| |
1.
Loay hoay với chiếc xe sút sên gần mười lăm phút. Mồ hôi, mồ kê ướt đẫm trán, tay lấm lem màu đen kịt của nhớt lẫn đất. Sợi dây sên bất trị vẫn mắc kẹt giữa khe hở. Chợt có tiếng thắng xe sau lưng. Tôi quay lại. Trời ạ ! Thì ra là hắn.
- Hoa Cúc để tôi. Đang bực mình, tôi trả lời cộc lốc :
- Ai khiến ?
Hắn thảnh nhiên, phớt tỉnh như người “ Ăng-lê”, dựng xe đạp của mình cạnh gốc cây, rồi ngồi xuống.
- Xong ngay, thợ sửa xe chính tông mà.
Mặt hắn câng câng lên, trông phát ghét. Mà tài thật, mình vầt vả cả buổi, còn hắn thì dễ như chơi. Có lẽ đàn ông sinh ra là để gánh vác thay cho đàn bà, con gái những việc không thể làm được ư ?
Mắt hắn sáng long lanh, hình như đang chờ đợi nụ cười của tôi. Mím môi chẳng thèm cười, tôi nói “ Cám ơn” rồi đạp xe dông tuốt. Hắn lắc đầu nhìn theo…
2.
Tình cờ gặp hắn trong buổi tiệc sinh nhật nhà nhỏ bạn. Được biết hắn học trên tôi hai lớp, hắn là cây giỏi văn của lớp 12C. hắn cũng thường làm thơ gởi đăng báo, và như là một định mệnh… tôi lại là một người rất mê thơ hắn, nhưng nào ngờ lại là hắn chứ ?. Tôi thầm nhủ : “ Từ nay, nhất định không đọc thơ hắn trên báo nữa”. Hắn ngồi thu lu bên cạnh ngó đăm đăm khi Bảo Trân giới thiệu tên tôi. Chẳng lẽ tên tôi có gì đặc biệt khiến hắn “ mất thần hồn, bay thần vía” đến thế ?
Lúc về, hắn tò tò theo sau, tôi vẫn giữ vẻ mặt “ hình sự”.
- Chắc nhà nhỏ trồng nhiều hoa cúc lắm hả ?
Hắn hỏi “ vô duyên”, hỏi câu chi nghe lãng xẹt. Tôi cau mày:
- Sao ông biết ?. Hắn cười hóm hĩnh :
- Vì tên nhỏ là Hoa Cúc ! Cố nín cười, tôi cương quyết im lặng.
- Bộ Hoa Cúc không thích tôi ?
- Mắc mớ chi mà thích với không thích. Tôi “ độp” liền.
- Chứ sao…?
- Ừ, tính tui như vậy đó. Thô lỗ, cộc cằn, chẳng ngọt ngào, dịu dàng giống “ nhà thơ thẩn” như ông. Hắn tiu nghỉu. Tội nghiệp. Tôi ngồi lên xe. Hắn nói :
- Mai chờ nhỏ ở cổng trường nhé. Tôi nóng hơ cái mũi.
- Ông nghĩ kỹ chưa ? Có người nói thế mà mất chiếc răng cửa đấy.
- Sao vậy ? Hắn ngây thơ thắc mắc ( hay giả vờ ngây thơ hổng chừng nữa ?).
- Bị bụp. Hắn lắc đầu le lưỡi.
Tôi nhấn mạnh bàn đạp, xe lao vút ra đường, tai tôi còn nghe loáng thoáng:
- Hết hàm răng cũng chịu.
Tôi nghĩ thầm trong bụng: “ Người gì mà lì lợm…”
3.
Đứng dưới tàng cây Phượng Vĩ ngày nào . Tôi biết là hắn sẽ không bao giờ đến. Hôm qua, Bảo Trân đã kể cho tôi nghe về hắn. Ba mất sớm, hắn còn một mẹ già dưới quê. Nhà nghèo, hắn nhọc nhằn làm thuê để kiếm tiền vừa tiếp tục học đại học, vừa nuôi mẹ. Hèn chi…. Có lần, tôi thấy hắn khệ nệ vác những cái thùng cây. Gặp tôi, hắn chạy mất dạng vào kho hàng. Sáng ngày sau tôi hỏi, hắn chối lia lịa.
Bây giờ, hắn về quê, chuyện học hành đành phải dở dang. Tôi buồn. Dẫu sao, cuộc sống này cũng cần có chút lãng mạn. Lãng mạn như chuyện tôi và hắn. Cái lãng mạn đầy ước mơ, để mong có thể trở thành hiện thực. Nhưng dường như ở tôi và hắn, ước mơ lãng mạn ấy đã không bao giờ trở thành hiện thực. Rồi những ngày sắp tới, tôi sẽ nối tiếp con đường tương lai của mình bằng chính nửa người còn lại của tôi. Âu cũng là định mệnh. Tôi thẫn thờ gọi tên hắn : Nghị !
|
|