| |
... Tôi yêu em chân thành đằm thắm, cầu cho em
có được người tình như tôi đã yêu em... (Puskin)
Còn nhớ lần đầu tiên đọc "Tôi yêu em" của Puskin,
Nguyệt đã mỉm cười mà nghĩ: "Đúng là thơ ca...
Làm sao lại có người nào cao thượng đến thế!".
Nguyệt luôn nhận mình là kẻ lý trí, cô không tin
vào những điều giáo điều và sáo rỗng. Thậm chí
Nguyệt còn nhăn mặt khó chịu mỗi khi Quân viết
những lá thư hơi ướt át, nồng nàn một chút.
Cách đây 3 năm, khi Quân run run nắm bàn tay gầy
gầy của Nguyệt và trao những lời yêu thương,
Nguyệt đã xúc động tới rơi nước mắt. Nhưng ngay
khi Quân thì thầm vào tai cô những lời có cánh,
Nguyệt phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Nhưng cuối cùng, cuộc tỏ tình cũng bị cô chấm
dứt đột ngột.
Mãi sau này, trong một lúc vui vẻ, Nguyệt nói
cho Quân biết lý do khiến cô đòi về sớm hôm đó:
"Em không thích nghe những lời sáo rỗng!". Quân
đã giận Nguyệt. Rất giận. Nhưng rồi anh đành
chấp nhận cho qua bởi tính Nguyệt là thế. Xưa
nay vẫn thế và biết đâu anh yêu cô cũng chính vì
những nét khác người đó.
Tình yêu của họ nhìn chung là êm đẹp. Dù Nguyệt
là cô gái bướng bỉnh và tính cách có phần hơi kỳ
quặc. Bởi Quân là anh chàng kiên nhẫn và biết
nhường nhịn. Anh chấp nhận mọi sự đòi hỏi kỳ
quặc của người yêu như chấp nhận thói đỏng đảnh
của một cô em gái.
Dù sao điều ấy cũng không quá khó với Quân bởi
anh yêu Nguyệt thực lòng. Và cũng bởi họ chẳng
có điều kiện gặp nhau mỗi ngày. Quân là giảng
viên đại học. Đầu năm anh đăng ký và đã trúng
tuyển một đợt du học tại Trung Quốc.
Cuộc sống của Nguyệt cũng vì chuyến đi đó của
anh mà thay đổi. Không còn những cuộc đưa đón,
không còn những buổi hẹn hò và thưa hẳn những
lần giận dỗi. Chỉ còn những buổi gặp nhau trên
Internet và những lá thư thấm đẫm nhớ thương của
Quân. Mỗi ngày anh đều chăm chỉ gửi vào hộp thư
của Nguyệt một lá thư. Nguyệt đọc tất cả với
thái độ bình lặng nhất.
Một lần, trong buổi sinh hoạt tập thể, bỗng dưng
Nguyệt thấy mình trở nên yếu ớt, tưởng chừng như
có thể ngất đi ngay. Cơn đau đớn kéo đến bất ngờ
khiến cô không sao chống đỡ được. Tỉnh dậy,
Nguyệt thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong
bệnh viện. Căn phòng trắng toát, sực nức mùi
kháng sinh. Sự yên ắng khiến cô sợ hãi.
Phải một lúc lâu mới có tiếng người rì rầm to
nhỏ. Nguyệt hé mắt nhìn thấy bác sỹ đang trao
đổi gì đó với y tá trực. Cô thốt nhiên cảm thấy
lo lắng cùng cực. Bố mất từ khi cô còn nhỏ xíu.
Mọi người không giấu giếm khi nói rằng bố mất vì
bệnh ung thư. Từ đó, Nguyệt giống như cô công
chúa nhỏ được cưng nựng và chăm sóc hết mức.
Dường như mẹ và mọi người lo sợ căn bệnh quái ác
kia sẽ lây truyền từ bố sang cơ thể cô, có thể
cướp đi sinh mạng của cô bất kỳ lúc nào.
Lúc này đây, bỗng dưng Nguyệt thấy tim đau đớn.
Cô không sao ngăn được dòng nước mắt đang lăn
trào trên đôi gò má nhợt nhạt. Cô nghĩ tới mẹ và
Quân. Cô vừa khóc vừa nghĩ mông lung.
Chưa khi nào Nguyệt thấy mình muốn níu giữ cuộc
sống đến vậy. Cô muốn được làm đám cưới với Quân.
Trong email gần nhất, Quân đã viết rằng anh mong
chờ khóa học kết thúc để có thể ào về Việt Nam
và làm đám cưới với cô. Anh cũng nói rằng sẽ
trồng những khóm liễu gai nơi bờ tường để chúng
có thể nở hoa mỗi ngày cho cô ngắm. Quân còn nói
rằng họ sẽ đón mẹ về để cùng chăm sóc...
Hạnh phúc mới đó mà thoáng chốc xa vút tới không
ngờ. Trạng thái căng thẳng và đau đớn kéo dài
khiến Nguyệt rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Tỉnh
dậy, việc đầu tiên Nguyệt nghĩ tới là cô sẽ nói
như thế nào với Quân.
Điều kỳ lạ là ngay lúc này đây, cô chợt nghĩ về
những câu thơ của Puskin. Và Nguyệt chợt hiểu ra,
không phải chàng trai đó đang cố tỏ ra cao
thượng mà anh đang hành động theo sự mách bảo
của con tim mà thôi.
Cô bạn thân ào vào như một cơn gió. Vừa nói vừa
thở hổn hển: "Mai "cưng" xuất viện buổi sớm nhé
để "người ta" còn làm thủ tục. "Cưng" đang trong
chiến dịch giảm cân để lấy eo mặc váy cưới hay
sao mà nhịn ăn tới mức tụt huyết áp vậy?". Phải
tới cô bạn thân nhắc lại lần thứ hai Nguyệt mới
hiểu. Hóa ra mọi việc không đến mức trầm trọng
như cô hình dung. Nguyệt phì cười...
Đêm đầu tiên trở về nhà, Nguyệt ngồi trước máy
tính và bắt đầu gõ những dòng đầu tiên viết
email cho Quân: "Quân xa nhớ! Hôm qua là một
ngày lạ lùng nhất trong đời em, nó giúp em hiểu
rằng em yêu anh và lo sợ mất anh biết nhường nào...".
Kèm theo đó, Nguyệt gửi cho Quân biểu tượng
khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng và một cánh hồng
nhung đỏ.
|
|