, bây giờ ta phải lo trang điểm để đi dự dạ tiệc tối nay, ngày mai sẽ viết thư cho mi, ráng đợi nghe em, sẽ có thêm đề tài kể cho nghe.

*

Kha ngồi hàn huyên với mấy người bạn, lâu ngày không gặp nên bạn bè xúm xít thăm hỏi.

- Vợ con sao hiếm muộn vậy Kha, tụi tôi đùm đề hết chỉ có cậu là vẫn cu ky, noi gương chúng bạn đi là vừa, tối nay rất đông giai nhân, biết đâu đấy nhỉ...

- Nào phải anh chàng xấu xí gì cho cam, hào hoa phong nhã, đầy đủ điều kiện cho các cô mơ ước, kể về "tài sắc" thì Kha trội nhất trong đám mình ai dè lại cao số thế nhỉ.

Hiệp bênh bạn:

- Theo tôi, nói nôm na là duyên phận chưa tới, tối nay chúng mình chúc may mắn cho Kha.

- Xin chú ý, xin chú ý, sau đây là một tiết mục đặc biệt, theo chủ nhà cho hay, hiện diện trong bữa tiệc hôm nay có người bạn từ xa tới chơi, giọng ca của anh được mô tả, nghe một lần nhớ hoài không quên, và một người nữa, không ai xa lạ, chúng tôi muốn nói tới, Dạ Lan, nổi tiếng về hai phương diện, đẹp, ca hay, chúng ta ai ai cũng mến mộ, thể theo lời yêu cầu của tất cả mọi người, anh Kha và Dạ Lan cùng hát chung một bài.

Bất ngờ, sửng sốt, nhưng Kha hiểu liền, lại mấy ông mãnh này phá chàng chứ còn ai vào đây nữa, Kha càu nhầu:

- Các cậu thật, không báo trước làm sao tôi chuẩn bị kịp, thật phiền, cô Dạ Lan nào đó...

- Thôi đừng viện cớ nọ cớ kia nữa, Hiệp nháy Bảo, cậu làm nhiệm vụï chủ nhà đi chứ, đàn ông con trai đâu có e lệ rụït rè như nữ nhi vậy.

Bên phía các cô lao xao:

- Ê, Dạ Lan, chết chưa, có hai lý do bắt buộc mi phải nhận lời, thứ nhất đích thân chủ nhà mời, thứ hai người ta là khách phương xa, mi không thể làm hai người buồn lòng được, bất lịch sự lắm.

- Chà đẹp trai, phải chi ta được hát chung với chàng, một cô than thở, người muốn lại không được, kẻ không thích thì lại được vời.

- Ham lắm khỉ ơi...

- Suỵt, im đi, đừng giỡn nữa, người ta sắp tới kia kìa.

Nghe bạn báo động, tự nhiên Dạ Lan thấy luống cuống, hồi hộp.

- Đây là anh Kha, bạn rất thân của anh, còn đây là hoa khôi Đà-Lạt, Dạ Lan.

Bảo nói những gì nào Kha có nghe, Kha đứng chết trân, bàng hoàng, thật là, khi cố tìm thì tìm mỏi mắt mà tình cờ thì lại gặp đây, ký mận nàng ăn không hiểu còn hay hết.

- Từ lúc đến tới giờ, anh chả nghe nói tới Dạ Lan, làm anh cũng nôn nóng mong đợi để được làm quen, hát chung với anh nhé, Kha khôn khéo, nếu không mọi người lại tưởng là Dạ Lan "chê"... anh.

Dạ Lan e lệ:

- Dạ, em không dám ạ.

Kha thân mật:

- Mình chọn bài nhé Dạ Lan.

Người điều khiển chương trình tiếp tục:

- Xin một tràng pháo tay để chào mừng đôi song ca, Nguyên Kha-Dạ Lan trong nhạc phẩm "mùa thu cho em" của nhạc sĩ N.T.M.

Nhẹ nhàng, ngọt ngào, Dạ Lan mở đầu.

- Em có nghe mùa Thu mưa giông lá đổ

- Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Ấm áp truyền cầm, Kha tiếp theo.

- Và em có nghe khi mùa Thu tới

- Mang ái ân mang tình yêu tới

Hợp chung quyện lẫn với nhau, Kha và Dạ Lan đã như:

- Hai chúng ta sẽ cùng chung lối

- Em có mơ mơ mùa Thu ấy, tình ta ngát hương.

Đôi nai vàng ngơ ngác đang chụïm đầu hát khúc yêu đương, mùa thu, lá đỏ rơi phủ kín mặt đất như một tấm thảm rực rỡ đón chào hai kẻ sắp sửa bước vào ngưỡng cửa tình yêu.

Hiệp thích chí bảo các bạn:

- Chuyến này, một trăm phần trăm, hồn vía thằng Kha đã bị bắt nhốt, các cậu coi ánh mắt nó nhìn Dạ Lan kìa, cảm vì sắc, phục vì tài, cu cậu thoát thế quái nào nổi, chúng ta sắp được uống rượu mừng là cái chắc.

Còn nhóm bạn Dạ Lan khúc khích, xì xào bàn tán.

- Tụi mi nhìn thấy chứ, chàng ta nhìn nhỏ Dạ Lan của chúng ta, đắm đuối si tình thế kia, nó có xao xuyến, rung động hay không há.

- Đẹp đôi, đẹp lứa, cầu cho họ nên duyên.

- Tình quá, tình quá, chúng mi ơi, Dạ Lan, Dạ Lan, mi cũng như con cá sắp chui vào lưới, cái lưới êm ái kết bằng những sợi tơ tình vàng ánh hạnh phúc.

*

Để cặp lên bàn, Thoa soạn thư, thấy có một cái đề tên mình, Thoa cầm lên săm soi.

- Khỉ con, còn bầy đặt dùng phong bì mầu hồng cứ làm như thiệp đám hỏi, đám cưới không bằng, để gì bên trong mà nặng thế, nắn nắn Thoa lẩm bẩm, lại là hình ảnh gì đây cô nàng sợ bị gấp nát nên để lót tờ bìa cứng chứ gì.

Tiếng chị người làm nói vọng vào:

- Cô Thoa ơi, lúc nẫy cậu Kha đến nhưng cô chưa về, cậu dặn là có món quà để trên bàn cho cô.

Thoa bước vội vào phòng, quà đâu, anh Kha này bữa nay bộ có gì khó ăn khó nói, bầy đặt thư với từ, à lạ chưa, lại mầu hồng nữa, hôm nay ngày gì nhỉ, bóc ra đã, báo tin lễ Đính Hôn, chú rể tương lai là anh, chơi trò gì đây, đùng một cái thông báo cho mình cái tin động trời này, đối tượng là ai đây hè, thì ra là mi, Dạ Lan, mi là cô dâu tương lai, là hôn thê của anh Kha, là con nhỏ bạn thân của ta, giữ kín đến giờ này mới cho ta biết.

Sực nhớ đến bao thư của Dạ Lan còn cầm ở tay, Thoa xé vội vàng, còn nghi ngờ gì, hai cái thiệp giống hệt nhau, thiệp nào cũng kèm theo lá thư.

Thoa,

Anh biết em ngạc nhiên bất ngờ lắm. Trên đời có nhiều việc xẩy đến mà không ai tiên đoán được phải không Thoa. Tình yêu đến với anh như cơn lốc, mạnh đến nỗi mà trái tim bê tông cốt sắt của anh cũng bị đập vụn, có một việc làm anh áy náy là cô bạn mà em nói giới thiệu cho anh, thôi đành lỗi hẹn. Thành thật xin lỗi em.

Anh Kha

Nhỏ Thoa ơi,

Nhận thiệp hồng này đừng có chẩu môi chẩu mỏ xinh xinh của mi mà chửi rủa ta, tại vì muốn dành cho mi một sự ngạc nhiên mờ. Ta đã chọn mi làm phù dâu, chịu hay không cũng kệ mi.

À quên, cái anh chàng mà mi ca tụng bản lãnh trùm trời, trùm đất gì gì đó, mi định móc nối cho ta, đành phụ lòng tốt của mi, cho ta xin lỗi nhé.

Dạ Lan

TB. Ta rất ân hận đã làm mi mất chức bà mai bà mối, muốn bắt đền sao ta cũng chịu, xin lỗi một lần nữa nghe nhỏ.

Xin lỗi à, đâu cần, ta vui mừng thì có, vì hai người đâu có hay, Dạ Lan chính là người con gái mà anh coi hình mà anh Kha, thiên duyên tiền định mà anh nói bữa đó đã đến với anh. Anh Kha chính là người ta tả trong lá thư gửi cho mi đó Dạ Lan à, ý định là của ta mà ông Tơ bà Nguyệt lại xe duyên thì ta vẫn là bà mai của hai người, có đúng không:

Cô dâu Dạ Lan, chú rể Nguyên Kha.


 

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay