| |
Vết thương lòng do tình yêu gây ra thì chỉ có
tình yêu mới chữa lành lại được. Tôi vẫn biết
đợi chờ là một việc làm quá mệt mỏi và rất dễ
làm cho người ta đột quỵ. “Cảm ơn anh đã giữ em
trong vòng tay khi gặp lại người ấy” tôi đã thầm
nói lời cảm ơn ấy với anh cả ngàn lần. Nếu không
có anh chắc tôi đã lại ngã vào vòng tay đầy ma
lực của người ấy mặc dù người ấy đã bội bạc mà
vứt bỏ lời thề “sẽ mãi mãi bên nhau cho đến khi
nào trời không còn xanh và biển không còn mặn
nữa”.
Tôi không phải là người giỏi chịu đựng trong
việc chia tay nên khó có thể nói lời chia tay
với bất kì ai. Giờ phải nghe lời tuyệt tình từ
người mình yêu thật chẳng còn phân biệt nổi màn
đêm hay ánh sáng trước mặt, tất cả cứ nhòe đi
trong nước mắt và men say.
Chưa bao giờ tôi uống rượu nên chỉ cần ngửi mùi
rượu là đã thấy nao nao hết cả người vậy mà khi
thất tình tôi lại tìm đến men để vùi vào quên
lãng. “Chẳng ai biết mình sẽ sống được trong bao
lâu, ngày mai mình sẽ ra sao chỉ cần hôm nay
mình sống vui vẻ là tốt rồi. Rượu không thể giúp
ta quên mà chỉ khiến ta thêm mệt mỏi rã rời mà
thôi” một giọng nói ồm ồm vang lên ngay bên tai
mà tôi vẫn trong trạng thái tinh thần nửa mê nửa
tỉnh.
Tôi vùng bật dậy định chạy đi tìm người ấy nhưng
anh đã kịp kéo giật lại: “Tình yêu không phải là
thứ có thể cứ chạy theo van xin mà có được. Cô
tỉnh lại đi”. Tôi đi tìm một loại rượu có men
say của cuộc sống, một chút đắng chát, một chút
chua cay và có cả vị trầm mặc của cuộc đời để
giúp tôi quên đi nỗi khát khao và tuyệt vọng.
Trong võng mắt lờ mờ tôi thoáng nhìn ra một
khuôn mặt vuông vức, hàm bạnh, mắt hơi trũng và
bộ râu quai nón đen kít trông rất dữ tợn. Trong
đầu tôi thoáng hiện ra chân dung một tay săn gái
hay bảo kê cho các nhà hàng nhưng không hiểu sao
tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào. Tôi quả
quyết: “Chỉ cần anh giúp tôi quên được anh ta
thì anh muốn làm gì tôi cũng được”.
Anh cười sảng khoái: “Đơn giản thế thôi sao?
Nhưng để quên được một tình yêu thì bắt buộc cô
phải đến với một tình yêu mới”. Tôi chỉ thẳng
vào mặt anh mà người cứ liêu xiêu: “Hồ đồ, dứt
bỏ một tình yêu chứ đâu phải uống một cốc nước
nếu thấy nhạt nhẽo thì nhổ toẹt xuống đất rồi
lau miệng là xong. Anh đừng có mơ là tôi sẽ yêu
anh”.
“Tôi bắt đầu thấy thích cô rồi đấy nhưng để tôi
nói lời yêu thì ráng mà đợi tới mùa quýt sang
năm nhé”. Tôi đã nôn hết vào người anh và gục
ngay tại bàn. Quán ăn nhất quyết đòi đóng cửa
đúng giờ mà anh lại không có số điện thoại nhà
tôi nên đành bất đắc dĩ phải dìu tôi ra xe và
đưa về nhà.
Cũng may anh chỉ sống có một mình nếu không thì
tôi đã gây thêm cho anh nhiều phiền toái không
lời nào giải thích nổi. Sáng hôm sau tỉnh rượu
tôi đã rất hoảng hốt khi thấy mình nằm trên một
chiếc giường lạ sặc mùi thuốc lá và mùi đàn ông.
Những người không hút thuốc sẽ hiểu rõ sự khó
chịu của khói thuốc, tôi rất ghét mùi thuốc lá
nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại không
thấy buồn nôn vì nó.
Tôi đi một vòng quanh phòng chẳng thấy bóng dáng
ai. Ra phòng khách rồi phòng tắm vẫn chỉ có tôi
đối diện với chính mình và những hình thù kì
quái gắn khắp tường, xem ra chủ nhân ngôi nhà
này là một người làm nghệ thuật. Tôi thấy đói
bụng và mò sang phòng bếp thì thấy trên bàn có
một suất bánh mì với trứng ốp la và một cốc sữa.
Dưới cốc sữa có đặt mảnh giấy nhỏ ghi nguệch
ngoạc mấy dòng: “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi
không khéo tay nên ăn tạm vậy. Cô đừng lo, đêm
qua tôi rất... ngoan. Khi nào muốn về cô khóa
cửa dùm, tôi đang đi quay ngoại cảnh... Suýt nữa
tôi quên không nói cho cô biết: Cô không xinh
nhưng có đôi mắt buồn rất đẹp và có một khuôn
mặt rất ăn hình. Cô có thể tỏa sáng...”.
Tôi phì cười vì những lời tán tỉnh ngộ nghĩnh:
“Cái gì mà ăn hình với chả ăn bóng chứ, cái ngữ
mình mà đóng phim chắc cả thiên hạ này đều làm
diễn viên cả”. Ăn xong bữa sáng ngon lành với
cái bụng đói meo, tôi khóa cửa và đem chìa khóa
đến địa điểm anh đã ghi trong giấy.
Từ xa tôi đã nhìn thấy anh đang vác máy quay
chạy khắp nơi chọn cảnh, thì ra anh là nhà quay
phim “có thương hiệu” chẳng trách đã nhìn thấu
“ngọc ẩn trong đá”. Nhờ sự giới thiệu của anh
với đạo diễn mà tôi đã bén duyên với “màn bạc”
và chẳng mấy chốc đã nhận được vai chính trong
những phim truyện nhựa.
Vừa khích lệ vừa thách thức, đó là cách anh dành
để khích lệ riêng tôi mỗi khi tôi nhận một vai
diễn “gai góc”. Tôi tiến khá nhanh trên con
đường nghệ thuật nhờ có sự dìu dắt tận tình của
anh. Tôi muốn trả anh món nợ ân tình nhưng xem
ra tình yêu đối với nghệ thuật của anh quá lớn
khiến cho tôi bị choáng ngợp.
Anh đã cho tôi một đốm sáng soi đường để không
đánh rơi mất tương lai. Anh nói đúng, nghệ thuật
đã cho tôi một tình yêu để khỏa đầy những khoảng
trống vô vọng do tình yêu mang đến. Tôi đã tự
tay cất chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ để
tránh việc tự mình làm tổn thương mình. Con tim
đầy nhiệt huyết của anh không giống với dung mạo,
hình thù gớm ghiếc bề ngoài.
Anh luôn coi tôi là lớp đàn em cần được chỉ bảo
nhiều hơn và nghiêm khắc hơn. Còn tôi lại chờ
đợi ở anh một tình yêu không giống với tình yêu
anh dành cho môn nghệ thuật thứ bảy này.
|
|