|
Thu ...
Tigon
Cái cầu bắc ngang qua xa lộ đang đươc sửa chữa
lại; nên con đường hàng ngày dẫn vào đây đã có
thêm một nhánh nhỏ mở ra. Quẹo vào chỗ làm dạo
này không còn được chạy ngang qua con đường nhỏ
cong cong như mọi lần nữa.
Lái xe trên xa lộ, vẫn có thói quen nhìn quanh
hàng cây dọc theo hai bên để tìm kiếm một cái gì
đó rồi kết thân quen. Hàng cây vô tư mải đùa vui
theo gió sớm trong ngàn tia nắng lung linh của
buổi ban mai e ấp. Nhìn vào đám lá cành đang reo
vui ca hát, chợt thấy có một khoảng lùm cây khá
rộng. Rộng đủ để cho ai mà cố ý nhìn vào là
không làm sao có thể tránh được cái sự khác biệt
về màu sắc giữa đám lá cây. Lá đã đổi màu ư!
Chưa qua hết tháng tám mà! Chả nhẽ năm nay lá
buồn nên thay màu sớm vậy sao?
Lá có tâm sự của thu? Hay lá đã ganh đua với mùa
hè, đổi màu để trở về sớm hơn cho đời còn nhớ
đến mùa thu của nhân gian? Chả nhẽ lá thi'ch
khoe màu với thế gian? Hay lá cũng có cái nhớ
nhung về những kỉ niệm cũ xa xưa? Lá nhớ gì? Lá
có nhìn được vào cái kỉ niệm xưa kia không nhỉ?
Buồn, vui hay chập chùng ẩn hiện trong lá với
những vô tư dường như không dứt? Nhìn lại đám lá
cây đổi màu lần nữa trước khi phải vòng vào đây.
Tự nhiên có cái gì đó chợt buâng khuâng, hụt
hẫng như tiếc nuối xa xăm khi nghĩ đến thu năm
nay.
Thu lại sắp trở về với thành phố ngàn mơ này.
Trời bắt đầu lạnh và mưa. nhiều hôm mây giăng
thật thấp, thật chùng và mưa day dứt. Mưa thu
như không muốn để cho mùa hè còn ngự trị; như
đang giữ lại riêng những ưu ái của thế nhân đã
giành cho thu vậy.
Tháng tám trôi nhanh, và ngày vào tối đã sớm hơn
rồi đó. Nhìn ngày tháng dần qua trong cái dự
trình trên quyển lịch mà nao nao. Thu sẽ lại về.
Phải thế không thu.
Tigon
August 30, 2007
|
|