|
Như
những người Việt Nam khác, tôi vượt
biển tìm tự do, tìm đất lành cho chim
đậu.
Như
những người Việt Nam khác, tôi lo ăn,
lo học, lo làm, cho cuộc đời trở nên
đẹp đẽ ở cái xứ không phải của mình.
...
Nhưng khác những người Việt Nam khác,
tôi xấu trai vô cùng!
Và
chuyện «xấu trai» trở thành quá đáng
kể trong cuộc đời của tôi ở đây, nơi
đất lành cho chim tôi đậu.
Tôi
biết ra cái xấu của mình không phải
nhờ khi soi gương, việc đó rất không
cần thiết, vì tóc tôi thì loe hoe vài
sợi, lúc sinh cho tới khi lớn lên chỉ
khác nhau là cái đầu tôi to ra, số lượng
tóc vẫn như lúc mới đẻ, tôi có hỏi
me tôi, bà cho biết sinh tôi ra như vậy,
cho nên tôi khỏi chải đầu và cái gương
trở thành vô ích.
Tôi
biết mình thuộc loại xấu từ lúc chơi
với mấy đứa bạn trong xóm...
-
Mầy làm ông chủ.
Thằng
Bi chỉ vô Tám, bạn cùng xóm của tôi,
nó quay qua con Nương:
-
Mầy làm bà chủ.
Con
Nương cười toe, bước tới bên Tám.
-
Tao làm tài xế, con Cơ làm y tá... là
vợ tao
-
Còn tao? Tôi mau mắn hỏi Bi
-
Thì mầy làm thằng ở như mọi khi, đâu
thay đổi gì!
Khi
chơi «tập trận» thì y như rằng tôi
bị làm mọi Da Đỏ, hoặc quân phiến
loạn, có nghĩa là tôi thuộc loại «kẻ
thù», tụi nó tha hồ bắn, hoặc pháo kích...
Và như vậy, suốt cái tuổi nhỏ của tôi,
chỉ vì cái tướng xấu xí mà tôi
thiệt thòi.
Lớn
lên một chút, tôi đi học, có thêm
bạn và tôi biết mình xấu hơn.
Trong
lớp, mấy đứa con gái lúc nào cũng sai
tôi, từ quét lớp dùm, thay bình mực dùm,
làm vệ sinh sân trường dùm... giờ văn
nghệ thì ông thầy chọn đứa đóng vai
Trần Bình Trọng, đứa vai tướng hộ
vệ, quấn khăn, đeo gươm, rồi vai tướng
Tàu v.v... Riêng tôi, vì máu mê đóng
kịch, năn nỉ mãi, thầy cho vai lính Tàu.
-
Mắt hí như vậy là giống rồi!
Tội
nghiệp cho cái xấu xí bẩm sinh của tôi,
suốt vở kịch tôi im ỉm lon ton chạy
ra, chạy vào, không nói được một câu.
Nhân dịp bãi trường, me tôi có tới
dự, về nhà, bà hỏi:
-
Sao con làm lính Tàu?
-...
Tại thầy nói con mắt hí, đóng hợp
vai.
-
Vậy sao không xin làm vai Tướng?
-
Tại Tướng thì phải cao
Me
tôi cười: «Tại con không đẹp đẽ như
người khác. Cố học đi con, con trai đâu
có cần!»
...
Nhưng khi lớn lên, tôi thấy cần...
rất cần.
Vào
những năm Trung học, bạn bè Việt Nam cùng
trường, đứa nào cũng có bồ, có đứa
còn có hai, ba bồ... , tôi quen hết đám
Việt Nam trong trường, nhưng tuyệt nhiên
không có cô nào nhìn xuống tôi (tại tôi
lùn, mà con gái thì hay nhìn lên).
-
Sáng nhớ tới sớm nghe Đắc?
-
Ừa!
Mai
cả đám đi cắm trại nhân lễ Độc
Lập.
Tới
nơi, mấy cặp bồ bịch thì đeo dính,
dựng lều chung, lấy nước chung, chuẩn
bị đồ ăn chung, mấy anh chị mới
gặp thì lượng lờø với nhau...
-
Anh Đắc!
-
Gì?
-
Sao đứng không vậy?
-
Chớ làm gì?
-
Thì tới đây!
Ngọc,
học sau tôi một lớp, gọi tôi.
-
Làm gì đây cô?
Tôi
hỏi.
-
Thì thấy anh đứng không, tới phụ tui
chút.
Với
riêng tôi thì Ngọc thuộc cỡ có nhan
sắc, đã vậy cái giọng miền Tây lúc
nào cũng dẽo nhẹo, thấy thương lắm
lắm! Tôi cứ tò vè hoài, nhưng Ngọc
tỉnh bơ, chưa một lần hẹn hò.
-
Phụ gì?
Tôi
mau mắn.
-
Thì anh đốt dùm cái lò!
Tôi
đốt lò nướng.
-
Anh lấy thịt cá trong thùng lạnh ra dùm.
Tôi
lấy thịt cá...
-
Sẵn tay sắp lại cái bàn ăn, rồi anh nướng
luôn.
Tôi
lừng khừng:
-
Còn Ngọc?
-
Em bị nhức đầu từ tối tới giờ,
mệt quá! Anh ấy dùm «hơơớttt» đi,
em tới gốc cây nghỉ chút xíu à.
Tôi
trúng chưởng... , tiếng «hơơớttt» dài
thượt của Ngọc đốt bùng cái khí đàn
ông trong người tôi, tôi lăng xăng làm
hết mọi chuyện...
Ngọc
tới gốc cây, trải tấm mền nằm ngủ
ngon lành.
Tôi
đốt lò, lấy thịt, lấy cá ra nướng,
soạn rau, thức uống, sắp xếp lại cái
bàn... , chén dĩa, muỗng, khăn giấy...
chỉ thiếu cái cắt cỏ, làm vườn, xách
nước, rửa chén, chùi xe, tôi nghiễm
nhiên trở thành người ở. Trong lúc các
bạn tôi du hí và Ngọc thì đưa cái mông
tròn lẵng nằm ngủ phơi phới bên gốc
cây.
Cứ
như vậy, lần nào vui chơi ngoài trời,
hoặc trong nhà, tôi đều làm những
việc có quan hệ tới bếp núc, bàn ăn,
chén dĩa, thịt thà...
Vì
xấu trai, tôi tự chán mình, dành hết
cuộc đời đang có cho chuyện học,
trong lúc bè bạn tôi yêu đương bồ
bịch, vui chơi suốt mùa...
Nhưng
trừ mùa thi!
Mùa
thi năm đó tôi đậu cao, ra trường, và
phom phom trở thành ông nha sĩ.
Tôi
thực tập, phụ việc với một nha sĩ
lớn tuổi khác.
-
Đắc!
-
Dạ anh!
-
Cậu dọn dẹp dùm cái bàn phía sau nhà
dùm.
-
Dạ được!
Tôi
ra phòng sau dọn dẹp cái bàn đầy đồ
nhắm, ly chén ngổn ngang.
Ông
nha sĩ già có chân trong hội, trong đảng
gì đó cho nên mỗi sáng thứ bảy đều
có bạn bè tụ tập, trước thì xì xào
bàn chuyện, sau thì ăn nhậu tưng bừng
cho đến chiều tối trong lúc tôi bận tíu
tít với những cái răng đau của khách
hàng ở phòng trên...
Vì
tiết kiệm, không thuê người dọn dẹp
vào cuối tuần, cho nên trước khi cởi
cái áo choàng trắng của nha sĩ máng vào
tủ, ông ta thường gọi tôi dọn dẹp
sạch sẽ căn phòng sau.
Quả
thật chuyện chén dĩa dọn dẹp cứ đeo
đuổi tôi hoài.
Nhưng
ông ta lại là một nha sĩ tài năng và có
tiếng, do đó chẳng bao lâu tôi trở thành
một nha sĩ kinh nghiệm và mát tay.
Lời
me tôi vẫn văng vẳng: «Con trai mà con,
xấu có sao».
Tôi
cần mẫn làm việc như một con kiến
xấu xí... mà kiến tha lâu thì đầy
tổ, không cần đẹp hay xấu.
Tôi
sắm sửa, tôi ăn xài đủ thứ trước
những thèm thuồng của bạn bè.
Lúc
nào cũng xe mới, loại đắc tiền,
nghỉ hè thì lòng vòng những nước Âu
châu, mấy đảo rẻ tiền khu Nam Mỹ thì
không bao giờ có tên trong danh sách, lâu
lâu ghé Trung Quốc ăn mì ở Vạn Lý Trường
Thành, mùa thu qua tận bên Nga nhậu
trứng Cá Hồi với Vodka hảo hạng
hoặc bay một vèo qua Tokyo nhấm nháp
Sushi thưởng thức mùi vị Geisha…
Nhưng
đi đâu cũng một mình, vì cho dù tiền
bạc rủng rỉnh như vậy, tôi vẫn chưa
có nổi một cô gái làm bạn.
-
Ngọc hả?
-
Ừa! có gì không anh?
-
Thì tính mời Ngọc đi chơi.
-
Đâu vậy?
-
Đi ăn!
-
Thôi, em đang cử mà.
-
Thì nhảy đầm.
-
Mấy chỗ đó lộn xộn lắm, em hổng đi.
-
Đi shop?
-
Được, em cũng định xuống phố coi đồ
mùa hè! năm phút ghé rước em.
Tối
đó, tôi ghé tiệm ăn tối một mình,
Ngọc thì chắc đang ở nhà thử hết
quần này áo nọ, chỉ «coi đồ mùa hè
thôi» cũng hết vài ngàn... tôi không
thấy tiếc vì chỉ Ngọc là có can đảm
đi phố với tôi, mấy đứa khác thì lúc
nào cũng:
-
Đi ăn không?
-
Thôi anh Đắc, gọi tiệm giao tận nhà
đi.
-
Đi nhảy không? (Chuyện này thì tụi nó
hoàn toàn không thích vì cái lùn tự nhiên
của tôi).
-
Thôi, em bị phong thấp.
-
Đi shop không?
-
Thôi mua «on line» đi anh, chút nữa em
Ẹmail cho anh cái list.
Đi
du lịch thì không bao giờ, cho dù đi
từ đây tới một cái hồ trên núi
chừng mấy tiếng đồng hồ, chung quanh
hoàn toàn không có ai, đại khái thì: tôi
cứ mang mọi thứ tới thì xong hết!
Và
tôi cũng thấy chán cho mình!
Càng
chán, tôi càng làm việc và càng có
tiền, bởi vậy tôi tính tới chuyện
mua nhà, không phải nhà thường mà là
ngon, nhà đẹp, khu sang trọng...
Ông
mua bán nhà với nụ cười nghề nghiệp
trên môi:
-
Westmount?
-
Tôi không hợp! (vì lở có chuyện gì, lên
núi xuống núi tội cho cái thân lùn
của tôi lắm).
-
TMR?
-
Khu đó già quá.
-
Lakeshore?
-...
!
-
Hampstead?
-...
Được à!
3
tháng sau tôi bán cái nhà hai tầng ở
Jean Talon dọn về căn nhà xây bằng đá,
có sân cỏ bao quanh, nằm ngay trung tâm
Hampstead.
Tôi
vui mừng với chính mình... xấu xí đâu
có ăn thua gì con! Lời me tôi cứ như đâu
đó bay nhảy khắp mấy căn phòng, chờn
vờn trên thảm cỏ xanh ngoài kia. Đúng
vậy, xấu trai thì sao? Có ngon lành như
tui không... Hà, hà!... nhà cao cửa rộng,
khu sang trọng... an địa của những người
nổi tiếng giàu có ở thành phố
Montreal này...
Bữa
tiệc tân gia diễn ra trong những hớn
hở vui mừng của tôi và sự nể mặt
của những người bạn, thì ra cái
thằng bạn xấu trai này đã làm ra
chuyện, trong những cái nhìn thán phục
của bạn bè, tôi thấy mình như cao lên
được vài phân.
-
Mừng ông.
-
Cám ơn.
Tôi
tiễn mọi người ra cửa.
-
Mừng anh Đắc.
Ngọc
đến bên tôi.
-
Cám ơn Ngọc, sao chuyện hôm trước anh
bàn, em tính sao?
-
Công việc bận rộn quá... chưa nghĩ
tới anh.
-
Lúc nào anh cũng sẵn sàng chờ em trả
lời.
Ngọc
hôn nhẹ trên má tôi, lái xe ra khỏi
cổng.
Mùi
son môi, mùi nước hoa, mùi thơm con gái
của Ngọc trở thành điều mất ngủ
của tôi từ hôm đó...
Đúng
rồi, phải có bồ, phải có vợ. Mình còn
đợi gì nữa, công việc, tiền bạc, xe
cộ nhà cửa sang trọng đã nằm trong
tay... đợi gì? Có tiền mua tiên cũng
được mà...
Tôi
thường nghe người ta nói: Tiền sinh tướng,
nên bây giờ tôi soi kính thường xuyên,
không phải để chải đầu, mà để tìm
ra những thay đổi nào đó sở dĩ có
thể làm khá hơn trong cái nhan sắc không
mấy bình thường của tôi.
...
Nhưng...
vẫn không có gì thay đổi trên tôi, và
bằng chứng hùng hồn trong việc tất
cả những gì tôi có, tất cả những gì
tôi hy vọng cho tôi đều đã «không
ảnh hưởng gì»... là chuyện em Ngọc.
-
Anh Đắc hả? khỏe không?
-
Khỏe! Em sao, chiều nay đi shop không?
-
Ừa đi, em cũng tính gặp anh, 5 giờ hén.
Như
mọi lần , 5 giờ shop tới 7 giờ, về
nhà gọi đồ ăn, ăn xong tôi ngồi nhìn
Ngọc vui chơi với chồng CD. 10 giờ
Ngọc về, tôi đi ngủ với cơn khó
chịu trong cái thân thể đàn ông sung
sức của mình.
-
Bữa nay mình đi ăn đi anh.
Tôi
giựt mình.
...
Chà! có thay đổi à nhen.
-
Thì đi, ở đâu?
Tôi
run run hỏi Ngọc.
-
Tiệm Tây.
-
Sao không tới nhà hàng Việt Nam?
Ngọc
làm thinh, tôi chợt hiểu phần nào cái
im lặng của nàng.
-
Thì tiệm Tây.
Buổi
ăn tối đầy ứ ,tôi cố nuốt cho hết
dĩa súp nhỏ.
-
Anh Đắc, em rất cám ơn những tình
cảm anh đã dành cho em bấy lâu nay.
-
Có gì đâu.
-
Nhưng em muốn cho anh hay chuyện quan
trọng...
-
Gì em?
-
Em lấy chồng!
Tôi
buồn, nhưng không ngạc nhiên gì vì đã
nghe phong phanh.
-
Anh đừng giận em.
-
Anh không giận.
Tôi
đưa Ngọc về.
-
Cám ơn anh, tụi mình vẫn là bạn.
Tôi
cười khi thấy Ngọc nhí nhảnh vô nhà
với mấy xách đồ vừa mua hồi chiều.
Mùa
hè tới, tôi không còn trò dạo phố mua
đồ nữa, vốn tiết kiệm, tôi tự mình
làm hết những việc quanh nhà, cuối
tuần nào cũng vậy, sau khi chùi rửa bóng
loáng chiếc Jaguard là tôi lấy máy cắt
cỏ, hoặc xén lại hàng cây chung quanh hàng
rào, coi vậy cũng quên phần nào chuyện
em Ngọc lấy chồng và tôi vẫn hy vọng
mạnh mẽ vào chuyện thay đổi tướng tá
của mình... nhà cao cửa rộng như vầy
không lẽ tệ vậy sao!
Đang
cắt mấy nhánh cây nhỏ bên rào thì tôi
nghe có giọng con gái:
-
Hi! chào anh.
Tôi
nhìn chung quanh, à thì ra cô ta bên kia hàng
rào.
-
Chào cô!
Cô
ta có vẻ mặt Á Châu, coi còn trẻ, đang
vun mấy đống lá cây trên sân cỏ.
-
Anh khỏe không, coi bộ công việc nặng
nhọc hả?
Tôi
cười.
-
Thì từ từ cũng quen.
Cô
ta bước tới gần rào hơn, tôi có dịp
nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đen có đôi
mày rậm.
-
Tôi thấy anh làm đủ chuyện mà... rửa
xe, cắt cỏ, tỉa cây... mình anh làm
hết.
-
Thì việc mình, mình làm mà.
-
Thấy anh nhỏ con mà có sức quá há.
Tôi
hơi nhón chân lên cho cao được chút, bên
kia cô gái cười có vẻ thân tình hơn.
-
Trước ở đâu?
-
Dưới Jean Talon, mới về đây chừng 6
tháng.
-
Uống bia không? tôi có sẵn đây.
Cô
gái đến bên chiếc bàn gần đó mang
lại hai lon bia.
-
Uống cho đỡ mệt, làm hoài cũng vậy
à.
Cô
ta khui lon bia, làm một hơi, tôi thì
nhấm nháp nhìn cô gái có duyên này.
-
Anh biết không, tôi vừa giặt ủi đồ,
dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu còn phải
cắt cỏ quét vườn... Mệt muốn chết.
Uống đi anh, còn nhiều bia lắm, hôm qua
đãi tiệc mà! Lúc nào tiệc là muốn
chết luôn, đã vậy còn phải coi thằng
nhỏ 6 tuổi.
Cô
ta thò lon bia qua hàng rào.
-
Cụng anh, vô hết há.
-
Chúc mừng cô.
Cô
ta ngửa cổ làm một hơi, tôi cũng vậy.
-
Anh biết không! lúc đầu đâu có, tôi
chỉ làm chút ít việc nhà thôi, càng lúc
càng đẩy hết cho mình, không ai tốt
với mình đâu anh ơi.
Tôi
làm thêm ngụm bia nghe cô ta kể lể.
-
Nhiều lúc buồn lắm, nhưng đành chịu,
nhiều đứa khác hên lắm.
Cô
gái có vẻ rầu rầu.
-
Rồi cái gì cũng qua, cũng xong mà, sao đâu.
Tôi nói cầu âu.
-
Đã vậy cứ bị chả rờ bóp hoài hà...
mà keo nữa, có cho thêm cắt nào đâu.
Anh đàn ông cũng đỡ.
Tôi
hoàn toàn chưa hiểu gì.
-
Còn anh thì sao?.
-
Thì vậy vậy.
-...
Cũng hợp đồng hai năm hả?
-...
Hợp... hơơơợp đồng gì?
-
Thì ký hợp đồng lúc nhận việc đó!
-...
?
-
Nhưng làm nhiều như anh vậy lương khá
không?
-...
?
-
Ông chủ đối xử tử tế không?
-...
?
-
Bên Phi Luật Tân anh còn gia đình không?
Tôi
lùng bùng lổ tai, đầu hoa lên, lùi xa hàng
rào, ném mạnh lon bia xuống cỏ, ù té
chạy vô nhà...
...
Trời
đất ơi, con nhỏ tưởng tôi là dân Phi
Luật Tân, chuyên môn qua đây ở đợ, tôi
tức muốn ói máu.
...
Mẹ! mầy biết không, tao là Việt Nam, là
ông nha sĩ đàng hoàng, đâu phải dân
ở đợ chuyên môn như tụi mầy. Tao là
chủ nhà này... tao là... tao là...
Tôi
đi tới đi lui trong phòng tức muốn điên
lên...
...
Tao là chủ của chiếc xe kia, là chủ
của nhà này. Làm sao mà tao là thằng
ở được... đồ không có mắt.
Tôi
đi ngang qua chiếc kính treo bên tường.
Tôi
bổng ngừng lại, len lén nhìn tôi trong
kính...
Nắng
mùa hè đã làm cho tôi đen sậm lại, da
dẻ mông mốc không khác gì Phi Luật Tân,
đã vậy khu Hampstead lại là nơi tụi nó
thường xuyên hành nghề ở đợ... hơn
nữa... tôi quay người lại, nhìn thẳng
vô tôi, vô cái tướng xấu xí của tôi...
Té
ra vẫn không có gì thay đổi được...
Tôi
vẫn như tôi: là thằng ở, là tên lính
Tàu... là phe địch...
...
Có thể là con nhỏ không phải là không
có mắt.
|