| |
Bội Trúc và Khái nắm tay nhau băng qua đường,
chen chúc giữa đám người tạp nhạp ở chợ, cuối
cùng họ cũng mua đủ những thứ cần thiết: một
chiếc áo ấm đàn ông, một ký đường, chục trái
chanh và những gói gạo sấy. Trúc đang chuẩn bị
một cuộc vượt biên cho Khái. “Sớm mai là tàu nhổ
neo rồi!” Trúc đau đớn thầm nghĩ, quây sang nhìn
Khái, có lẽ Khái cũng đang nghĩ đến điều ấy nên
đăm đăm nhìn Trúc.
- Bội Trúc! Anh biết nói sao để tỏ lòng cám ơn
em đây?
Đưa ngón tay thon nhỏ đè lên môi Khái, Trúc cố
cười thật tươi:
- Anh ạ, lo cho anh đi là em... đầu tư tương lai
đó!
- Đầu tư tương lai?
- Phải! Vì anh sang đó trước, trước sau gì em
cũng theo hồ sơ bảo lãnh của má để đi sau. Qua
bên Mỹ có anh lo cho em thì chẳng phải đầu tư
tương lai là gì?
Khái cười gượng gạo:
- Nếu được điều ấy đã phúc cho anh, nhưng chẳng
biết anh có tới bờ tới bến an toàn hay không
thôi.
Bội Trúc phụng phịu:
- Anh toàn là nói điềm gở không hà!
Khái cầm tay Trúc tha thiết:
- Bội Trúc! Trên đời này chỉ có em là người tốt
với anh thật lòng thôi. Nếu còn sống ngày nào
anh sẽ đền đáp cho em...
Rồi nâng nhẹ cánh tay người yêu lên Khái tiếp:
- Chiếc nhẫn hột xoàn cùng cái vòng cẩm thạch
chỉ đổi được hai lượng vàng để đóng tiền tàu cho
anh. Nếu không vội, ít lắm cũng phải ba lượng em
ạ!
Bội Trúc thở dài:
- Em biết. Nhưng vì ông Tư tài công báo cho tụi
mình gấp quá đâu có chuẩn bị kịp đâu anh? Thôi
thì ngày sau có tiền em sắm lại.
- Bội Trúc! Trọn kiếp này không đền đáp được ơn
em thì đành kiếp sau vậy em nhé!
Trúc lại hờn dỗi:
- Bộ anh không muốn gặp lại em ở Mỹ sao anh cứ
nói hoài điều ấy?
Khái đưa tay lên thề:
- Nếu anh có ý đó trời tru đất diệt anh đi!
Trúc rướm lệ, nhìn người yêu:
- Em hiểu anh mà! Thôi bỏ qua đi anh. Chúng ta
phải về để em còn sấy đường chanh cho anh nữa.
Khái bặm môi quây nhìn nơi khác lòng thầm nghĩ:
“Đây đúng là người vợ hiền mà ta thầm mơ ước!”.
Không nén được xúc động, Khái đặt những túi xách
lỉnh kỉnh xuống đất đứng lại giữa đường nghiêm
trang vịn hai bờ vai của Trúc nói như thì thầm:
- Bội Trúc! Anh mong có dịp đền đáp ơn em. Anh
trót sinh vào một gia đình nghèo khó, lại côi
cút từ thuở nhỏ, cậu của em lại đem anh về nuôi
nấng khôn lớn. Giờ miền Nam lại rơi vào tay Cộng
Sản, học tập hơn ba năm, em lo lắng nuôi nấng
cho anh. Ra tù, em lại tìm đường cho anh ra
ngoại quốc nữa, anh chẳng biết ơn của em và gia
đình em đến đời kiếp nào anh mới...
Bội Trúc đưa tay cản lại:
- Giữa đường phố, kẻ qua người lại, anh đừng nói
nữa. Có gì về nhà rồi nói...
Khi sánh bước bên nhau vào hẻm vắng, Khái nôn
nóng đặt những túi xách xuống đất cầm tay Trúc
tha thiết:
- Bội Trúc, anh muốn nói nhiều với em giây phút
này vì chốc nữa về nhà đông người khó nói. Khuya
nay một giờ anh phải rời nhà rồi. Sợ không còn
có dịp để nói nữa!
Siết nhẹ tay Khái, Bội Trúc ngước nhìn chàng,
ánh mắt ngoan hiền tùng phục:
- Em nghe anh đây! Và em hứa sẽ nghe anh trọn
kiếp này!
- Anh đi rồi, chưa biết sống chết ra sao nhưng
xin em hiểu đây là lòng thành thật của anh: Anh
yêu em và từ lúc hiểu được tình yêu, anh mơ có
một tương lai huy hoàng để chính thức xin cưới
em. Nhưng số anh lại quá lận đận, giờ lại mang
ơn em ngày càng chồng chất. Do đó, anh xin thề
giữa trời đất, anh sang Mỹ được, sẽ đem tất cả
tuổi trẻ và sức lực của anh để tạo dựng một
tương lai để đón chờ em. Hãy tin anh! Thời gian
nào, không gian nào anh cũng yêu, nghĩ về em
bằng tất cả trái tim nồng nàn nhất của anh!
Lệ của Bội Trúc rơi rơi. Nàng lặng người xúc
động. Bao nhiêu năm thầm yêu Khái, người thanh
niên hiên ngang, nhưng nhiều bất hạnh trong cuộc
sống. Nàng bặm môi ngăn tiếng khóc để nói cùng
chàng:
- Tình cảm em không diễn tả bằng lời, nhưng em
đối với anh thế nào, em xin anh thấu hiểu vì em
không muốn khi mình ra ơn bắt người ta phải thọ
ơn...
- Bội Trúc! Em biết em là gì trong lòng anh
không? Một bà tiên nhân ái, nếu mất em chắc chắn
không bao giờ anh còn yêu thương ai được nữa.
Trúc cắt ngang:
- Thôi, chúng ta về vì còn nhiều việc phải làm.
Khái cũng sực nhớ còn phải gặp ông Bách để nhận
giấy đi đường nữa. Nếu không có giấy này rủi ro
công an chận xét thì thật phiền phức...
Cả hai vội vàng cầm những túi xách lên bước đi...
Một giờ khuya hôm ấy, Bội Trúc trao cho Khái nụ
hôn đầu đời trước mặt gia đình lúc chia tay.
Chiếc xe Honda chở Khái đi, phun lại một lớp
khói mỏng nhưng cũng đủ làm mờ mắt Bội Trúc...
Nàng tung người chạy bay vào giường nằm khóc
ngất...
Sau cơn vật vã, Bội Trúc tự an ủi rồi vài năm
nữa thôi sẽ vĩnh viễn bên Khái. Nàng nguyện với
lòng sẽ yêu mãi chàng...
Lá thư từ Pulau Bidong của Khái đã cho Bội Trúc
một sức sống mãnh liệt. Nàng ăn ngon, ngủ yên và
cầm những lá thư của chàng đọc lui, đọc tới
không biết chán.
Tháng tới, gia đình Trúc được khám sức khỏe và
chờ máy bay. Cả gia đình nhộn nhịp lên như sắp
sửa lên thiên đàng...
Nhưng không may cho em trai của Trúc, có lẽ do
hút thuốc nhiều nên bị nám phổi. Đành ở lại để
chờ trị bệnh sáu tháng để tái khám. Trúc như
sống trong chảo dầu vì không còn nhận được thư
Khái. Bao nhiêu thư gửi đi chẳng có một lá hồi
âm. Không nhận được thư Khái mà lại nhận được
tin mẹ mua nhà mới, Trúc muốn la toáng lên vì cứ
sợ đứt liên lạc với Khái.
Lần tái khám, em trai của Trúc thoát nạn, cả nhà
mừng rỡ biết bao. Chỉ hai tuần sau có chuyến
bay. Bội Trúc ra đi với một nỗi lòng buồn diệu
vợi...
Đến Hoa Kỳ, sau khi gặp mẹ hơn bao năm dài xa
cách, Bội Trúc yên tâm khi biết ở Mỹ họ sẽ
chuyển thư từ địa chỉ cũ qua địa chỉ mới một
thời gian khá lâu theo yêu cầu.
Thư cho Khái hằng tuần nhưng vẫn không có hồi âm.
Trong lo âu, chờ đợi, Bội Trúc không còn chút
tâm trí nào để học hành. Nàng được mẹ dẫn đi mua
sắm từ chợ Mỹ đến chợ Việt Nam. Trúc vẫn biết
nàng nhiều diễm phúc trong cuộc sống vật chất
đầy đủ nhờ mẹ nàng có hai tiệm làm móng tay rất
đông khách. Bao nhiêu năm xa con, giờ gặp lại mẹ
nàng chiều chuộng rất mực như đền bù những thiệt
thòi cho con trong những ngày con còn ở Việt
Nam.
Hơn một năm dài trôi qua Trúc hoàn toàn tuyệt
vọng về Khái, nhưng bất chợt một buổi chiều sau
giờ học Trúc về nhà thấy người đưa thư vừa khuất.
Nàng hờ hững mở nắp hộp thư ra. Chỉ một lá thư
vỏn vẹn đề tên nàng, tên người gởi là Quỳnh địa
chỉ tại Chicago. Nàng cau mày cố nhớ xem có
người bạn nào tên Quỳnh, nhưng hoàn toàn nàng
nhớ chắc chắn là không. Mở cửa vào nhà, nàng
ngồi phịch xuống sofa đọc ngay:
“Thưa chị,
Em xin giới thiệu em là Quỳnh: bạn gái của anh
Khái. Tin này em biết bất ngờ với chị nhưng em
xin nói để chị hiểu và tha thứ cho Khái cũng như
em. Em xin chị sau khi được thư này, nếu tha thứ
lỗi của Khái và em hay không tha thứ, em cũng
xin chị gọi điện thoại cho em theo số (312)
304-1975 hoặc thư cho chúng em đến thăm chị để
kể rõ hoàn cảnh cho chị rõ hơn.
Kính thư. Quỳnh & Khái”.
Mặt Bội Trúc trắng bệch, hai tay run rẩy khi đọc
xong lá thư. À! Thì ra khái đã thay lòng đổi dạ,
thảo nào... Nàng đau đớn thầm tiếc quãng thời
gian chờ đợi thật là khờ khạo. Cố trấn tĩnh,
nàng xem lại địa chỉ rồi hít một hơi thở dài để
buông ra câu nói: “Xa xôi quá!” và nàng thầm hỏi
lòng: “Không biết ta muốn xa hay gần?” Cố gắng
tự nhiên nhưng lòng Trúc cứ đau nhói lên từng
lúc.
Tắm rửa xong, nàng xuống bếp nấu nướng. Lòng tự
dưng nghe thương mẹ và hối hận vì từ lúc mẹ bảo
lãnh nàng và hai em sang, hoàn toàn Trúc chưa
làm một điều gì tỏ yêu thương với mẹ. Sự thật
nàng đã sống trên nhung lụa, mẹ ngày trước làm
sở Mỹ đến lúc tình hình lộn xộn Mỹ đã đưa mẹ đi
trong hấp tấp. Mẹ cứ mang mặc cảm tội lỗi nên
gởi tiền về cho nàng và hai em rất nhiều. Giờ
nghĩ lại Trúc thấy mình đã không mấy thương yêu
mẹ, nên lòng tự hứa sẽ lo lắng để đền đáp cho mẹ
và nhất là cậu Tư, đã đem Khái về nuôi... cũng
tiền của mẹ chứ đâu! Đêm nay nhất quyết Trúc sẽ
biên thư về kể hết cho cậu Tư nghe... Nàng lẩm
nhẩm: “Khái ơi! Tôi hận anh. Tôi hận anh suốt
đời!” và trong lòng, lần đầu tiên Bội Trúc mang
ý nghĩ trả thù...
*
Bước vào nhà, mẹ ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng
khi thấy nào tôm kho rim, canh ổ qua hầm thịt,
bầu xào trứng nằm chễm chệ trên bàn. Chưa kịp
hỏi con gái, Bội Trúc mỉm cười với mẹ:
- Mẹ ơi! Con nấu đó, giỏi không?
Mẹ nhìn trân trối Bội Trúc:
- Con nấu thực à? Bữa nay có gì đặc biệt vậy hở
con?
- Mẹ! Từ lâu con không lo lắng gì cho mẹ cả. Giờ
con hiểu ra con đã không đúng, con muốn thay đổi
lại cuộc sống gia đình mình...
Mắt rướm lệ, mẹ nhìn Bội Trúc:
- Lúc nào mẹ cũng thấy con là con gái ngoan của
mẹ cả Bội Trúc ạ.
Thương mẹ dạt dào, lòng lại dâng lên niềm oán
hận Khái, Bội Trúc ôm chầm lấy mẹ khóc như trẻ
thơ.
Mẹ hoảng hốt đẩy Trúc ra nhìn mặt con và hỏi:
- Con, con làm sao vậy?
Tự dưng, Trúc bình tĩnh lại, đưa tay lau nước
mắt và đáp:
- Không có gì cả mẹ ạ. Tại con cảm động thôi!
Thôi mẹ đi tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm.
Mẹ hỏi:
- Giờ này thằng Phi và Phong chưa về hả con?
- Ồ! Hai đứa tối nay có đi xem baseball trong
trường mẹ ạ. Em nó về sau.
- Ừ thôi, chờ me thay quần áo ra rồi mình ăn
trước. Nhìn thức ăn con nấu mẹ nghe đói quá rồi!!!
Bội Trúc vui sướng nhìn mẹ, trong thoáng chốc
nàng thấy được an ủi rất nhiều...
Mẹ khen ngon liên tục. Trúc thích thú bới cơm
cho mẹ và nàng thấy lòng vui thực sự khi nhìn
thấy mẹ ăn tới bát cơm thứ ba... Mọi hôm chỉ hai
bát là nhiều. Bất chợt mẹ lên tiếng:
- Bội Trúc! Mẹ hỏi con một điều từ trước tới giờ
con yêu ai chưa?
Tim Trúc như ngừng đập. Nàng nhìn mẹ hồi lâu rồi
đáp khẽ:
- Có mẹ ạ. Nhưng tất cả đã là quá khứ.
- Con định không yêu ai nữa hay sao. Từ ngày qua
đây mẹ thấy con sống thầm lặng quá, mẹ lo lắm
Trúc ạ.
- Mẹ ạ, giờ thì chưa nhưng con sẽ có bạn thôi.
Còn mẹ? Con thấy bác Thông với mẹ sao cứ “cặp”
mà không đi tới?
- Con à! Chỉ bạn già an ủi nhau thế thôi chứ “đi
tới” nó cũng khó khăn lắm vì con cái bác ấy đùm
đề cứ bàn tán hoài mẹ cũng nhức đầu lắm...
Sau khi cơm nước xong, mẹ phụ với Trúc rửa dọn
rồi hai mẹ con ngồi xem tivi. Chợt nhớ đến lá
thư của Quỳnh nào đó tự dưng Bội Trúc ôm đầu gục
mặt vào dãy gối sofa sau lưng. Mẹ hoảng hốt:
- Con sao vậy?
Trúc nén tiếng khóc trả lời mẹ:
- Mẹ đừng lo, tự nhiên con nghe khó chịu vậy
thôi.
- Con có cần mẹ gọi ông bác sĩ Thọ không?
Mẹ vừa nói vừa đứng dậy tiến đến bàn đặt điện
thoại. Bội Trúc lắc đầu nói lớn tiếng:
- Mẹ! Đừng! Khỏi! Con không muốn.
Thấy sự khác lạ nơi con gái, mẹ nàng buồn rầu
đến bên con dỗ dành:
- Có chuyện gì phải không con? Con nói cho mẹ
biết đi. Con làm mẹ lo quá!
Bội Trúc không còn che đậy được nữa, nàng tuôn
ra tâm sự... và trao bức thư cho mẹ đọc. Mẹ nàng
cầm lên chỉ nhìn địa chỉ rồi hỏi:
- Con có muốn cho phép tụi nó sang đây không?
- Không! Con vừa nẩy ra ý định con xin phép mẹ
sang đó gặp tên bội bạc một lần chửi cho nó một
trận. Mẹ thấy sao?
- Nếu con muốn. Mẹ bây giờ chỉ có các con, của
cải tài sản này mẹ chết cũng đâu có đem theo
được. Nhưng con nên nhớ, con qua đó có tiện
không?
Bội Trúc nói như gầm:
- Đã lừa gạt của con biết bao nhiêu của ngày
trước bây giờ còn để cho bồ họ viết thư kể cho
con thấy nó có cặp có đôi nữa... Con sẽ gặp một
lần cho nó biết thế nào là liêm sỉ!
Chỉ sáng hôm sau là Bội Trúc đã có mặt ở phi
trường Chicago. Nàng đắn đo không biết nên gọi
xe đến nhà hay gọi Khái ra đón?
Cuối cùng nàng vào restroom của phi trường thay
một bộ quần áo đắt tiền nhất, nàng đeo thêm nữ
trang và không quên tô son điểm phấn lại. Nhìn
mình lộng lẫy trong gương, nàng cảm thấy hài
lòng. Ra khỏi restroom, hầu như mọi người đều
nhìn nàng. Nàng hãnh diện vì biết mình đẹp. Gọi
chiếc xe taxi về địa chỉ của Khái, lòng cảm thấy
thích thú khi nghĩ ra những câu thật độc ác cho
kẻ phụ tình...
Chiếc xe quanh co gần cả 45 phút mới đỗ Bội Trúc
xuống một khu nhà gỗ lâu năm cũ kỹ. Nàng ngơ
ngác đọc địa chỉ trước nhà rồi nhìn vào bức thư
của Quỳnh. “Khái ở đây?”, nàng thầm hỏi. Lòng
cực kỳ chán nản, nàng móc tiền ra trả cho tài xế
rồi lôi vali ra khỏi xe. Thu hết can đảm, nàng
tiến về cửa tìm cái chuông. “Rõ khỉ! Nhà cũng
không có chuông!”. Đưa tay gõ ba bốn, lần thì...
Trời ơi! Khái hiện ra mở cửa. Khái! Bao nhiêu
năm trời xa cách dáng dấp chàng đã in đậm vào
lòng Trúc. Nhìn Trúc trân trối... Thần giao cách
cảm đã cho họ nhìn được nhau. Lệ của Bội Trúc
rơi như mưa. Khái mặt trắng xanh như tàu lá kéo
tay Trúc vào nhà. Chàng la lên:
- Quỳnh! Có Trúc đến nè em!
Bội Trúc vẫn còn sửng sốt trước sự hội ngộ này.
Quỳnh phía trong bước ra, bộ quần áo nhàu nát,
cũ kỹ. Nhìn sững Bội Trúc một lúc rồi Quỳnh lí
nhí:
- Chào chị! Chị được thư em mới đến đây phải
không?
Trúc lặng người không biết trả lời sao. Bao
nhiêu câu nói đay nghiến, ác độc định nói trong
đầu bây giờ trống rỗng. Bỗng, một đứa bé trai ở
trần trùng trục từ trong chạy ra. Trúc cau mày,
“Con của Khái và Quỳnh?”. Quỳnh bảo đứa bé:
- Con tới chào dì đi!
Trúc nhìn Khái như đặt câu hỏi và lấy làm lạ sao
đứa bé đen thui, mắt trắng dã, trán vồ thật xấu
xí; Chẳng lẽ con của Khái và Quỳnh mà lại xấu xí
như vậy?
Đứa bé chào Trúc xong đến bên Khái nắm quần
chàng kéo đi, nó bập bẹ nhưng Trúc vẫn hiểu được:
- Ba vô chơi cỡi ngựa với con đi! Để mẹ nói
chuyện với dì được rồi.
Quỳnh xấu hổ cúi đầu. Khái hai chân như chôn tại
chỗ.
Bội Trúc phá tan bầu không khí:
- Anh chị muốn gặp tôi để nói điều gì?
Khái khổ sở:
- Quỳnh, em đem con vào trong rồi ra đây chúng
ta nói chuyện...
Mời Trúc ngồi vào ghế xong, Khái vào trong lấy
nước. Quỳnh bước ra ngượng ngùng:
- Sao chị đến không báo cho tụi em ra phi trường
đón?
Mọi sự hăm hở trả thù như chiếc bong bóng xì hơi.
Bội Trúc bảo:
- Tôi muốn đi thăm bất ngờ cho vui!
Khái cầm ly nước cam đặt xuống bàn và hỏi thăm
rất ân cần về Trúc. Trúc miễn cưỡng trả lời, sau
những câu trả lời Trúc vào đề trước:
- Tôi muốn nghe chuyện anh chị muốn gặp tôi để...
Khái nhìn Quỳnh, Quỳnh nhìn Khái rồi bảo:
- Anh kể đi!
Không chờ Quỳnh nói thêm, Khái lên tiếng kể một
mạch:
- Anh và Quỳnh sở dĩ sống chung với nhau vì ngày
vượt, biên qua tới Mã Lai, một đêm nhớ em quá
anh ra ngồi nhìn trời nhìn đất. Bỗng đâu có một
bóng đen phóng từ trên mỏm đá xuống biển. Linh
tính, anh nhảy xuống theo... Khi kéo người ấy
lên là Quỳnh. Cứu sống Quỳnh anh không được mang
ơn còn bị chửi rủa nữa. Lúc mọi người bu quanh
kể lể ra thì anh biết Quỳnh vượt biên với người
anh trai. Đi giữa biển gặp tàu Thái Lan chận lại
làm nhục Quỳnh, anh Hai của Quỳnh xông vào cứu
em gái đã bị bọn Thái Lan đập bể đầu rồi quăng
xuống biển... Sau khi thỏa mãn thú tính, bọn
chúng bỏ Quỳnh trên một cái phao lênh đênh trên
biển ba đêm hai ngày thì tàu vượt biên khác thấy
được cứu Quỳnh lên. Những ngày khốn khổ trên đảo,
Quỳnh rất khổ sở vì hầu như ai cũng biết chuyện.
Nhưng rồi sau đó khi khám bệnh, bác sĩ cho biết
Quỳnh đã mang thai. Quá đau khổ... Nàng đã chọn
cái chết và anh ra tay cứu. Bây giờ bé Thái mà
em gặp lúc nãy là một đứa bé vô tội... Anh thú
thật, anh nói có mặt Quỳnh đây, anh sở dĩ sống
chung với Quỳnh là vì lòng nhân, không phải vì
tình yêu. Mà Quỳnh không cần anh nói cũng rõ
điều đó. Nàng có nói qua đây rồi anh nên trở lại
với em, mặc mẹ con nàng...
Nước mắt Bội Trúc rơi xuống tầm tã, ngay cả
Quỳnh cũng không nén được, nàng khóc sụt sùi:
- Em cứ bảo anh ấy mặc em, giờ em được nhà nước
cho welfare, food stamp rồi mà ảnh không chịu đi
tìm chị, cứ nấn ná hoài em phải lén lấy địa chỉ
của cậu chị ở Việt Nam và xin địa chỉ của chị để
báo cho chị rõ đó!
Bội Trúc úp mặt lên hai bàn tay, khóc thành
tiếng. Sau một lúc dịu dần, nàng bảo:
- Quỳnh! Anh ấy lựa chọn như vậy là rất đúng,
rất hợp ý chị...
Khái ngắt ngang lời Bội Trúc:
- Trúc! Tình của em anh thấy chói lòa như ánh
mặt trời. Em nói thế là em đã tha thứ cho anh.
Sự lựa chọn ngày nay của anh, anh biết em sẽ tha
thứ vì em ạ, dân tộc mình đã đau khổ quá rồi.
Anh không thể bỏ mặc Quỳnh và bé Thái trong lúc...
em tự nhìn em đi: sang trọng, quý phái, trẻ đẹp
và tấm lòng của em... Anh rất tiếc không có gì
để anh so sánh trên đời này!!! Có nhiều lúc anh
nghĩ ơn em quá nặng anh không thể nào trả nổi,
chỉ có phụ em để may ra sự oán hận mới dần dần
khỏa lấp đi thôi...
Nhìn Khái nói trong say sưa, tim Bội Trúc tê tái...
Rồi nàng đứng dậy có ý giã từ:
- Thôi, tất cả đã hiểu nhau. Em chỉ biết cầu
chúc cho anh và Quỳnh hạnh phúc!
Quỳnh vào trong dẫn bé Thái ra chào Trúc, nàng
mở ví lấy tất cả xấp tiền, chỉ còn lại một ít
tiền để đi xe rồi trao cho bé Thái, ân cần:
- Mong anh chị nhận cho, đây chút quà nhỏ để mua
quà cho cháu.
Khái quay mặt vào trong, hai bờ vai rung lên.
Quỳnh cúi đầu mặc cho lệ rơi. Bé Thái cầm xấp
tiền ngơ ngác nhìn...
Bội Trúc bước ra khỏi nhà Khái với những bước
chân rã rời chán nản. Nàng mướn phòng ngủ ở lại
một đêm, qua hôm sau nàng trả phòng và lủi thủi
xách vali ra phi trường.
“Giã từ Chicago!” Bội Trúc thầm nhủ! Kẻ bị phụ
tình nhưng tim không còn nhức nhối như lúc bước
xuống phi trường Chicago nữa.
Tất cả đã xa khỏi tầm tay, Bội Trúc chấp nhận
mình là kẻ thua cuộc nhưng lòng nhen nhúm chút
hân hoan...
Ái Khanh
|
|