| |
Tiếng
Nói Của Con Tim
(Bích Xuân)
Những tuyến mồ hôi còn lưu dấu trong chiếc
áo của Châu tiết tỏa, đang vào không khí bay
đi. Mai đưa chiếc áo lên mũi, âu yếm hít một
cái để giữ lại mùi hương đặc biệt vào bộ nhớ
mình. Trong cõi bồng bềnh của sự ôm ấp hình
dáng chìm sâu khắc khoải trong nhớ nhung
vụng dại. Cái mùi tạo cho Mai cái cảm giác,
bắt được tín hiệu Châu đang nhăn mặt, ép sát
má mình vào mũi Mai để sung sướng đón nhận.
Mai đang làm công việc giặt giũ áo quần mà
như 'xếp tàn y lại để dành hơi'. Mùi hương
kỳ diệu trong chiếc áo của người yêu, thật
ra nó chẳng ra là cái gì để cho nàng ấp ủ,
nhưng kỳ thực nó biểu hiệu một tình yêu có
chất năng duy nhất, tình tứ, dễ mến trong
con người như tình vợ chồng.
Chỉ vì vấn đề yêu đương mà đã bao lần, Mai
đã tránh né những cuộc tình để không có
chuyện gãy đổ xẩy ra. Nàng vùi đầu vào mê vi
tính, thú vị môn khoa học, thông tin trên
mạng Internet, trở thành phương tiện để con
người biểu lộ tình cảm. Chuyện tình vi tính
có vui lẫn buồn, cả hy vọng lẫn thất vọng,
có gặp gỡ và có cả chia tay. Mai đã lấp
khoảng trống bằng niềm vui giả tạo đó. Cuối
tuần Mai đi rong chơi với chúng bạn. Bề
ngoài Mai là một phụ nữ linh hoạt, dịu dàng
nấp sau cái lạnh lùng dứt khoát, khi có
người đàn ông ngước mắt để tỏ tình, hoặc là
nàng chơi trò bắt bóng thả mồi, thì thào bên
tai mà chẳng chút bâng khuâng chạnh lòng.
- Có ngày trời cũng quả báo cho mà coi. Chị
bạn nói với Mai.
- Chị ngốc nghếch vừa thôi. Thời buổi này,
nhất là tuổi tụi mình làm gì có chuyện tình
yêu ! Mấy ông ích kỷ thấy mồ, chi li từng tí.
Ui chao ! gặp các ông 'ăn chắc mặc bền' cứ
như 'đồng tiền đi liền núm ruột'. Khiếp lắm
!
- Nên cô nghịch phá đùa với tình lung tung.
- Ân nghĩa gì ? tình dở dở ương ương thì
phải vậy...
- Cô nói vậy mà nghe được, dầu gì người ta
cũng nghĩ đến cô chứ ! vừa rồi cô khoe với
chị có 'chàng' nào vừa tặng chiếc BMW là gì?.
- Em trả lại xe, cũng như em trả tình lại
cho người ta rồi. 'Chàng' kể lể hoài. Người
như vậy không tâm sự được chị ạ ! nên 'em về
điểm phấn tô son lại - Ngạo với nhân gian
một nụ cười' cho vui tí đời.
- Muốn vui, chị chúc cô mùa xuân này, gặp
được tình yêu để hoàn thiện tâm hồn.
- Em đã hoàn thiện lâu rồi ! nhưng 'gặp thời
thế, thế thời phải thế' chị ơi !
Nói chuyện với chị bạn không bao lâu, mồng
ba Tết, Mai gặp người đàn ông nàng không hề
quen biết trong một sự tình cờ, đã biến
người phụ nữ cứ ngỡ như nàng, cứng cỏi trước
mọi cám dỗ trở thành rụt rè, yếu xìu...
Buổi sơ ngộ vài câu chào hỏi thờ ơ, người
đàn ông dong dõng cao, cười nói chừng mực,
ngày đầu chưa gây cho Mai ấn tượng gì. Rồi
thôi. Thiếu gì những người gặp gỡ lần đầu
không gây một ấn tượng gì, nên không ai
giống ai. Hai hôm sau Châu hẹn gặp Mai. Mai
đến trễ ba mươi phút. Châu nhìn Mai cười
chúm chím, lúc đó Mai bắt được nụ cười Châu
nhìn nàng như bằng lòng, như có chút kiêu
hãnh, xuyên được vào cảm giác quyện chặt bên
trong, vang lên một thứ âm thanh, như buổi
sáng mai vừa đánh thức, khiến nàng phải lên
tiếng cái âm thanh ấy, đã đem lại cho nàng
cảm giác phảng phất lạ lùng, làm cho nàng
chao động trái tim mà không hiểu vì sao...
Mai nghe thổn thức của trái tim một tiếng 'Yêu'
rõ to, sâu đậm ghê gớm ! đang ập xuống đời
mình. Trời đất ! mình yêu ?.
Qua ngày thứ ba Mai đi bên cạnh Châu, Mai
thấy trong lòng vui vui. Hương gió đang
nhuốm hơi xuân dìu dịu. Tiếng vỗ cánh những
con chim bồ câu lích rích, như rộn vui hơn
mọi ngày, làm bâng khuâng náo nức đất trời
và trong lòng người. Chung quanh cảnh vật
sao mà thơ mộng đến thế! Mai bắt đầu viết
những bài thơ phong kín, giữa gió thoảng hoa
xuân chín rộ hương thơm, bên dòng sông Seine
mênh mông êm đềm như dải lụa. Nắng gió Paris
dịu xanh ước hẹn ơi, hãy vẫn hiền hòa ngọt
ngào, ru cho những người yêu, được trong
giấc ngủ dịu êm. Châu và Mai cảm nhận ngay
rằng, họ không thể xa nhau được, khi tiếng
sét ái tình đã giáng trúng vào hai người, và
thần hạnh phúc mỗi ngày vẫn đến gõ nhịp êm
đềm, vút lên giữa khung trời những buổi
chiều vàng ngọt ngào. Màn hình vi tính bắt
đầu hiện lên những hàng chữ, làm thông điệp
tình yêu cảm xúc mỗi ngày.
Bao nhiêu năm tự giác cả hai nằm im tự đáy
lòng, trong vô thức với người yêu sẽ cưới
nhau. Châu và Mai nghiêm túc quyết định xây
dựng mái ấm gia đình, tiến về tương lai với
tất cả nhiệt tình trong lòng, để tiếp diễn
cuộc sống bình thường trong xã hội. Mai đang
có cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh Châu,
người đàn ông cá tính rõ rệt, chín chắn tinh
tường nhiều nghị lực, nằm trong một cơ thể
thông minh, để vượt qua mọi trở ngại trên
đường đời. Là chỗ nương dựa cho Mai, cũng là
người yêu Mai mãnh liệt nhất trên đời này,
đã trở thành thần tượng trong mộng của Mai
bằng xương bằng thịt. Thần tượng của Mai
bỗng một ngày chợt hiện hữu, không phải là
ảo ảnh huyền hoặc phù du, và thần tượng của
Mai cũng không phải một ánh chớp loé lên rồi
phụt tắt, mà là ánh sáng rực rỡ mãi mãi, làm
cho nàng đam mê hứng khởi, có sức thu hút
mãnh liệt tâm hồn Châu, qua hình ảnh của
người mình yêu.
Vợ tôi, chồng tôi đó là từ ngữ Châu và Mai
gọi với nhau hằng ngày, coi như đã là vợ
chồng, nhưng thật ra chưa thành vợ chồng. Ðó
cũng là sự biểu hiệu tình yêu qua chủ đề hôn
nhân. Hôn nhân là điều quan trọng, nhưng
quan trọng ở Mai phải lấy người đàn ông nào...
Thật vậy, Mai đã lo cho Châu từng li từng tí,
muốn cáng đáng hết việc cho Châu, còn Châu
cưng Mai như cưng trứng mỏng. Ôi phước phần
Mai hạnh phúc sung sướng biết bao ! khi đã
được ông trời kết hợp Châu và Mai lại với
nhau.
Với sự hiện hữu của Châu, Mai sẽ không bao
giờ cạn kiệt tình cảm tuyệt diệu, để làm
thăng hoa tình yêu. Với Châu, Mai đã nhìn
thấy có sự hăng say, một hình thức xây dựng
đời sống lứa đôi. Mai cũng tham dự sự đồng
cảm với người bạn đời tốt, một người bạn đời
ngoài việc bảo đảm cho cuộc sống, còn bảo
đảm cho chàng có cuộc sống yên vui hạnh phúc
nữa.
Châu yêu Mai tìm hiểu nhau qua ánh mắt nhiều
hơn, cái nhìn êm ái ngọt ngào thay cho lời
nói bằng lời, cái nhìn dành cho người biết
yêu, để dành cho người yêu. Ịấy là hàng vạn
lời nói đẹp đang tuôn ra. Mai đã chủ động
thể hiện tình cảm với Châu về ỡ cửa sổ tâm
hồn ữ ấy, dồn cả thần lực để thành một thứ
nghệ thuật, thay cho lời tỏ tình biết bao
hứa hẹn... và Mai cũng trả lời chính nụ cười
đầy xúc động của nàng, đối thoại giữa mắt và
nụ cười, tín hiệu tình yêu như vuốt ve, thủ
thỉ, âu yếm...
- Em thích nhất đôi mắt anh. Trong đó lung
linh những màu sắc thật rõ ràng.
Mai dứt bỏ những cơn sóng tình bồng bột lãng
mạn, để thực hiện một mẫu gia đình theo đúng
ý nghĩa của Châu. Biết bao nhiêu không khí
tươi vui ùa tràn vào, quấn quít nụ hôn theo
tiếng cười trong trẻo vang xa, thành hình
thức khuôn mẫu gia đình trong tình yêu. Mai
bắt đầu lăng xăng vào bếp, tập nấu nướng,
chăm lo việc nội trợ. Một cái khăn bịt đầu
truyền thống, để chuẩn bị ngày về làm vợ
Châu. Mai an ủi bởi Châu luôn là người đầu
ấp tay gối, chịu thủ thỉ những niềm vui, nỗi
buồn cùng chia sẻ cho nhau cảm giác ngọt
ngào, uống từng hơi thở toả ra từ da thịt
của nhau. Bao nhiêu năm ở một mình, nàng vẫn
tươi tắn với một trái tim trắc ẩn. Sống một
mình đã quen, sống một mình bao giờ cũng
thoải mái. Tính Mai không đam mê việc bếp
núc, vì thế mà lò lửa vắng vẻ làm nồi niêu
lạnh ngắt, tái tê. Ịến bữa cơm, nàng núng
nính ỏn ẻn đi ăn vặt để qua ngày. Chưa bao
giờ Mai siêng năng như bây giờ, chưa bao giờ
Mai ngoan ngoãn giống như đứa trẻ như bây
giờ, một đứa trẻ thả mình vào lòng Châu ủ
trong vòng tay mỗi đêm, để nàng thong thả
nhẹ nhàng hứng từng nụ hôn, làm cho Mai cảm
giác rằng chưa bao giờ mình có quá khứ. Chưa
bao giờ Mai có sự êm ái ngọt ngào đến thế !
- Anh yêu em thế ! ngày mai em nhớ anh chết
!
- Không có anh ở nhà làm sao đỡ nhớ ?
- Em vẫn tưởng anh ở bên em.
o0o
Từ ngày Mai yêu Châu tự nhiên hai hình ảnh
người đàn bà trong gia đình nàng hiện lên
chập chờn trong trí nhớ. Hình ảnh mẹ và cô
em. Mai nhớ lại lúc mình tuổi 13, 14 Mai
không hiểu nguyên do nào mà ba tát tai mẹ.
Thế là mẹ nằm lì trong phòng, cơm nước không
ăn, cứ nằm thút thít. Buổi trưa mẹ Mai kêu
nàng vào phòng dặn kỹ càng cho buổi cơm cho
ba nàng. Mẹ có giận hờn chi mấy rồi cũng
chăm lo miếng cơm hàng ngày cho ba nàng. Rồi
lớn lên tí nữa Mai hiểu được cái tình của
người lớn, gói ghém qua những thức ăn để
biểu lộ tình yêu. Mai còn nhớ mẹ nàng chất
đầy những thức ăn vào đôi thúng để thăm nuôi
ba nàng 'học tập cải tạo'. Bốn giờ sáng hai
mẹ con ra bến xe để lấy chuyến đi sớm nhất.
Mẹ nàng gánh đôi thúng băng qua nhưng ao
xình ruộng đồng, mới đến được nơi tù giam.
Khi về thì trời đã tối nhem hai mẹ con phải
ngồi dựa lưng vào nhau giữa cánh đồng xanh
để ngủ qua đêm. Cũng may mà mùa hè ban đêm
gió mát nên hai mẹ con ngủ được một giấc dài.
Hình ảnh thứ hai là em gái nàng lấy chồng 26
năm nay, đôi trai gái yêu nhau thương nhau,
sống gắn bó với nhau một cách thuần khiết.
Ði đâu cũng có vợ có chồng. Có lần Mai nghe
đứa cháu gái 17 tuổi bị mẹ mắng, nó nói với
bố:
- Con không thương mẹ như con đã thương ba.
- Ba cảm ơn con, nhưng con phải thương mẹ,
vì mẹ với ba là một.
- Con biết vậy , nhưng con thương ba hơn.
- Con thương ba thì con phải thương mẹ như
ba...
- Dạ. Ðứa con gái trả lời.
Người chồng cứ luôn miệng thốt ra những lời
khuyên, để gây xúc động trong trái tim con,
với hy vọng dành tình thương con gái cho vợ
mình, trong khi đứa con gái mù tịt cái nghĩa
thiêng liêng phu thê, khi hai nguời cùng ngủ
chung một giường.
oOo
Còn đối với Châu cũng lấy làm háo hức, thú
vị khi tính đến hôn nhân với Mai. Châu nghĩ
: Kể cũng lạ ! quả tim của Mai không nhìn
thấy, nhưng nó có chất quyến rũ làm cho trí
óc mình vươn lên, để vun tưới hai tâm hồn
trong sáng đồng điệu. Người ta sống để yêu...
Anh còn nói được gì nữa chứ ! Khoảng cách
giữa anh và em chẳng có gì cách trở nữa. Cái
ấn tượng đẹp đẽ với tình yêu trong ngần ấy,
anh sẽ cất giữ lại cuối đời. Tình yêu là
điều kỳ diệu dị thường có sức hút mạnh mẽ,
nó làm thay đổi đời anh, chính là em, là
người anh yêu...
Châu có một đức tin là cuộc hôn nhân sắp tới,
giữa chàng với người yêu, không bao giờ lụi
tàn, khi chiếc nhẫn cưới được rắc đầy hoa
hồng, cũng vào nền nếp truyền thống lễ nghi
trong ngày đẹp đôi. Trong hương vị tình yêu
chua đắng dịu dàng, trong suốt chặng đường
còn lại. Chuyện tình yêu không tránh khỏi sự
hồi hộp, phập phồng, nhưng nó đầy bí ẩn làm
lôi cuốn cho con người.
Phong thái của Mai ngày đầu Châu bắt gặp, có
những biểu hiện từ tốn yêu đương, như kín
đáo, như có sự quan hệ từ lâu với chàng.
Phong thái của người phụ nữ thoải mái, nhưng
có nhiều tầng cảm xúc tình yêu, trong cuộc
sống thực, có thể có trong đời sống của Châu,
nay được gặp lại không chừng. Sau cơn xúc
động Châu say sưa thả hồn theo cảm xúc tự
nhiên. Mai đã dành cho chàng một tấm chân
tình. Vâng, một tấm chân tình, chàng cần có
vậy! để cho sức sống chàng bừng lên, khi cái
miệng Mai cười làm hút cả hồn chàng. Châu
yêu Mai ngoài sức tưởng tượng, chàng cảm
thấy gần gũi Mai hơn, để bước qua tầng cảm
xúc yêu đương, nồng nàn hơn, dịu dàng, sâu
đậm hơn...
Tình yêu chân thật người ta cảm nhận được,
nó biểu hiện mọi chi phối khác. Tình yêu
chân thật của Châu và Mai, đã hồi sinh là sự
bắt đầu trở lại, bằng một tình yêu bình
thường. Châu và Mai đã tìm đến với nhau, tôn
trọng nhau hy sinh cho nhau. Hình thức yêu
đương này Châu và Mai đều biết, tất cả mọi
người đều biết, đều mê, đều tôn thờ.
oOo
Cảm giác rạo rực, nôn nao khiến cho mặt Mai
nóng ran, khi chạm phải ánh mắt Châu vừa lúc
trời Paris đang gió xuân đầy màu xanh, hắt
qua lồng lộng đọng cặn trong trái tim Mai,
khi Châu có những cử chỉ thân ái, và Mai đã
nép đầu vào vai Châu với một cảm giác mới mẻ
êm ái, lan tỏa trong tim để chứng tỏ tình
yêu mình, không phải là tình đầu mà chỉ có
mối tình duy nhất, để cho nhau đến cuối đời
mà thôi. Thời gian không lâu, chưa là vợ
chồng nhưng rồi cũng đã quen hơi rất tự
nhiên theo quy luật của trời đất. Tình yêu
dịu ngọt đã len vào ý thức trầm lắng suy tư,
trong lòng cả hai cùng lặng lẽ, lặng lẽ để
nghe sự háo hức lạ thường, được nhen nhúm
trong câu chuyện trao đổi vừa qua. Mai tin
tưởng vào cảm quan trực giác bén nhạy của
mình trong tình yêu, chính xác hơn là sự
phân tích của lý trí. Ðể trả lại dòng suy tư
êm ả đang biến thành vùng xoáy lớn dần, bám
chặt nàng và Châu vào cõi mênh mông của tình
yêu.
Qua những lời đối thoại, Châu đã đánh giá rõ
về Mai không phải là người dễ bề lung lạc.
Mai có phong cách tế nhị, hồn nhiên nào đó
về trí năng, có lẽ điều Châu mong muốn đang
đến trong tầm tay, do thứ tình yêu không
triệu chứng dự báo mà dẫn đến sự gắn bó.
- Tình cảm anh dành cho em trong hẹn ước, đã
mang tính tự nguyện. Trong tình cảm em dành
cho anh, hoàn toàn không tính toán. Ðiều đó
cũng đủ cho mình nhớ mãi mãi về nhau.
Mai trong cảm giác chơi vơi nghe lòng thương
cảm rạt rào:
- Em có được một mối tình hơn cả tuyệt vời !
Trái tim em bé xíu băng giá không dám để yêu
đương, để xao xuyến với hình bóng, với lời
dịu ngọt của ai để bảo vệ cuộc sống cho em.
Nó nấp sau lồng ngực, để dành thời gian bình
yên cho em, vượt được qua những ngày cô đơn,
cạm bẫy và em tự an ủi số phận phải chịu,
chứ không trăn trở suy tư, để bình thản tiếp
tục vào cuộc sống trước mắt là để tự yêu
mình. Anh đến gõ vào trái tim em còn nồng
nhiệt, và trao cho em cả trái tim anh của
thế kỷ trước, để cho em trân trọng gìn giữ
nâng niu.
Tình yêu làm gương mặt Mai thấm đẫm huyền ảo
màu sáng ánh trăng. Ðôi mắt nàng nhìn Châu
tự tin trìu mến, nàng ngây ngất tận hưởng
hương vị yêu thương. Dưới ánh trăng khuya,
rồi thêm những đêm khuya hồng hoang nữa, đến
với đôi tim đang reo nhẹ trong gió. Mùi
hương thơm ngầy ngậy được rung lên, bởi cảm
giác quen thuộc lan toả rất gần, rất gần...
Mắt Mai đăm đắm đổ xuống hàng cúc quần Châu
bung ra, rơi xuống bờ cỏ dại, ngay ngái mùi
đất. Mai nhìn con bọ Rít trên hoa đồng cỏ
nội, trong khung cảnh thơ mộng, có những
bông hoa màu hồng dịu. Con bọ Rít ấy đang
nhìn nàng, đôi mắt long lanh tròn vo khiêu
khích, đang phát tỏa ra tia lửa trong lò
sưởi đến lạ lùng. Bất ngờ thật khó hiểu, Mai
đưa răng cắn một cái, gí xuống để trị tội,
con vật im lặng, lì lợm rồi vùng lên... Môi
nàng bùng lên đầy sức sống bừng bừng, no nê
trong cảm giác 'trả thù' có dịp bùng lên
trên đường gân. Con Rít lặng im bên nhánh cỏ,
đưa mắt nhìn theo trên đôi môi còn in dấu
cắn ngọt ngào. Con Rít đang vẹo cong thân
thể kẹp nghiến nàng vào các mu bàn chân. Còn
một cái cắn co rít ở giữa, đầm đậm chậm chạp
như ác liệt, đã đạt tới độ chín nhất. Mai rú
lên như muốn lịm đi như ai vùi lửa đổ nước.
Mai nghe tiếng xì xào bên tai, vừa nhai vừa
nhả, quai hàm đang khớp lại trên sống lưng
nàng. Người Mai ướt ngoi, tóc tai sút xổ, đổ
nghiêng phủ kín mặt. Không một chiếc lá rơi,
không một cơn gió lùa, khi ngọn đuốc bùng
cháy lên hòa với bóng tối lan dài, quyện đặc
trong không gian xa tít. Mai co quắp như con
tôm, hồn như hạt bụi bay phiêu diêu lơ lửng
đâu đó đang về lại xứ người. Mai thẫn thờ
mân mê ngón tay trên môi, trên má hít hà
những hơi dài, trong cửa ngõ tâm hồn, tìm
lại dấu chân của loài bọ Rít đã in vào tiềm
thức tam giác, chính là sự xác định cân bằng
cảm giác một cách tự nhiên, khó có lại được
bất cứ lúc nào.
Tình yêu và niềm hy vọng, truyền cho nhau
sinh lực bất chợt thành trong một chiều xuân,
có hướng đi vô tận. Ðẹp biết chừng nào ! khi
hai kẻ yêu nhau cùng đối xử dịu dàng, đẹp
biết chừng nào những cử chỉ khoan dung ôn
hoà có những điểm chung. Hoa tình yêu bừng
nở và điều rất đơn giản, là hiến tặng thể
xác say mùi của nhau. Thứ ái dục làm thăng
hoa tình yêu phải là như thế... Hôn nhân và
gia đình là tụ điểm để tìm đến. Mãi mãi sẽ
cùng nhau chia sẻ, để sưởi ấm lòng người ở
cuộc đời của mỗi một con người, mang phong
cách truyền thống cuộc sống tình yêu trong
xã hội. |
|