Tường Vân nằm
vắt vẻo trên 1 nhánh của thân cây ổi, hai chân
đong đưa qua lại, miệng hát nghêu ngao, buổi trưa
hè nắng nhẹ, gío hiu hiu, từng đàn chim thi nhau
hót líu lo bay truyền từ cành này qua cành kia vừa
đuổi bắt nhau trông rất ngoạn mục, những con chim
khuyên đủ màu vàng đỏ ở mỏ, đuôi điểm xanh chấm
trắng rất xinh, trên đầu lại có cái mào nhỏ nhìn
như những nàng công chúa và những chàng hoàng tử
đeo vương niệm vậy; chúng nó coi như chỗ không có
người nên tha hồ bay nhảy hót ca đuổi bắt nhau
trên những cành liễu rũ cạnh bờ hồ.
Xa xa những chú nai tơ đang gậm cỏ
non, có con đang mớm mồi cho con nhỏ của nó đứng
bên cạnh. Cả hoẵng, nai chạy rượt nhau trên thảm
cỏ xanh rì, còn những con già hơn thì chậm chạp
uống từng ngụm nước suối, hưởng thụ cái ngọt ngào
của vị nước tươi mát trong cổ họng từ bờ hồ Xuân
Hương. Buổi trưa của Dalat thật yên lặng, lắng
đọng đến tịch liêu, không có một bóng người qua
lại, chắc ai cũng như đang đắm chìm trong giấc ngủ
trưa sau cả buổi làm việc mệt nhọc từ lúc trời mới
hừng sáng.
Cô bé Tường
Vân đã lén ra ngòai nhà, trốn giấc ngủ trưa phiền
toái này, định bụng sẽ rủ anh Bảo Phúc bên cạnh
nhà đi trèo núi hái bông hoa Tường Vi, thế nhưng
khi ra được đến bên ngoài thì cô bé mới sực nhớ ra
rằng hôm nay anh Bảo Phúc phải ở lại trường làm
bài trễ tới chiều mới về được, vì anh ấy hơn cô bé
cả đến 5 tuổi lận! tuy vậy nhưng anh ấy cũng còn
mang tính trẻ con lắm, nhất là ở cái nơi khỉ ho cò
gáy này thì tìm một người bạn bằng tuổi mình thì
thật là khó, nên anh ta cũng chơi được với cô bé
hàng xóm 8 tuổi này.
Anh rất chiều cô bé, đi dạo với cô
bé mỗi lần đi học về, kể cho cô bé nghe những
chuyện vui của lớp học, những tâm sự bạn bè trong
lớp, cô bé lâu lâu cũng cho ý kiến của mình, rồi
đôi khi thấy chuyện của người lớn sao quá phức tạp
nên lái câu chuyện đi bằng cách rủ anh đi hái bông,
hay chơi banh đũa, nhảy dây…
Cô bé vừa được anh Bảo Phúc làm cho
1 căn chòi nhỏ trên những nhánh cây ôi thật chắc
và dai này trong khuôn viên của ngôi biệt thự sang
trọng nằm đối diện trong một con đường nhỏ với Hồ
Xuân Hương nên cô bé thích lắm, cứ rảnh một cái là
thoăn thoắt leo lên trên ấy chơi.
Từ trên cao của nhánh cây ổi, cô bé
có thể thấy được từ rất xa, khung cảnh thơ mộng ấy
là nơi hò hẹn bí mật của cả 2 bạn nhỏ, không cho
bố mẹ biết được sợ mọi người lo lắng là có thể té
xuống từ trên cao, tuy là con gái cưng duy nhất
của gia đình, nhưng cô bé cũng lí lắc, phá phách
không kém gì con trai cả.
Hôm nay không có anh Bảo Phúc, cô
bé một mình ngồi trên cao, ngắm cảnh 1 mình, mơ
mộng mông lung, khi lớn cô bé ao ước được có 1 gia
đình nhỏ, 1 ngôi nhà cũng xinh xắn như thế, nhưng
phải có 1 giàn hoa giấy tím nhạt xung quanh, tại
sao lại là hoa giấy nhỉ? Cô bé cũng chẳng biết nữa,
mà chỉ thấy hoa giấy thật đẹp, đơn giản, mong manh
nhưng không kém phần kiên trì.
Ngôi biệt thự này, chỗ nào cũng
được người quản gia để tay tới cả, bụi hoa Tường
Vi được cắt xén cẩn thận tròn trịa, đám glaieul
cũng được cột từng cành vào với chiếc que tre cho
đứng vững sợ bị gió làm ngả, 2 cây hoa đào trong
góc vườn cũng được chăm bón tỉ mỉ; chỉ có 1 góc
thật nhỏ này là chú ấy quên không để ý tới, thế
nên bé Tường Vân mới chiếm làm thế giới riêng của
mình.
Đã thế, nơi đây rất lợi thế, có 1
cánh cửa thông ra bên ngoài, đã rỉ xét từ lâu, nó
được che kín bằng mốt hàng rào thược dược đỏ, cô
bé đã từng lén bố mẹ ra ngoài dạo chơi từ nơi này,
đi hái lén những cây bông của vườn nhà khác với sự
hỗ trợ của Bảo Phúc rồi chạy về nhà bằng đường bí
mật này, không ai biết được danh tánh con bé trộm
bông là ở nhà nào cả nếu có người theo dõi.