| |
Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Dạ Hương tròn
sáu tuổi, xinh xắn, bụ bẫm với bím tóc lúc lắc
chiếc nơ trắng muốt, hai chân nhỏ xỏ trong đôi
giầy hồng mới mua chạy tung tăng trong nhà,
ngoài ngõ.
Từ chiều con bé đã đòi mẹ bày biện cỗ sinh nhật
với bưởi, na, khế, mía để đón các bạn; đang tíu
tít đột nhiên nó ngồi thừ ra, mặt buồn xo chống
cằm lên đầu gối, gặng hỏi mãi mới chép miệng:
“Giá hôm nay có bố nữa thì vui quá, bạn con đứa
nào sinh nhật cũng được bố nó tặng bao nhiêu là
quà?”.
Giá như là năm ngoái, năm xưa, tôi sẽ lại nói
rằng bố Dạ Hương vẫn phải đi công tác xa lắm,
tận hôm nay vẫn chưa về được. Rồi lại lỉnh ra
phố, mua về một món đồ chơi nào đó đưa cho con
bé và nói rằng của bố gửi cho. Nhưng giờ Dạ
Hương đã sáu tuổi, lứa tuổi bắt đầu biết nghi
ngờ nếu người lớn nói dối...
Tối hôm ấy trời bất ngờ đổ mưa to, chẳng có đứa
trẻ nào đủ can đảm đội mưa đến dự sinh nhật, mà
dù chúng có muốn đến thì người lớn cũng chẳng
cho đi. Con gái tôi đợi lâu quay ra ngủ gật bên
cạnh mẹ, bế con gái vào giường và buông màn xong,
tôi bước tới bên cửa sổ nhìn trời mưa.
Tối ấy mưa cũng rất to y như hôm nay, phố xá
vắng ngơ vắng ngắt, tôi đóng cửa quán đi ngủ từ
rất sớm. Có lẽ chẳng ai có ý định gõ cửa nhà một
người con gái lỡ thì vào thời tiết như thế này,
nhất là khi đêm dần vào khuya.
Vì nghĩ như thế nên ban đầu tôi không để đến
tiếng lục cục yếu ớt ngoài cửa, đến khi nghe
“rầm” khá mạnh rồi thôi tôi mới giật mình choàng
dậy thắp đèn hé cửa nhìn ra, cứ ngỡ có cành cây
to nào bị gió giật ngã rơi vào cửa. Nào ngờ đó
là một người đàn ông ướt lướt thướt nằm co quắp,
bên cạnh là túi tắm rơi vung vãi. Vực anh ta vào
nhà tôi bật điện, cởi quần áo ướt, ủ người anh
ta bằng một chiếc chăn bông to.
Đó là một người khách bị lỡ độ đường, gặp mưa
trú ở hiên nhà tôi nhưng có lẽ mưa quá to cộng
với chỉ phong phanh manh áo mỏng nên không trụ
nổi, ngã lăn va vào cửa.
Từ ấy đến lúc trời gần sáng tôi cũng chỉ nhớ
láng máng rằng tôi cho anh ta ăn uống chút gì đó,
rằng tôi có nói về tình cảnh lỡ thì, rằng bờ vai
đàn ông hóa ra rất vững chãi và ấm nóng... Quãng
bốn giờ sáng thì người ấy ra đi, vội vã đến mức
tôi không kịp biết tên, cũng chẳng để lại một
dòng địa chỉ.
Rồi tôi phát hiện mình có mang. Người ghé qua kẻ
lui tới ai thương xót thì chép miệng thở dài:
“Âu cũng là một cách để kiếm đứa con nương tựa
lúc tuổi già”, kẻ ác miệng ngấm nguýt rằng tôi
toan tính cướp chồng người khác. Chỉ mình tôi tự
hứa với lòng sẽ chôn chặt bí mật về người đàn
ông mình tình cờ gặp trong đêm mưa. Có chăng là
phảng phất dấu ấn của đêm ở cái tên tôi đặt cho
con gái: Dạ Hương. Con gái ạ, con là món quà quí
giá nhất mà màn đêm đã mang lại cho mẹ đấy!
Ngày tôi sinh Dạ Hương, trời mưa tầm tã. Một
phần vì thời tiết, phần nữa là ngại mọi người
nhòm ngó nên tôi nhất quyết không đến trạm xá,
chỉ gọi điện cho bà y tá quen biết rằng hình như
đã đến ngày sinh. Được cái trời phật phù hộ mà
mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy, con bé nặng ba
cân sáu, tóc đen nhẫy, da trắng như trứng gà bóc,
phải mỗi tội gan lì khi bị bà y tá già phát đen
đét vào mông một hồi mới chịu khóc oa oa.
Đêm ấy có ai đó đã đặt hoa ở cổng, những đóa
hồng ngậm đẫm sương rung rinh như một nụ cười.
Để rồi đều đặn sau đó sinh nhật nào của con gái
tôi cũng có hoa, chỉ có điều người tặng giấu mặt
luôn để ngoài cánh cổng.
Có lần tôi đã tính thức thật khuya, dậy thật sớm
để xem người ấy là ai nhưng cơn buồn ngủ kéo đến
làm rũ rượi đôi mí mắt, sáng hôm sau ra cổng đã
thấy bó hoa hồng nằm đó, những giọt sương đang
trên đó long lanh, long lanh.
Cũng có thể là một người quen biết, hiểu cảnh
ngộ mẹ con tôi mà thương tình, muốn đem lại cho
con gái tôi niềm vui nho nhỏ nhân ngày sinh nhật
nhưng tận đáy lòng mình, tôi luôn nuôi hy vọng
rằng đó là của người đàn ông gõ cửa nhà tôi đêm
mưa hôm nào. Chắc anh ấy đã biết mình có con,
tính toán ngày Dạ Hương ra đời để rồi vào mỗi
lần sinh nhật của con, anh ấy lại mang đến một
bó hoa hồng. Vì thế mà tôi đã vẽ trong tâm trí
con hình ảnh một người bố hoàn hảo yêu chiều con
hết mực, chỉ mỗi tội công việc quá bận nên luôn
đi xa biền biệt chưa về.
Mỗi lần từ trong làng ghé ra thăm cháu, mẹ tôi
thường rơi nước mắt nhưng lại nói quanh quẩn
rằng bị con muỗi hoặc hạt bụi chui vào. Phải
chăng tấm lòng già nua ấy không muốn tâm hồn thơ
trẻ nhận ra sự cám cảnh cho đứa con không cha?
Đêm đã dần vào khuya, tôi ôm con gái vào lòng
nhắm mắt lại mong cho giấc ngủ mau đến. Tiếng
cánh cổng sắt khua khe khẽ, chẳng biết là do gió
hay do bước chân ai vừa ngang qua? Rất có thể
sáng mai khi mở cổng, con gái tôi sẽ thấy một bó
hoa tặng cho sinh nhật của mình.
Dù đó có thể không bao giờ là hoa do người đàn
ông trong đêm mưa ấy mang đến nhưng mãi mãi, anh
sẽ là nỗi nhớ, là tình yêu của tôi. Hạnh phúc
của tôi và Dạ Hương đã và đang có sẽ được cộng
thêm, nhân thêm khi nghĩ về anh bằng những hồi
ức tốt đẹp. Gió đang khua lạo xạo hay là có
tiếng ai đang gõ cửa?
|
|