Từng
chậu lan đủ màu trĩu nụ, cái thì hoàng
yến, cái thì tím than, cái thì đỏ tía,
tất cả đều rất quý phái, trang nhã,
chậu nào cũng là một kỷ niệm nhỏ
của người yêu đi xa mang về tặng cho Châu
Thảo. Từ phòng ngủ nàng có thể nhìn
ngắm được những giò lan đang vươn lên
đầy tràn sức sống, hướng về ánh
nắng ban mai để đón nhận từng tia
nắng ấm như con người cần trái tim
mạch đập để sống.
Châu
Thảo uể oải vươn vai thức giấc, nàng
còn muốn nướng lại trên chiếc giường
thật êm ái, không nỡ rời bỏ nơi còn hương
vị ấm áp thoải mái, nàng nhìn xung quanh:
vâng, ánh nắng ban mai đã đánh thức nàng
dậy, gío nhè nhẹ thổi làm lay động
những chiếc lá của những gìo lan được
treo cẩn thận bên ngoài phòng, dưới mái
hiên rộng rãi đàng sau nhà ngay phòng
ngủ của nàng nhìn ra.
Châu
Thảo biết lan, yêu lan từ khi yêu Bảo
Phối, mỗi lần anh đi công tác xa ở
những xứ nhiệt đới về là làm qùa cho
nàng bằng những chậu lan thật quý,
hiếm, không thấy bán ở các cửa tiệm nơi
nàng sinh sống, thành phố San Francisco mát
mẻ, khí hậu rất lành mạnh, nên rất phù
hợp cho những cây kiểng khó tính như lan,
Bảo Phối đã tốn bao công sức làm cho nàng
1 hiên nhà bằng xi-măng ngay sau phòng ngủ
của nàng bước ra để có thể ngắm được
sự phát triển từng ngày của lan, chàng
nói rằng: “ anh hay đi công tác xa nhà,
mỗi lần nhìn lan em hãy tưởng tượng
sự có mặt cuả anh bên em, sau này mình
thành hôn, từ phòng ngủ này chúng ta có
thể cùng nhau vừa ăn sáng trên chiếc giường
này vào những ngày nghỉ và tha hồ mà
ngắm loại bông yêu thích của chúng ta…”
những lúc ấy nàng lại giấu sự thẹn
thùng trên nét mặt thật đáng yêu vào đôi
vai rộng của chàng, chàng và nàng gây
dựng tương lai thật đẹp trong ngôi nhà
mà cả hai đã ký cóp để dành tiền để
mua nó.
Đất
bên San Francisco như đất vàng đất ngọc,
cả hai đã không dám tiêu pha phung phí để
có thể thực hiện được mông ước tương
lai của mình, họ đã quen nhau từ còn
rất nhỏ, khi cả hai ở gần nhà nhau
trong cùng 1 con hẻm trên đường Cao Bá Quát
ở Việt Nam, họ cùng lớn lên, cùng đi
học 1 trường và số phận họ vẫn suông
sẻ mãi mãi bên nhau cho đến ngày cả hai
gia đình cùng rời đất nước sang lập
nghiệp ở Mỹ, sang đến nơi thì cả 2
chẳng còn bạn bè nào nữa, sự qua lại
cũng như giúp đỡ nhau lại càng thân
thiện hơn nữa, cho đến 1 lúc, Bảo
Phối đánh tiếng với Châu Thảo rằng
“ anh tặng em gìo lan làm qùa và cũng là
…lời nói đầu tiên trao em, anh hứa sẽ
là người bảo bọc đời em suốt kiếp này….”.
Châu
Thảo cũng đã qúa quen với chàng từ lúc
bé, không thể thiếu vắng người anh, người
bạn đời này được, nên câu nói của
Bảo Phối như đánh trúng nỗi lòng của
nàng. Nàng hân hoan đón nhận chàng vào
cuộc đời của nàng như cây không thể
thiếu nước, hoa không thể thiếu ánh
mặt trời, và con người không thể
thiếu vắng tình yêu; Châu Thảo 22 tuổi,
Bảo Phối chỉ hơn nàng có 2 tuổi thôi,
nên rất hợp nhau, họ cùng chung 1 ý nghĩ,
cùng 1 hướng đi cho tương lai. Chàng đi
hải quân cho nước Mỹ, với sự rèn
luyện thân thể mỗi ngày nên chàng rất
khoẻ và cường tráng, đôi vai rộng, cánh
tay chắc như sự hưá hẹn đợi chờ cho
tương lai 1 sĩ quan tốt cũng như người
cột trụ của gia đình, anh cũng thường
xuyên vắng nhà công tác, còn nàng thì đang
theo học ngành y khoa nên cũng chẳng còn
thì giờ cho bản thân mình, hay những suy
nghĩ viển vông.