|
Tôi xinh
gái, có nghề nghiệp ổn định và không thiếu người
theo đuổi. Trong số họ không thiếu những người
có điều kiện mà bao cô gái mơ ước (như có nhà
riêng, thu nhập cao hay cha mẹ giàu có). Thế
nhưng không hiểu sao tôi thấy mình chưa hợp với
ai.
Đến khi tôi
“hợp” với một người thì rất nhiều người thân tôi
phản đối. Trước hết vì không “môn đăng hộ đối”.
Anh nghèo, quê ở xa, không có nhà, tuy có việc
làm nhưng anh phải ở nhà thuê, hơn nữa anh phải
nuôi một người mẹ đau ốm và nuôi đứa em còn đang
đi học.
“Gánh của anh nặng quá, chỉ sợ
khổ cho em”. Anh bảo vậy và khuyên tôi nên tìm
người nào đó có điều kiện tốt hơn anh để cuộc
sống của tôi được thoải mái. Tôi giận vì anh
“chống” lại tôi.
Gia đình
biết tôi là đứa lãng mạn, thấy chuyện nghèo của
anh chưa đủ ngăn cản tôi, họ viện thêm lý do
tuổi tác. Tôi với anh khắc tuổi, nằm trong “tứ
hành xung”. Tôi mạng thủy, anh mạng hỏa, lấy
nhau sẽ luôn xung khắc, “không ngóc đầu lên nổi”.
Ba chuyện
mê tín ấy không “xi nhê” gì tôi, chỉ còn một lý
do khiến tôi có thể suy nghĩ, đó là hai gia đình
khác tôn giáo. Chuyện này thiêng liêng lắm, gia
đình tôi xưa nay không lấy người ngoại đạo, nếu
muốn họ phải bỏ đạo theo tôi mới được. Điều này
chắc anh khó theo.
Nhưng rồi
tôi cũng tìm ra lối thoát. Tôi tin rằng tôn giáo
nào cũng giúp cho con người hướng đến cái thiện,
sống hạnh phúc hơn, “tốt đời, đẹp đạo”. Tôn giáo
anh theo tồn tại trên hai nghìn rưỡi năm, tổ
chức Liên hợp quốc còn phải công nhận cớ sao tôi
lại phủ nhận. Nhưng cha mẹ tôi vẫn không chấp
nhận.
Thế là tôi
còn một cách là... lì ra, ai đến tìm hiểu, mai
mối, hỏi cưới tôi cũng không tiếp nhận. Rốt cuộc
sợ tôi ế chồng nên gia đình gả quách tôi cho anh
để... rảnh nợ.
Chúng tôi
cưới nhau khi mẹ anh trong cơn thập tử nhất sinh
nhưng bà rất vui khi con trai lấy được người vợ
biết chia sẻ, gắn bó. Lo xong đám tang mẹ anh
thì đến lượt em gái anh học xong đại học và lấy
chồng. Tụi tôi mang một đống nợ nhưng vui vì
thấy mình làm tròn bổn phận.
Hai vợ
chồng gắng “cày”, rồi cũng trả được nợ và dành
dụm vay mượn mua một lô đất nhỏ. Gặp lúc cơ quan
tạo điều kiện cho vay tiền xây nhà, tôi liều vay
trước nhiều năm lương để xây nhà.
Giữa lúc ấy
thì một ân huệ lại đến với chúng tôi, tôi sinh
được một chú nhóc kháu khỉnh. Vợ chồng tôi dù
còn chật vật nhưng ngất ngây với hạnh phúc. Đến
đầu năm nay, thật hú hồn, khi tụi tôi yên ổn
chuyện nhà cửa thì vật giá lên vùn vụt, đặc biệt
là giá vật liệu xây dựng, nếu chờ thì không biết
đến bao giờ mới có nhà riêng.
Tài sản của
chúng tôi hiện nay còn nhỏ bé biết bao nhưng tự
chúng tôi thấy mình quá “giàu có” vì làm được
nghề nghiệp mình yêu thích, có nhà ở, có được
một tổ ấm với vợ chồng con cái quấn quít nhau,
đầy ắp tiếng cười sau mỗi ngày làm việc, với
những trò ngộ nghĩnh của cậu con trai nhỏ...
Thanh Huyền
|