Cũng như những cuối tuần, Châu Thảo dạy hơi trễ,
thứ bảy nàng thích được nằm nướng trên giường, bất
chợt tấm màn voile hồng phấn ở cửa sổ bay lên vì 1
cơn gío nhẹ, để lộ ra 1 vườn hoa hướng dương đang
khoe sắc thắm, nàng quên cả thay bộ đồ ngủ trên
người đã chạy bay ra vườn sau nhà; 1 vườn hướng
dương, thật đẹp, thật ngạo nghễ, từng cánh hoa
thật to, vàng đậm…tất cả như cùng hướng về phía
mặt trời như theo tiếng gọi của 1 mệnh lệnh vô
hình nào đó, thẳng tắp, kiêu hãnh và đầy tự tin,
bỗng nhiên nàng chảy nước mắt, nàng xúc động vô
cùng, như 1 món quà tặng vô giá của Hỷ Đình, tiếng
nói của anh như từ trên không vọng xuống: “ Châu
Thảo, món quà của anh gởi tặng em, tấm lòng của
anh trân qúy gởi về em, người yêu sầu mộng của anh…anh
nhớ em và mong gặp lại em…tât cả chỉ vì em” nàng
lắng tai nghe, nàng tưởng tượng như anh đang ở bên
nàng…
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo vang, tiếng
của Hỷ Đình như cùng 1 tâm trạng rạng rỡ chia xẻ
với nàng:” Hỷ Đình đây, công chúa sầu mộng đã dạy
rồi à? mới 10 giờ sáng thôi mà….”, không để chàng
hết lời, nàng đã cắt ngang: “ Hỷ Đình! Anh về phép
rồi đó sao?? về hồi nào sao không báo cho em biết
trước?…” , anh ta chậm chạp tiếp lời :” thì bây
giờ mới báo cáo đây thưa nữ chủ nhân…có chuyện gì
mà trông em có vẻ “nhớ” anh thế?” anh đang muốn
trêu nàng 1 chút, rồi tiếp luôn:” anh sẽ có mặt
tại nhà em trong nửa giờ đồng hồ nữa đó nhé, có
cái này cho em xem…bye nhé…”
Nàng lại nhanh nhẹn đi thay đồ, trang điểm, vui
như con sáo, vẻ hồn nhiên lại trở về với nàng,
thay cho sự ưu tư ngày nào, làm vẻ đẹp sẵn có trên
khuôn mặt trái soan của nàng càng thêm rực rỡ,
nàng mặc chiếc váy ngắn rộng xoè, màu hoàng yến,
điểm thêm lấm tấm những trái dâu hồng nhỏ trông
rất trẻ và yêu đời, chiếc aó trắng lụa mỏng thêu
hoa cổ tròn cũng rất hợp thời trang và ôm gọn cái
vóc dáng nhỏ nhắn vừa tầm của Châu Thảo, nàng hãnh
diện đeo lên cánh áo trái chiếc trâm cài của Hỷ
Đình tặng hôm nào, nàng tự nhủ:” em rất yêu anh,
mong anh thật nhiều sức khỏe, ….em không có …lỗi
với Bảo Phối chứ …?” nàng lại không dám đeo cái
trâm ấy lên, ngần ngại mở ngăn kéo cất cẩn thận
vào chiếc hộp bé xíu, sau khi sờ từng cánh hoa
trong suốt, vuốt lên thân lá của nó một cách tiếc
nuối:” Hỷ Đình, hình như em chưa xoá được hình
bóng của Bảo Phối, anh cho em thêm 1 chút thời
gian nưã nhé…cũng sẽ không lâu nữa đâu.” .
Hỷ Đình bước vào nhà sau 1 thời gian dài xa cách
hơn 5 tháng trời, nàng ngắm nhìn chàng như tìm ở
chàng có gì khác lạ, anh khoẻ, rắn chắc, đen đi
rất nhiều, nhưng vẫn thân thiện, vẫn dễ thương như
xưa, chàng cũng ngắm nhìn Châu Thảo không chớp mắt:”
công chúa của anh, em vẫn đẹp, vẫn dễ yêu như thuở
nào, hãy cho phép anh….”
Chàng chưa dứt lời, thì Châu Thảo vội vàng :” em
có cái này rất đẹp làm ngạc nhiên cho anh lắm, …nhắm
mắt lại mới được cơ, không được ăn gian nhé..”
nàng bịt chặt mắt chàng bằng 2 bàn tay bé nhỏ, rồi
từ từ dắt ra phiá sau nhà, nơi khơảng đất trống xa
xưa kia mà ngày nào cả 2 cùng xới đất gieo giống
trồng trọt. Nàng đưa chàng ngồi xuống 1 cái ghế đá
gần đấy rồi mới bỏ tay ra; chàng reo lên vui mừng
như đưá con nít khi thấy 1 vườn hoa hướng dương nở
rộ, thi nhau vươn về hướng mặt trời mọc, thật đẹp,
đầy ý nghĩa, cảm xúc và …không thốt được nửa lời,
chàng quay về phía Châu Thảo đang đứng phía sau
chàng, ôm chầm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên cao,
vừa xoay nàng trên không, vừa la lớn:”
Châu Thảo….đẹp quá đi, đẹp quá, em rất giỏi đã
chăm bón kỹ lưỡng, ….anh yêu em, anh rất yêu em…”
chàng sung sướng đến nước mắt ràn rụa, nàng cũng
la lên :” bỏ em xuống, bỏ em xuống !! Hỷ Đình…”
chàng để nàng xuống đất, xiết chặt lấy nàng, như
sợ nàng chạy trốn, như sợ nàng biến mất như bao
lần khác, nàng thật bé bỏng, úp mặt vào vai chàng,
cùng thổn thức, cả 2 như cảm thấy thật trân qúy
giây phút ấy, thật cần nhau trên đường đời đầy
chông gai này, cần chia xẻ với nhau tất cả mọi thứ;
tình yêu, con người,cuộc sống này thật mong manh
và phù du lắm, không gì giữ được chặt bên mình đâu,
tại sao phải trốn tránh, phải sợ hãi, phải e dè
khi con tim mình thực sự thấy cần nhau!!
Nàng ngước mặt lên, mỉm cười:” Vườn hoa này là của
anh đấy, công lao anh trồng nó..”, tay chàng quàng
qua vai nàng nói nhỏ như vừa đủ cho cô nghe:”
nhưng nó lại do bàn tay của người anh yêu vun xới,
chăm bón…đó mới là công trình vĩ đại đấy!, anh
không thể nào ngờ được, không thể nào tưởng tượng
được bông mọc cao như vậy, em cho anh 1 món quà mà
anh cảm động ghê lắm, em có biết không!!! đến chết
anh cũng không quên đâu….”, nàng bịt miệng chàng
lại ngay:” Hỷ Đình, em cấm anh, cấm anh không bao
giờ nói đến cái chết, được không, em sợ lắm, sợ
phải thêm 1 lần nữa xa những gì em đang tạo dựng,
đang yêu qúy….”, chàng phá lên cười thật to làm
vững niềm tin của người yêu:” vâng! từ đây Hỷ Đình
này xin hứa, không nói lời bậy bạ, không làm điều
phàm tục, thề sẽ sống chết cho tổ quốc vĩ đại và
người yêu số 1 là Châu Thảo….vậy được chưa??”
chàng lúc nào cũng đùa được cả, chàng như mạch
sống, đem nguồn nước mát tưới vào đất cằn khô;
nàng cảm thấy thật đầy đủ, thật hạnh phúc trọn vẹn
bên chàng; cả hai như 2 con chim sẻ lạc đàn mới
hội ngộ, ríu rít, kể nhau nghe những ngày tháng
vắng xa, tận tình chăm sóc cho nhau như sợ sẽ lạc
bầy, sợ sẽ bị ai cướp đi cái hạnh phúc quá mỏng
manh của mình…lâu lâu Hỷ Đình lại chọc cho Châu
Thảo cười thật to để đền bù lại những ngày tháng
qúa cô đơn khép kín của nàng.
Tối hôm ấy, ánh trăng rằm soi sáng cả đất trời,
ngàn vì sao nhỏ lấp lánh như cùng chia xẻ niềm vui
với 2 kẻ yêu nhau, Hỷ Đình giành 1 ngạc nhiên đặc
biệt cho người yêu, chàng mời nàng đến 1 nhà hàng
ăn sang trọng trên tầng thứ 18, vừa ăn, họ vừa
nghe 1 nhạc sĩ đàn vĩ cầm bên cạnh, trong 1 phòng
ăn thật rộng chỉ có 2 người, một thế giới thật
riêng biệt, yên lặng với tiếng đàn sầu lắng, trong
suốt.
Sau khi ăn xong món chính, qua phần tráng miệng,
cả hai thật vui vẻ, nói chuyện không ngừng, nhất
là Châu Thảo, bây giờ nàng đã thực sự lấy lại được
mức sống của ngày xưa nên rất yêu đời và có lại
niềm tin; đang ăn bánh crème au choux với rượu
rhum làm đôi má nàng hây hây đỏ, ánh mắt thật long
lanh như biết nói, Hỷ Đình vẫn ân cần ngắm nàng
nuốt từng muỗng kem, bỗng nhiên nàng ngừng ăn và
nhằn trong miệng ra 1 vật sáng long lánh; lúc đó
Hỷ Đình đã ân cần quỳ bên cạnh nàng thầm nói:” …
Châu Thảo, hãy nhận lời cầu hôn của anh chứ….”,
nàng không nói gì cả, đầy xúc động, bất ngờ qúa
đến nghẹn lời, nên để yên cho chàng đeo nhẹ chiếc
nhẫn kim cương có hình chiếc hoa hướng dương nhỏ
vào ngón tay áp út, tất cả như truyện thần tiên
ngày xửa ngày xưa, nàng không biết mình có phải
đang nằm mơ không nữa, sao lại nhanh như thế nhỉ,
sao lại có vẻ như hơi hấp tấp nhỉ! Anh ấy có nghĩ
chín chắn chưa đây, bao nhiêu câu hỏi xoay quay
trong đầu, nàng lo sợ đủ điều mà chàng trông thật
thản nhiên, tất cả như đã sắp sẵn, đã quyết định
từ lâu rồi…. nàng chỉ biết nhìn chàng thật sâu
trong cặp mắt nâu màu hạt dẻ ấy để tìm được sự tin
tưởng cho cả hai…..Mái tóc đen của nàng khẽ dựa
vào vai chàng như một điểm tựa vững bền, cánh tay
chắc mạnh của chàng bao quanh khuôn vai nhỏ tròn
của nàng như 1 lời hẹn ước đầy lạc quan cho tương
lai….