|
Tết Vietnam
càng gần lại, làm anh nhớ đến ngày 23 cách
đây 4 năm, ngày đón ông Táo về trơì, cũng là
ngày anh qua Montréal thăm cô, anh náo nức
mong chờ như đứa bé mong đến ngày đi lãnh
thưởng, anh sửa sọan cả giờ trước gương, cái
cravate này không biết có hợp với màu áo
chemise xanh dương của anh không nhỉ, đôi
giày màu nâu này không biết có hợp với chiếc
quần tây màu nâu sậm không nữa. Rồi anh miên
man nghĩ về vợ, anh đang có 1 “kế hoạch” rất
quan trọng trong đầu, anh vội vàng, lo lắng,
đến lính quýnh cả tay chân, anh đã hẹn cô ấy
ở nhà thờ St-Joseph, anh nói là chưa bao giờ
đến nơi ấy, thánh St-André rất linh thiêng
sẽ toại nguyện cho những cặp tình nhân được
đoàn tụ, nên anh vội vàng đến cho đúng giờ.
Sáng chủ nhật
hôm ấy, trời nắng đẹp mặc dù bên ngoài rất
lạnh, anh vào chính điện, Vỹ Quyên đã đến từ
bao giờ, nàng rất ngoan đạo nên đã có mặt từ
8 giờ sáng, nàng mặc chiếc áo cổ lọ màu đỏ
rực càng nổi bật thêm làn da trắng hồng, mái
tóc đen dày được kẹp sang 2 bên làm khuôn
mặt nàng thật sáng, đôi mắt trong màu nâu
hạt dẻ nhìn anh thật triù mến khi thấy anh
xuất hiện ở cuối phòng, cô ta nhẹ nhàng đứng
lên, lướt nhẹ ra khỏi chỗ để không làm phiền
những người bên cạnh, anh và cô cùng nắm tay
nhau đi dạo xung quanh nhà thờ, cô biết anh
là người ngoại đạo nên âu yếm kể cho anh
nghe từng mẩu chuyện nhỏ của những bức tượng
được tạc từ lúc Chúa sanh ra cho đến lúc hy
sinh cho nhân loại, cả 2 người đến nơi ở của
thánh St-André trên 1 ngọn đồi nhỏ, trèo lên
những bực thang bằng gỗ ọp ẹp, không có 1 ai
chung quanh cả, chàng bèn đánh bạo kéo cô
vào phía trong, anh lấy ra từ túi áo 1 chiếc
hộp vuông nhỏ bằng nhung đỏ, anh quỳ xuống
bên chân Vỹ Quyên khẩn cầu: “ Vỹ Quyên của
anh, đây mới là lúc chúng ta thực sự lấy
nhau, anh thề có chứng giám của thánh St-
André ở đây, sẽ mãi mãi yêu em, trung thành
với em và mong em hãy nhận lời cầu hôn của
anh…”. Nghe Hòang Hải thề thốt, nàng vội
vàng đỡ anh lên và nhìn thẳng vào đôi mắt
anh nói: “ Anh! Em đã nhận lời cầu hôn của
anh từ khi em còn ở Vietnam kia, anh đã bảo
lãnh em sang đây không một điều kiện nào,
sinh mạng em ngày hôm nay là do anh mang lại,
định mệnh đã chia rẽ chúng ta, nay được bên
nhau như vậy, em không mong gì hơn nữa, em
cũng hứa sẽ cùng anh đi hết con đường còn
lại này, có vui cùng hưởng, có nạn cùng chia…”.
Anh nắm tay Vỹ Quyên thật chặt như sợ 1 lần
nữa trong đời anh mất đi người anh từng yêu
qúy. Mắt trong mắt, tay trong tay, anh nhẹ
nhàng đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cưới mà
anh đã chuẩn bị từ bao lâu nay, chiếc nhẫn
ấy tuy chỉ là vật chất nhưng đã thay thế tâm
tình anh ngự trị trong trái tim nàng, anh
trân qúy tình bạn dù chỉ là bình thường, thì
đây là tình yêu anh đã ấp ủ từ hơn 20 năm
qua. Dòng nước mắt của Vỹ Quyên bỗng dưng
chảy dài trên má, nàng hối tiếc cho số phận,
cho thời gian vô nghĩa kia đã làm héo mòn
tuổi trẻ, giờ đây 2 người đã thật sự bên
nhau, suy nghĩ rất chín chắn, vui mừng đã
tìm lại Hòang Hải, không những là 1 người
bạn, ngừơi anh trai, mà là một người yêu rất
hiểu cô….
Mỗi lần nghĩ
lại ngày hôm ấy, anh không khỏi mỉm cười,
hài lòng, sung sướng, hãnh diện, tất cả
những cảm giác ấy như chưa ra khỏi anh, sự
việc ấy như mới chỉ hôm qua. Cuộc đời là thế,
có những lúc anh cứ tưởng là không còn gì
nữa cả, anh bất cần cả cuộc sống của anh,
thì ông Trời như cứu vớt mạng anh. Tết này
anh lại được gặp Chức Nữ của anh, anh làm
sao chờ đợi nổi đây, còn những hơn nửa tháng
nữa lận, thật lâu quá!
Ánh trăng
ngoài cửa sổ hơi khuyết đêm nay, nhưng vẫn
rất sáng, chiếu vào những bức hình treo trên
tường, ánh sáng lung linh rọi vào những bức
ảnh anh và chị đi chơi bên nhau lúc ở
Canada, anh đã rửa ra rất lớn treo trong
phòng khách, phòng ngủ, lối đi, trong bếp…bất
cứ chỗ nào cũng đều có hình anh và chị, cái
nhỏ, cái lớn, tạo ra xung quanh anh đủ các
trạng thái vui, cười, nũng nịu, giận hờn,
nhí nhảnh của vợ anh, cái nào cũng có một kỷ
niệm nhỏ, dễ thương, khắc ghi trong anh. Anh
từ từ đi vào giấc ngủ…bóng trăng tràn khắp
căn phòng nhỏ, phủ lên anh một niềm hạnh
phúc khó phai.
Sỏi Ngọc
Montréal
|