| |
Tết Trung Thu!!!! Ba chữ nhắc lại
thật nhiều thứ. Này trăng này bánh này đèn lồng.
Bây giờ ở quê bọn trẻ chắc không còn như cái
thời của tôi ngày trước. Những chiếc đèn lồng
bằng giấy, bằng lon leng keng ngày xưa có lẽ đã
được thay thế bằng những chiếc đèn chạy bằng pin
của Trung Quốc??? Cảm giác dường như mất mát làm
sao?
Ngày xưa còn bé, mê phá cỗ Trung Thu, mê xách
những chiếc đèn lồng bằng giấy thắp nến chạy
khắp ngõ.
Đôi lần khóc thét vì đèn cháy. Đôi lần đánh nhau
chỉ vì giành nhau cái bánh nướng. Đôi lần rồng
rắn bá vai nhau hát vang "Tết trung thu đốt đèn
đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường…". Đôi
lần…..ừ…nhiều lắm những kỉ niệm bé thơ……
Nay tôi ngồi nơi này một mình nơi xứ xa, nhìn
bóng trăng thầm hát nho nhỏ và cười một mình.
Ngày xưa còn bé…thích Trung Thu lắm cơ….Nào thỏ,
nào bướm, nào tàu thủy thắp nến ngày xưa…có còn
không? Hay chỉ là những chiếc đèn bằng nhựa nhấp
nháy bằng pin chán ngắt? Đèn giấy ngày xưa có
dần vào quên lãng?
Chợt bật cười vì thấy mình dở hơi, xã hội ngày
nay tiến bộ lắm rồi sao mãi hoài nhớ về ngày xưa?
Cảm giác có chút gì chống chếnh , một chút gì
luyến tiếc vu vơ…Có thể mọi thứ đã khác xưa….nhưng
lòng vẫn không nguôi nhớ….đêm rằm Trung Thu ngày
xưa….Nặng lòng lắm kẻ tha hương muốn tìm về nơi
cố quận. Thắp trong lòng ánh nến vào chiếc đèn
giấy năm xưa trong tâm tưởng….vọng nguyệt đón
đêm phá cỗ âm thầm.
|
|