|
Vừa đi làm về, Hoàng Hải chạy bay ngay vào
phòng sách, chưa kịp thay quần áo, chàng với
tay mở ngay chiếc máy vi tính trên bàn, tay
kia vừa tháo lỏng cái cravate phiền phức đã
đeo từ sáng tới giờ. “Chào bạn, bạn có 3 lời
nhắn”, tiếng nói khàn đục của người bồi
trong máy vi tính hiện ra với một mâm nhỏ
trên tay đựng đầy những thư từ, người bồi ấy
rất kiên nhẫn đứng chờ chàng click vào đấy
để lấy thư rồi mới chịu biến đi. Hòang Hải
trông chờ thư vợ gởi qua bằng đường email
mỗi ngày từ Canada, anh ngấu nghiến đọc, mỗi
hàng chữ là 1 lời mật ngọt đầy yêu thương,
nhớ nhung, thổn thức, vừa đọc anh vừa hình
dung ra vẻ mặt yêu kiều nũng nịu của vợ.

“Anh yêu, hôm nay trời mưa qúa, đã bắt đầu
từ buổi sáng sớm kia, em mang theo cái dù
của anh mua ở San Francisco cho em hồi hè
vừa rồi đấy, chiếc dù ấy rất đặc biệt, những
hình ảnh trên đấy thật là lạ, chẳng ai có
thể có được cái thứ 2 cả, lúc em giương lên
che mưa thì có một bà đi bên cạnh đã ghé lại
khen là cây dù của em rấtđẹp, trông như buị
hồng biết đi vậy, em vội vàng cám ơn bà ta
và cho bà ta biết là của ông xã mua cho em
đấy!!! Anh khôn thật nhỉ, biết em rất thích
hoa hồng nên mua cây dù toàn những hồng cho
em thay vì phải tặng cho em mỗi ngày một bó
bông từ Mỹ…Anh đang làm gì đó? Đã đi làm về
chưa? Đã đi tắm chưa? Em mong được ở bên anh
như suốt mùa hè vừa rồi, chúng ta cùng đi
dạo mỗi chiều sau khi tan sở, anh đã sửa
soạn sẵn mọi thứ thức ăn nhẹ để chúng mình
cùng đi shop rồi ciné luôn, bây gìơ em phải
chờ đến Tết Nguyên Đán thì mới gặp được anh
nữa phải không? từ đây đến đó còn lâu quá!
mấy đứa bạn em đều nói vợ chồng mình như
ngưu lang chức nữ vậy? Em không biết đâu,
anh làm gì thì làm, phải tìm cách qua đây
sớm chừng nào tốt chừng nấy, em đi ăn lunch
đây, bye anh nhé, I love you.”
Lời nhắn thứ
2: “ em gởi cho anh một bài hát của
Francoise Hardy: mon amour, je t’attends cho
anh nghe đỡ buồn!”
Lời nhắn thứ
3: “ clip video 1 chuyện cười gởi anh nè…”
Hoàng Hải ngồi thừ người ra sau khi đọc xong
3 lời nhắn tin ấy, anh nhớ thành phố
Montréal vô cùng, nửa Tây, nửa Mỹ, con người
rất hài hòa nồng ấm, không bị kỳ thị lắm, có
rất nhiều sắc dân khác nhau trong cùng 1 cao
ốc mà chẳng có ai chà đạp ai như ở cái nước
Mỹ hợm hĩnh này. Khí hậu có hơi phiền một
chút vì mùa đông dài đến gần nửa năm nhưng
đối với chàng thì không có một chút trở ngại
nào cả, đắp thêm chăn, ôm vợ ngủ là một cái
thú riêng của anh.
Từ trên cao ốc của thành phố lớn San
Francisco nhìn xuống đường, căn condo vừa đủ
cho 2 ngừơi ở, tầng thứ 18, Hoàng Hải có thể
nhìn thấy chiếc cầu nổi tiếng của Bắc Mỹ,
đèn được rải khắp từ đầu cầu bên này tới đầu
bên kia, xe chạy bên dưới như mắc cửi, làm
thành từng dòng nối đuôi nhau, trông rất ngộ
nghĩnh, condo của anh được chọn ở 1 góc của
cao ốc nên xung quanh tòan cửa sổ lớn màu
xanh nhạt, đón ánh sáng ban mai và nhận được
ánh đèn rọi vào của ban đêm, mặc dù không
lớn lắm nhưng rất đầy đủ tiện nghi, những
bức tranh cổ anh mua từ mãi bên Tàu, có
những bức vẽ của anh hồi xưa anh học hội họa,
chứa chan những kỷ niệm đáng quý, được cẩn
thận treo dưới những vệt sáng của những
chiếc đèn đặc biệt, chung quanh tường anh tự
sơn bằng 1 một màu nâu nhạt khiêm tốn, chỉ
có 1 bức tường trong góc được sơn bằng màu
đỏ rực như biểu hiện tính cương trực, cứng
rắn, hòa lẫn 1 chút khiêm tốn ở con người
anh, anh là một người rất yêu nghệ thuật,
nên những bình cổ thời Bảo Đại, Khang Hy
không thể thiếu được trong những góc phòng
hay trên những kệ nhỏ được anh tự tay đóng
thật tỉ mỉ, trên trần nhà anh cũng tự mình
sáng tạo những chiếc đèn có 1 không hai trên
thế giới, những sợi dây kẽm được uốn cong đủ
mọi hướng, trên những sợi kẽm ấy, anh trang
điểm bằng những mạt cưa, gỗ vụn đủ màu sắc
hình vuông, hình tam giác nhỏ rất lạ mắt,
khi bật đèn sáng lên thì ánh sáng hắt vào
những hình ảnh vụn nhỏ xung quanh cho ra
những ánh sáng đủ màu sắc cho người ở có cảm
tưởng như rất được thư giãn. Hoàng Hải đã
quen sống độc thân như vậy từ hơn mười năm
nay, anh mới lấy vợ được bốn năm gần đây
thôi, nhưng hai vợ chồng anh lại phải chia
tay một cách thật vô cớ!
|